Phong nghe tin Trâm về trong một tuần, anh biết nếu đến gặp Trâm lúc này chỉ làm mọi việc thêm rối nên anh chọn cách im lặng. Mặc dù lòng vẫn rối bời nhưng đứng trước trái tim của mình Phong vẫn không thể né tránh sự thật anh đã không còn yêu Trâm nữa rồi. Anh chọn cách rời khỏi nhà để tránh gặp Trâm, anh hẹn Ngọc đi chơi vì chỉ có Ngọc lúc này mới khiến đầu óc anh thôi suy nghĩ.
Cùng nhau đi ăn Lotte, trông Ngọc và Phong cũng không khác mấy những đôi tình nhân đang hò hẹn. Ngọc luôn có những trò đùa tinh quái khiến Phong không thể không thấy thú vị ví dụ như cô sẽ ăn khoai tây chiên cùng với việc trộn lẫn tương ớt và tương cà vào cùng nhau. Khi ăn gà cô luôn dùng tay thay cho việc dùng dao và dĩa, dù nói gì thì ngoài khi chơi đàn ra Ngọc vẫn lộ rõ là một cô bé.
- Anh Phong.
Phong ngước nhìn lên, đó là Trâm, anh giật mình, cô vẫn như ngày vẫn còn ở Việt Nam, đối với Trâm mà nói cô ít bị tác động hay thay đổi vào môi trường, cô vẫn là Trâm của hai tháng trước mà thôi
- Chào em, nghe nói em mới về - Phong rụt rè
- Em tiện ghé qua đây ăn, không ngờ gặp anh, em đến tìm anh mấy lần nhưng đều không gặp, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, em…..
- À em… – Phong vội ngắt lời Trâm – Anh xin được giới thiệu với Trâm đây là bạn gái của anh – Minh Ngọc
- Bạn gái – Trâm thốt lên
Ngọc đang ăn khoai tây chiên cũng suýt nữa sặc vì câu nói bất ngờ của Phong.
- Bạn gái gì anh Phong, em..... – Ngọc định thanh minh thì Phong lại cắt ngang.
- À quên xin giới thiệu với Ngọc đây là chị Trâm – bạn anh
- Bạn anh – Trâm thốt lên lần thứ hai – Hóa ra là em đã biến thành bạn anh rồi – Rồi Trâm quay sang Ngọc – Chào em chị là Thủy Trâm – Bạn...vâng là bạn anh Phong.
- Em chào chị, rất vui được biết chị - thấy không khí có gì đó không ổn, Ngọc vội vàng tìm cách để tránh đi – em xin phép em vào nhà vệ sinh...
Nhẹ nhàng thoát khỏi trận địa, Ngọc như trút được gánh nặng, “Ánh mắt của chị ấy thật không thể đùa được, có thể đốt cháy tất cả những gì chị ấy nhìn thấy mất” Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ, “Mà thật không hiểu sao anh Phong lại giới thiệu mình là bạn gái của anh ấy nữa, nhưng…” Ngọc nhìn vào trong gương và tự nói với bản thân “Anh Phong, em làm bạn gái của anh được không?”
Ở bên ngoài, không khí thực sự đang căng thẳng đến nghẹt thở, cảm giác như có thể nghe rõ cả nhịp tim của nhau, Trâm nhìn Phong, cô không nghĩ rằng anh đã thật sự thay đổi, cô nhìn anh nước mắt trực tuôn rơi, vậy mà cô cứ nghĩ cô có thể thay đổi được suy nghĩ của anh, hóa ra anh đã không còn yêu cô nữa, cô thật như con ngốc khi vẫn chờ và tin tưởng anh. Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Trâm, anh đang làm gì vậy, anh đang tiếp tục làm tổn thương Trâm ư, và anh còn kéo thêm Ngọc vào chuyện này, anh điên thật rồi, anh ngước lên bắt gặp dòng nước mắt của Trâm làm trái tim anh vỡ vụn.
- Anh xin lỗi… Tại anh… – Phong không thể nào giải thích được những việc anh đang làm nữa.
- Em mới là người phải xin lỗi, em xin lỗi vì đã quá yêu anh, quá tin anh,vậy mà suýt nữa em phá vỡ cuộc hẹn hò của người yêu em đó, em là một đứa khờ mà… em không thể đối diện với một người đàn ông tồi tệ như anh được nữa… Em đi đây.
Dồn nén tất cả Trâm bình tĩnh rời đi lướt qua Phong, anh run rẩy vì những lời nói của Trâm, anh biết anh đã lại làm cô tổn thương thêm lần nữa, anh thấy mình thật hèn hạ. Anh với tay giữ lại bàn tay Trâm, anh thực sự không biết mình phải làm gì để khiến Trâm khỏi đau buồn, anh vụt đứng dậy ôm Trâm vào lòng
- Trâm anh sai rồi...
Trâm như muốn ngã khụy xuống lúc này, người con gái mạnh mẽ dường nào cũng có lúc sẽ mong manh, cô như không còn giữ được bản lĩnh của mình cô ôm lấy anh khóc như đứa con nít, cô chưa bao giờ nghĩ việc ngừng yêu anh sẽ như thế nào và bây giờ cô thực sự đang sợ điều đó, cô khẽ nấc trên vai Phong, trái tim cô vẫn thổn thức vì Phong, chỉ có Phong không hiểu được trái tim mình đang muốn gì.
Ngọc bước ra, vô tình chứng kiến tất cả, cô thấy mình bị tổn thương, hóa ra anh lấy cô ra để làm vật thay thế, anh khiến cô trở thành người phá vỡ hạnh phúc của người khác, cô tưởng rằng những ngày qua bên nhau, sẽ có một ngày cô thổ lộ rằng cô yêu anh nhưng vừa rồi cô thật giống một trò đùa, Ngọc bước vội ra khỏi quán ăn, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng lại, cô lấy tay gạt nước mắt
“Sao lại khóc, tại sao mày khóc, mày muốn người ta phải đáng thương mày sao, mày chưa đủ đáng thương sao hả Ngọc”…
Nước mắt vẫn cứ thế không ngừng tuôn rơi…
Trái tim không chỉ có hai ngăn như ta vẫn tưởng, chỉ là ta ích kỉ không muốn mở ra xem ngăn tiếp đó là gì mà thôi…
Hai ngày hôm nay Phong không nhắn tin gọi điện cho Ngọc, sự việc hôm đó diễn ra nhanh đến mức Phong không biết anh đã cùng một lúc làm tổn thương đến hai người con gái. Anh sợ đối mặt với Ngọc lúc này cũng giống như việc anh đang trốn tránh Trâm, anh không thể trở về bên Trâm như trước kia nữa, trái tim anh đã nguội lạnh nếu cố chấp quay lại thì anh thật sự quá tồi tệ rồi, anh không thể lừa dối Trâm thêm nữa, Trâm không đáng chịu đựng tất cả vì anh.
Ngày hôm đó khi ba người đối diện với nhau, không phải anh lấy Ngọc ra để làm vật cản không cho Trâm đến bên anh mà vì đó là những lời nói thật lòng từ trái tim anh, anh đã yêu Ngọc mất rồi, chỉ là khi nhìn thấy Trâm anh không thể chịu đựng được việc anh đang làm tổn thương cô ấy. Giờ đây anh sắp rời xa Trâm và cũng sắp mất đi Ngọc, anh thấy mình xứng đáng nhận được những điều đó, anh không xứng để được Trâm yêu và cũng không đủ dũng khí để yêu Ngọc, trái tim như đang trêu đùa bản thân Phong, anh mất hết phương hướng, mất đi cả niềm yêu thương.
Ngọc đau lòng nhận ra trái tim cô đã trót yêu Phong rất nhiều, yêu ngay từ khi hai người hát chung với nhau, những tin nhắn, những cuộc gọi và những buổi đi chơi khiến Ngọc càng khẳng định tình cảm của mình với Phong hơn, chỉ là cô đã không tìm hiểu trái tim anh, cô nghĩ rằng khi yêu nhau chỉ cần yêu thôi là đủ, cô quên rằng quá khứ của Phong mới là điều cô cần quan tâm nhất, cô đã quá vô tư trao yêu thương đi vội vã, vậy khác gì giờ đây cô là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của Phong và Trâm, cô tự thấy bản thân mình cũng tồi tệ không kém.
Trâm rất shock, cô chưa bao giờ phải chịu đựng thứ gì đó ghê gớm như lúc này, cô chưa bao giờ để bản thân phải yếu đuối như bây giờ, cô vừa muốn níu kéo Phong vừa muốn để Phong phải đau khổ vì cô, nếu cô ra đi Phong sẽ phải chịu day dứt vì đã lừa dối cô, cô thật không nghĩ rằng sẽ có một ngày con đường cô và Phong đang đi sẽ bất chợt xuất hiện một ngõ nhỏ thứ ba. Lòng cô như tơ vò không sao có thể gỡ được…
Chỉ còn 3 ngày nữa là Trâm phải bay sang Anh tiếp tục việc học, cô quyết định gặp Ngọc một lần. Cô yêu cầu Phong phải để cho cô được gặp Minh Ngọc, nếu không cô sẽ ở Việt Nam cho đến khi chuyện này được giải quyết. Phong không biết phải làm thế nào mới là đúng lúc này, anh sợ làm tổn thương cô gái bé nhỏ Minh Ngọc, nhưng điều anh sợ hơn là trái tim đang bị tổn thương của Trâm đang tìm cách để lấy lại tất cả, lấy lại anh – người đã từng yêu cô.
Cuộc gặp gỡ ba người Trâm, Phong và Ngọc, chẳng ai muốn mở lời trước bởi sợ rằng điều gì được nói lúc này cũng sẽ làm tổn thương đến cả ba. Bằng bản lĩnh của mình Trâm nhất quyết không để mất Phong mà đáng ra anh phải thuộc về cô mới đúng, cô bằng giá nào cũng phải lấy lại Phong, dù từ bỏ việc học cô cũng phải có Phong, cô mở lời:
- Gặp nhau thế này thật không vui vẻ chút nào, nên chị sẽ vào thẳng vấn đề, có thể em yêu anh Phong và cũng có thể anh Phong đang yêu em nhưng điều đó chỉ là tạm thời mà thôi, chị đã yêu và bên cạnh anh ấy 3 năm nay, chị không chấp nhận việc anh ấy bỏ mặc chị yêu người khác nhưng con người đôi khi cũng có những sai lầm do không làm chủ được, chỉ là do xa chị làm anh ấy thấy cô đơn mà thôi, nhưng chị vẫn chấp nhận anh ấy nếu em chịu buông tay.
- Em nói gì vậy Trâm, lỗi không phải do Ngọc, là do anh kéo cô ấy vào, cô ấy chưa bao giờ nói yêu anh chỉ là anh thầm yêu cô ấy mà thôi, chẳng phải trước lúc em đi anh đã nói chúng ta chia tay sao, chẵng nhẽ em không hiểu điều đó, anh đã không còn yêu em nữa Trâm ạ – Phong cố gắng kéo vãn lại mọi chuyện, anh biết tất cả đã và đang đi quá xa những gì anh có thể làm.
- Anh đừng như thế có được không, không ai có thể hiểu anh bằng em cả, anh đừng cố chấp nữa, việc này cũng có trách nhiệm của Ngọc, em ấy chỉ cần cho chúng ta biết tình cảm thật của em ấy là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu em ấy không yêu anh tức là anh chỉ ngộ nhận mà thôi, em sẽ tha thứ tất cả chỉ cần anh quay lại về bên em mà thôi.
- Thủy Trâm – anh nói lại lần nữa là anh không còn yêu em – em có thể chịu hiểu cho anh được không…
- Em không muốn nghe anh nói – Trâm hét lên, cô dường như không còn là Thủy Trâm bình tĩnh, kiêu hãnh ngày nào,vì Phong mà cô từ bỏ cả lòng tự trọng của mình để gặp gỡ người con gái mà anh nói anh đang yêu, vậy còn cô, cô là gì trong ba năm yêu anh ấy…
- Chị Trâm, em sẽ buông tay…
- Em nói gì – Trâm quay sang Ngọc sửng sốt– vậy là em không yêu anh ấy đúng không?
- Em sẽ buông tay nếu anh ấy không muốn nắm bàn tay của em, nhưng nếu anh ấy không muốn buông thì em sẽ nhất quyết không từ bỏ anh ấy – Ngọc nhẹ nhàng thốt ra những lời mà cô xem nó là lời bằng cả trái tim cô.
Tai Trâm như ù đi trước những gì vừa nghe được từ Ngọc, cô không ngờ cô bị một cô bé đánh bại trong chốc lát và cướp đi người yêu của cô.
- Em nói vậy là sao Ngọc – Phong cũng sửng sốt không kém, anh không hề biết rằng Ngọc sẽ phản ứng như vậy, anh chỉ nghĩ rằng Ngọc sẽ không tha thứ cho anh khi kéo cô vào việc của anh, anh chưa từng nhận ra tình cảm cô dành cho anh, vậy mà lâu nay anh cứ rụt rè không dám nghĩ tới
- Em có chắc là em sẽ không buông tay anh ấy – Trâm lạnh lùng nói, con người của cô nếu chưa là giây phút cuối cùng thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc mình là người thua cuộc.
- Anh sẽ không buông tay cô ấy Trâm ạ – Phong cầm tay Ngọc, nhìn vào mắt Ngọc – Anh sẽ làm theo những gì mà con tim anh muốn
- Anh… – Trâm không thể ngờ được sự việc lại không diễn ra như những gì cô mong đợi – vậy được thôi, em chúc anh thanh thản để yêu được cô ấy
Rồi Trâm lặng lẽ đứng dậy, đến phút cuối Trâm vẫn muốn giữ một chút lòng tự trọng cuối cùng cho cô, bản thân cô chưa một lần nghĩ cô sẽ thua trong việc giành lại Phong, nhưng những gì cô vừa chứng kiến khiến cô không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa. Ngọc tự nhủ thầm rằng cô không được khóc lúc này, nhưng nước mắt cô vẫn rơi, cô thật sự không biết tình yêu của cô và anh liệu có thể thành sự thật, nhưng chỉ vào giây phút anh nắm tay cô thì cô biết rằng cô sẽ bất chấp tất cả để yêu anh.
“ Rầm”.
“Có ai không đưa cô ấy đi bệnh viện đi”
Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, Ngọc và Phong vội chạy ra, đó là Trâm, chỉ mấy giây trước cô còn đứng trước Phong và Ngọc mà giờ đây quanh cô chỉ là máu và máu. Phong vội vã bế Trâm lên, anh thật không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, anh không ngờ rằng Trâm phải chịu một cú sốc lớn đến như vậy, bế Trâm lên mà bàn tay Trâm vẫn bám chặt lấy anh, cô mở mắt nhìn anh, hai giọt nước mắt pha lẫn máu trên mặt của cô từ từ chảy xu