- Là Thiên Linh sao? Quái thật, sao cô ta lại biết số điện thoại của mình chứ? Hừ, chắc là tên Gia Thiên mê gái ấy đã đưa cho cô ta. Đáng ghét thật!
“Không việc gì mà tôi phải xuống gặp cô, ple >:P”
Thiên Linh bật cười khúc khích khi nhận được tin nhắn phản hồi của Tiểu Di. Đã lớn rồi, sao cô ấy vẫn còn dùng mấy cái “icon” cảm xúc vậy chứ. Thật đúng là trẻ con.
“Cô sợ tôi hả? Không dám giành lại anh Gia Thiên à? Có giỏi thì xuống đây, tôi với cô cạnh tranh công bằng, ok?”
“Chả có gì phải sợ. Hừ, xuống thì xuống, tôi mà sợ cô chắc >:P”
Đọc xong tin nhắn, Thiên Linh cười sung sướng, vậy là kế hoạch đã bắt đầu đi theo ý muốn của cô rồi. Phải công nhận một điều, Tiểu Di quả là một đứa con nít rất dễ bị khích!
Đúng năm phút sau, Tiểu Di trong bộ đầm màu trắng, mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của Thiên Linh, cô thật tức chết mất!
- Tôi còn nghĩ là cô không dám xuống cơ!
- Cô nói nhiều quá. Muốn gặp tôi làm gì? Nói đi.
- Cái này, cho cô.
Thiên Linh chìa ra một bức thư màu hồng, đưa cho Tiểu Di.
- Cái gì thế?- Ánh mắt Tiểu Di lướt qua bức thư màu hồng của Thiên Linh.
- Thư thách đấu với cô. Giờ tôi phải đi đến công ty đây. Ây da, không biết anh Gia Thiên đã ăn sáng chưa nữa?
Nói rồi Thiên Linh ngúng nguẩy bỏ đi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Tiểu Di tức giận vô cùng, bức thư màu hồng xém chút nữa thì bị cô xé đi. Tiểu Di ném ánh mắt giết người về phía Thiên Linh, sau đó mở bức thư ra xem.
“Này tình địch. Sáng mai, 7h30, hẹn gặp cô tại thảm cỏ Xanh ở công viên Lâm Gia. Nhớ đến đúng giờ nhé, ai không đến sẽ là con rùa rụt cổ!~
Thiên Linh”
Công viên Lâm Gia? Đó chẳng phải là công viên thuộc quyền quản lí của nhà Gia Thiên sao? Không ngờ cô ta lại dám chọn chỗ ấy để thách đấu. Hừ, đến thì đến, sợ gì chứ.
Dứt suy nghĩ, Tiểu Di định quay vào trong nhà thì chợt khựng lại.
- Quên mất, còn có việc phải làm!
Nói vừa xong, Tiểu Di cầm bức thư màu hồng kia xé thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Vừa xé vừa cười khúc khích, trông “điên” vô cùng.
Từ đằng xa, thấp thoáng bóng dáng của một nam một nữ.
- Biết ngay là cô ấy sẽ xé bức thư đó mà. Đúng là con Mèo lai Cáo!- Gia Thiên lắc đầu ngán ngẩm.
- Chị ấy dễ thương quá! Không ngờ là chị dâu em lại đáng yêu như vậy.- Thiên Linh ôm bụng cười.
- Em thôi đi, vậy mà dễ thương sao? Có mà là dễ sợ đó.- Gia Thiên rùng mình.
- Thế sao anh yêu chị ấy?
- Vì cô ấy là Mèo lai Cáo của anh, của riêng anh mà thôi.- Gia Thiên mỉm cười, nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng dưới giàn hoa giấy, đang hí hửng mà xé bức thư, đôi môi hồng hào cứ thi thoảng lại cong lên. Đó thực sự mới đúng là vợ của anh. Đáng yêu, trẻ con, ngây ngô và thi thoảng có chút “hâm hâm” như vậy.
4.
Sáng hôm sau, Tiểu Di dậy từ rất sớm. Đúng 6h30 cô đã thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong hết rồi mặc một chiếc đầm ren màu trắng tay lỡ, chiết eo, phần dưới ngắn ngang đầu gối, khá là rộng. Cô cột hết tóc lên, ngán ngẩm nhìn tủ quần áo. Không có lấy một cái quần, chỉ toàn là đầm và váy. Nên cô đành phải chọn chiếc đầm ren này vậy, vì nó rộng nhất, nếu có xảy ra đánh nhau, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Í hí hí hí hí!~
Tiểu Di tự dưng bật cười khúc khích, sau đó chạy xuống bếp, lấy đồ nghề để đi đánh ghen!
- Chảo này, nĩa này, muỗng này, đũa này, nồi này,…
Tiểu Di hí hửng cho hết những thứ mình tìm được vào một cái bao lớn. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bộ dao mẹ mới mua. Sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
- Không. Không được chơi dao! Mẹ dặn không được chơi dao.
Tiểu Di rùng mình, sau đó thu gom “đồ nghề”, bước ra khỏi nhà. Lúc này là đã 7h rồi.
Tại công viên Lâm Gia, 7h15’
Tiểu Di hai tay xách hai bao đồ lỉnh kỉnh, tướng đi hùng hổ vô cùng. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, vẻ mặt đầy tự tin. Những người lớn đi tập thể dục buổi sáng thấy một cô gái mang đầm ren, hai tay là hai bao đồ nấu nướng vừa đi vừa hát thì lắc đầu nhìn, sau đó tự hỏi nhau liệu hôm nay ở công viên này có tổ chức cuộc thi nấu nướng gì không.
- Thảm cỏ Xanh nằm ở đâu nhỉ?
Tiểu Di ngó tới ngó lui, cô vốn là một con bé mù đường, làm sao có thể tìm ra địa điểm thách đấu bây giờ? Cô đưa tay lên trán, những tia nắng trong veo bắt đầu phủ xuống công viên. Nắng dịu dàng, đầm thắm, không hề gay gắt một chút nào. Nắng như đang hát, chào đón một ngày trọng đại. Tiểu Di bước đi theo quán tính, chợt, cô reo lên:
- A, kia rồi!
Từ đằng xa, một gò đất cao nhô lên, lọt vào tầm mắt của Tiểu Di. Một tấm bảng đầy màu sắc viết ba chữ “Thảm cỏ Xanh” có hình mũi tên chỉ vào. Cô cười một cái rõ tươi, sau đó chạy nhanh đến.
“Loảng xoảng…”
Hai túi đồ trên tay Tiểu Di rơi xuống đất khi cô vừa đặt chân đến “Thảm cỏ Xanh”, những đồ vật trong bao rơi xuống, tạo ra những thứ âm thanh khó chịu.
Bầu trời trong xanh,
Những tán cây rì rào, đung đưa theo nhịp gió
Ánh nắng tưng bừng nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mượt
Một cây piano màu trắng đặt bên cạnh một cái cây cao
Sợi dây thừng gắn theo những tấm ảnh chụp một đôi nam nữ, treo từ đầu dây này sang đầu dây kia
Những quả bóng bay đủ màu rải rác xung quanh thảm cỏ
Chong chóng gió xoay liên hồi, xoay theo nhịp tim của Tiểu Di
Gia Thiên ngồi đó, trong bộ vest màu trắng, nhìn Tiểu Di cười nhẹ nhàng.
Anh như chàng bạch mã hoàng tử, nụ cười toả nắng ấm áp vô cùng…
Từng giai điệu piano vang lên, Gia Thiên khẽ nhắm mắt, cất cao giọng hát.
Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khẽ mân mê mái tóc Tiểu Di
Gấu váy của cô khẽ tung bay trong gió…
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ
Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau…
Này em…niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé… của em
Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé…
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười
Bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa…sẽ mãi hát vang câu ca!
Hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em
Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn…
Cho em…
Người dấu yêu…
Gia Thiên hát, giọng anh trầm và ấm. Những ngón tay thon dài của anh lả lướt trên những phím đàn piano. Gia Thiên… anh ấy biết đàn từ lúc nào vậy chứ? Tại sao cô lại không biết? Lúc trước cô từng nằng nặc đòi Gia Thiên học đàn, sau này đàn hát cho cô nghe nhưng anh nhất quyết không chịu. Vậy mà bây giờ, anh ngồi đó, tạo ra những giai điệu thật ngọt ngào và ấm áp…
Tiểu Di đưa mắt nhìn xung quanh, những quả bóng bay, những chiếc chong chóng đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng. Kia nữa, trên những tán cây rải rác những tấm ảnh cô vào Gia Thiên chụp chung từ lúc họ quen nhau đến bây giờ. Cả sợi dây thừng nhỏ nhắn, nối hai đầu vào hai cái cây. Trên đó là những miếng kẹp giấy đủ hình thù dễ thương, đầy màu sắc, kẹp những tấm ảnh hai người ôm nhau cười đùa, cả lúc Tiểu Di ăn kem bị dính ra miệng, Gia Thiên đã dùng tay lau cho cô. Nhiều, nhiều lắm. Những tấm ảnh đó, chụp những khoảng khắc cô và anh tự nhiên nhất. Anh đã thuê người chụp sao? Là từ bao giờ chứ? Giọng hát ngọt ngào của Gia Thiên cứ cuốn lấy tâm trí Tiểu Di. Lời bài hát, cứ như là được viết ra để dành tặng cho riêng cô vậy. A
Những kỉ niệm từ ngày đầu tiên quan nhau của hai người lần lượt ùa về. Toàn là những kỉ niệm đầy nụ cười hạnh phúc. Thảm cỏ xanh mượt rì rào, những tán cây đung đưa trong gió, tạo ra những âm thanh xao động nghe vui tai vô cùng.
Một giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi trên đôi gò má hồng hào của Tiểu Di.
Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc. Gia Thiên đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ Tiểu Di. Anh khẽ lau nước mắt cho cô, sau đó quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp màu hồng bằng vải nhung.
- Tiểu Di, hôm trước em trả anh chiếc nhẫn này. Bây giờ, anh muốn được tự tay đeo nó lại cho em. Em có đồng ý chứ? À đúng rồi, cho dù em có không đồng ý thì anh vẫn sẽ đeo cho em thôi. Em không có quyền từ chối!- Gia Thiên nói, rồi bật cười.
- Anh… anh dám cưỡng ép em!- Tiểu Di nhăn mặt, tuy nhiên, nụ cười vẫn được cô đặt trên môi.
- Anh không có!- Gia Thiên cười nhẹ, giải thích.
- Sao anh không đi lấy cái cô Thiên Linh ấy! Cô ấy sẽ nấu ăn ngon cho anh, chăm sóc tốt cho anh, yêu thương anh nhiều hơn em. Thiên Linh vừa xinh đẹp, lại tài giỏi trong tất cả mọi việc… Làm sao… em bằng cô ấy được chứ?- Nói đến đây, một giọt nước mắt lại lăn trên má Tiểu Di. Cô cảm thấy tủi thân, bản thân thật ngốc nghếch, con nít, không bằng một góc của Thiên Linh.
- Nhưng cô ấy không phải là Mèo lai Cáo của anh. Mãi mãi không thể trở thành Mèo lai Cáo của anh được! Và trên hết, Thiên Linh là em gái ruột của anh, mèo hoang ạ!- Gia Thiên giải thích, rồi bật cười.
Tiểu Di ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó liền khóc nấc lên vì hạnh phúc. Những lời nói của anh như đánh vào chỗ nhạy cảm nhất trong trái tim cô. Mà có lúc nào cô không nhạy cảm cơ chứ?
Gia Thiên nâng đôi tay bé nhỏ hồng hào của Tiểu Di lên rồi dịu dàng lồng chiếc nhẫn lại vào tay cô. Anh khẽ mấp máy bờ môi:
- Từ nay, đây sẽ là vật thay thế anh ràng buộc em, chứng minh rằng em là hoa đã có vườn. Bối Mẫn Di, em phải nhớ rằng, em mãi mãi là vợ anh, là Mèo lai Cáo của anh. Giờ thì hiểu rồi chứ?
- Em…
- Cấm thắc mắc, không ý kiến.- Tiểu Di định nói gì đó thì bị Gia Thiên ngắt câu.
Anh đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng. Cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng.
- Có điều… Từ nay em đừng bắt anh ăn cháo nữa nhé?
Không khí đang lãng mạn chợt bị câu nói của Gia Thiên cắt đứt. Tiểu Di cào mạnh vào bên má trái anh, sau đó đẩy anh ra. Khuôn mặt cô ửng đỏ, tỏ vẻ giận dỗi, khoé mắt lại dần trở nên mọng nước. Gia Thiên thấy vậy vừa ôm má vừa vội vàng nói lại:
- Anh chỉ đùa thôi. Từ nay, anh muốn được ăn cháo em nấu, trứng cuộn cả vỏ do em làm, cả thịt mật ong của em nữa. Anh muốn ăn hết. Và em đừng lo, vì anh sẽ đi học nấu ăn để nấu cho em những bữa ăn thật ngon, chăm sóc cho em thật chu đáo. Anh cũng sẽ đi học piano để được đàn hát cho em nghe mỗi ngày. Những gì em muốn, dù có khó khăn đến mức nào anh đều chấp nhận. Chỉ cần, em luôn ở bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh mọi lúc anh cần em. Vậy là đủ lắm rồi.
Nước mắt tưởng như đã ngừng rơi lại một lần nữa lăn dài trên gò má Tiểu Di. Gia Thiên nói tiếp:
- Cả đời này, hạnh phúc nhất là anh được gặp em và yêu em. Em là món quà mà Thượng Đế đã gửi xuống cho anh. Nhất định anh sẽ tôn trọng, bảo vệ, chở che và yêu em cả đời, không bao giờ để em cảm thấy buồn hay lạc lõng đâu. Tiểu Di, anh yêu em!
Tiểu Di khóc oà lên vì hạnh phúc. Anh không biết rằng, chính anh mới là món quà mà Thượng Đê ban tặng cho cô. Còn cô, cô chỉ là mộ