Vì sao ư?
Cô chưa bao giờ dám khẳng định những cảm xúc này với chính bản thân mình, cô không muốn vội kết luận một điều gì khi chưa rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm, cô tự mặc định bản thân mình là do quá nhạy cảm. Cô cứ mặc sức để thứ tình cảm không gọi thành tên này phát triển một cách tự nhiên, để nỗi nhớ anh tự do đến, tự do lớn mà chưa lần nào cô gọi tên nó hay khẳng định nó với bản thân và với anh. Vì cô biết với anh nó sẽ được đáp lại bằng môt sự im lặng có thể dài đến vô tận. Mà vô tận hay không, cô cũng không rõ được điều đó.
Anh đến với cô tựa như những giấc mơ chập chờn, mơ hồ, càng đưa tay níu lại càng xa. Cô cứ rong ruổi chạy theo giấc mơ với dòng cảm xúc chất chứa.
Vẫn là những cuộc nói chuyện hằng đêm, đang nói say sưa bỗng anh hỏi một câu không đúng chủ đề đang nói.
Vệt Gió Lang Thang: Nếu một ngày anh không còn xuất hiện trên facebook, không còn gọi không còn nhắn tin hay nghe điện thoại của em nữa. Thì em sẽ làm sao?
Hạ Dương: Anh đi đâu à?
Vệt Gió Lang Thang: Ừ, thì cứ biết thế đi
Hạ Dương: Em cũng không biết nữa, rất khó để thay đổi một thói quen trong một thời gian ngắn. Chắc em sẽ nhớ anh.
Vệt Gió Lang Thang: Sao em lại nhớ một người chưa từng gặp như anh?
Hạ Dương: Em không biết, cảm xúc chợt đến chợt đi thôi.
Vệt Gió Lang Thang: Vậy hãy thử tìm câu trả lời cho mình xem!
Tiếp theo đó là cả một khoảng im lặng kéo dài, dù nick anh vẫn sáng nhưng anh không trả lời cô nữa. Dương cũng không mấy để tâm đến những lời anh nói lắm, bởi cô nghĩ anh chỉ đang đùa vì anh thường hỏi những câu hỏi khó hiểu như thế.
***
Dương bàng hoàng nhận ra anh bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, anh đã ra đi mà không để lại một chút dấu vết nào. Dương nhắn tin cho anh trên yahoo, facebook hay qua điện thoại cho anh nhưng trả lời lại tất cả sự chờ đợi của cô là một sự im lặng từ phía anh. Dương dường như cảm thấy mình lạc lõng. Cô tự hỏi cái cảm giác này là gì?
Hụt hẫng…
Mất mát…
Trống rỗng…
Anh biến mất, mang theo cả tình cảm của cô chạy đi mất hút. Tất cả như tạo nên một lỗ hổng thật lớn nơi con tim. Cô đem mọi thứ gom góp vào đó, những kỷ niệm có hình ảnh của anh. Cô tự dặn lòng chỉ là một người bạn ảo, anh biến mất là điều hiển nhiên nhưng rồi cô vẫn sẽ chờ đợi anh chứ?
Cô cũng không biết nữa! Cô sẽ phải chờ đợi điều gì đây? Chờ đợi- bản chất của nó không hề đáng sợ mà điều đáng sợ ở đây là không biết phải chờ đợi điều gì và chờ đợi đến bao giờ, Anh biến mất là không để lại chút dấu vết, cô chờ đợi ở anh điều gì? Chờ đợi rồi để đón nhận lại một sự thất vọng tràn trề sao?
Nhưng chí ít hiện giờ thì cô cũng đã có lời giải đáp cho câu hỏi của bản thân: anh là một dòng hồi tưởng, một hồi ức mà cô không thể thiếu, không thể dứt ra được, còn với anh cô chẳng là gì giữa bộn bề cuộc đời anh cả. Cô và anh đi qua nhau, vô tình đi chung một đoạn đường ngắn, vô tình bước vào cuộc sống của nhau rồi lại đi ra không chút vương vấn, chỉ có cô là mãi tiếc nuối.
Anh đến như một giấc mơ, mà đã là giấc mơ thì cũng phải đến lúc tỉnh mộng. Nơi sâu thẳm đáy tim cô còn lưu luyến một chút gì về anh. Giống như việc cô muốn đưa tay bắt lấy một cơn gió nhưng do tay cô quá yếu mềm hay do gió vô định, ngông cuồng mà cô chẳng thể nào bắt được. Gió vô định hình, anh cũng thế, anh là một cơn gió lạ thổi vào cô muôn vàn cảm xúc lạ lẫm rồi lại bước ra đi để lại cho cô thắc mắc về một cái kết. Cái kết câu chuyện của cô và anh là đây sao? Một cái kết lấp lửng, không rõ ràng.
Thời gian như bóng câu qua cửa, nước chảy qua thềm. Một năm, chỉ là cái chớp mắt của thời gian, thời gian vô hình, tạo thành dòng cuốn đi tất cả. Dương đi qua những ngày không anh thật mất mát. Cuộc sống vẫn vẹn nguyên cái nét vồn vã, huyên náo không mất đi một chút gì. Mọi người vẫn bình thường, nhịp sống vẫn lớn lên từng ngày một cách bình thường. Dương cũng bình thường, cũng tập cách sống bình thường, quay lại những ngày không anh. Cô bỏ lại đằng sau tất cả những hồi ức về anh, bước từng bước vào cuộc sống trong thời gian một năm vô hình nhưng luôn hiện hữu đó.
Cô từng ngày từng ngày cố gắng, học cách sống trưởng thành hơn. Dương cũng tập đối diện với sự thật, mỗi ngày sau quãng thời gian bận rộn cô cho phép bản thân mình nghĩ về anh một chút, về những kỷ niệm đã có với anh rồi tự bật cười. Cô đối diện với cảm xúc trong mình một cách nhìn thẳng, cô cứ để cảm xúc không tên đó mãi ngự trị trong tâm tưởng, cứ để nó lớn lên trong cái vô hình mà chưa lần nào cô muốn tìm câu giải thích. Cô vẫn lên facebook thường xuyên, vẫn ghé wall nhà anh khi mỗi lần online. Cô ngắm nhìn những bức hình phong cảnh mà anh chụp. Dương vẫn nhớ anh từng nói với cô, anh thích nhìn mọi thứ qua lăng kính máy ảnh, lúc đó ta mới thấy thế giới thật rộng lớn, những cảnh thu vào lăng kính chỉ là một mảng nhỏ trong cái thế giới không tìm ra đâu là điểm cuối cùng này. Nhưng rồi dần dà, thói quen đó bị quên lãng trong cái vội vã của cuộc sống, cô online facebook chỉ mang tính chất công việc. Anh như bị vùi lấp trong cái lo toan của cuộc sống, khái niệm về một chàng trai với tính cách thú vị bị đẩy lùi và cất giấu vào một góc khuất trong tim Dương.
***
Vào một ngày không báo trước trong muôn vàn những ngày không báo trước.
Một ngày giữa thu, cơn mưa cứ rả rích rơi chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
Anh lang thang trong nhà sách, anh vẫn chưa muốn bước ra ngoài vì bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Dạo vòng qua các dãy sách, nhìn các cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Một cuốn sách với tựa đề “Ngày mưa gió đến” đập vào mắt anh, một cảm giác thân thuộc tìm đến nơi cõi lòng anh. Mở cuốn sách ra một cách nhẹ nhàng, trang đầu tiên với những dòng chữ: “Gửi tặng Vệt Gió Lang Thang với tất cả lòng chân thành. Cảm ơn anh và em nhớ anh nhiều lắm!”
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười thật nhẹ chỉ như cánh hoa lướt qua cái nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng và thích thú đến lạ, một mảng ký ức dần được hiện lên trong anh. Anh đặt sách lại lên kệ và bước ra khỏi nhà sách, dù ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi. Anh bỗng nhớ, anh cần tìm về một nơi.
- Chào cô, tôi là thợ chụp ảnh mới. Sẽ cùng cô phục vụ cho số báo lần này!- Anh cưởi lịch sự đưa tay ra chào.
Dương bắt tay anh, cũng mỉm cười đáp lại:
- Chào anh, tôi là Hạ Dương! Mong chúng ta sẽ cộng tác tốt với nhau.
- Tôi cũng hy vọng vậy!- Anh lại cười.
Một thợ chụp ảnh khác bỗng tới khoác vai anh và nói:
- Tên Thanh Phong đây nè, một năm rồi cậu không thay đổi nhiều nhỉ?
Thanh Phong- cái tên được người ta thốt lên trong vô ý, các dây thần kinh nơron của Dương run lên, khẽ chạm vào một hình ảnh của một mảng ký ức nào đó đã bị bỏ quên, cảm giác như có một dòng điện xẹt ngang qua. Dương nhìn anh chăm chú, đôi mắt không tránh khỏi nét ngạc nhiên. Còn anh, vẫn không biết cô đang nhìn mình mà nếu có chăng thì cũng vờ như không thấy, vẫn cười nói với bạn:
- Cậu cũng thế, cậu cũng đâu thay đổi gì?
- Tên này, giờ nổi tiếng rồi nhỉ? Giải nhất cuộc thi chụp ảnh ở Nhật luôn. Bên đó, có gì hay không?
- Có nhiều thứ hay lắm, khi nào rảnh thì đãi tớ một bữa tớ kể cho.
- Ok! Nhớ đó nhá. Mà cậu cũng kỳ thật, bẵng đi cả một năm. Cắt đứt liên lạc với mọi người, chẳng ai biết cậu đang làm gì hết cứ như là bốc hơi vậy
- Thì tớ xin lỗi, mang tính chất bắt buộc nên mới thế. Chẳng phải giờ tớ nguyên vẹn trở về rồi sao?
Hai người cùng nói rồi cùng bật cười một cách vui vẻ.
***
Vào một ngày giữa thu, cái không khí se se lạnh tràn về. Mưa lất phất bay, vờn đùa đậu trên vai người qua đường. Mưa mùa thu nhẹ nhàng, một chút cho lòng thoáng bình yên. Dương đem laptop ra ngồi trước hiên nhà, bên cạnh lày ly cacao nóng quen thuộc. Khói trắng nhẹ bốc lên rồi tan vào không trung, Dương lại lên facebook, cũng đã gần một tuần rồi cô chưa lên facebook, dạo này bận quá. Dương lại đưa mắt nhìn sang cuốn sách bên cạnh. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cô cũng có một “đứa con tinh thần” đặt lên kệ sách. Niềm hân hoan không giấu nỗi mà khiến cô nở một nụ cười mãn nguyện.
Ting!
Máy báo có thông báo trên facebook. Dương đặt sách lại vị trí cũ, nhìn vào màn hình máy tính. Như có gì xẹt ngang qua tâm trí cô, cảm xúc chực chờ giây phút này rồi ào ạt ùa về. Những hình ảnh, những câu nói quen thuộc hiện hữu rõ trong cô. Nick anh đang sáng, một dòng pm hiện lên bên dưới.
Vệt Gió Lang Thang:chúc mừng em, cô nhà văn trẻ. Em đã được những gì em muốn rồi!:)
Tác giả: Lynk Rainy