ó có bổn phận phải tìm ra những nạn nhân thay thế trong cuộc chơi trốn tìm này. Vài đứa nhóc đã 'tùng' trước Vũ bằng cách đập tay vào tường, chỗ mà nó úp mặt. Tuy nhiên chưa đến nỗi tuyệt vọng, Vũ có khả năng 'gỡ' nếu nó chụp dính đứa còn lại sau cùng. Tất cả mọi ngóc ngách đều được nó lục soát, chỉ chừa nhà con Hoa, - chuyên gia đánh đũa nhảy dây của xóm Chuồng Ngựa. Trăng lên đẹp như chuyện cổ tích của ông Sáu, thằng Vũ phập phồng vén bức rèm chiếc giường con Hoa, đừng hòng chui xuống gầm giường con bé mà trốn, tao bất chấp... phụ nữ. Nhưng Vũ không còn thời gian để đưa cái nhìn xuống gầm giường, kìa con bé Hoa vừa gội đầu xong, nó đang thẹn thùng soi gương chải tóc, mày mới 13 tuổi mà Hoa, sao cười múm mím coi dễ ghét quá vậy. Vũ tự nhiên thấy mặt mình đỏ au, nó lùi lại vừa lúc một bóng đen chui từ xó nhà ra nhanh như sóc. Tiếng con Hoa cười nắc nẻ: - Mày bị lừa rồi Vũ ơi, thằng Phi 'tùng' vô tường trước nhé. Thằng Vũ đứng như trời trồng, nó vụng về cười theo: - Tại mày hết. Con Hoa chu mỏ lên: - Sao mày không khóc đi, giống hôm coi 'Máu thắm đồng Nọc Nạn' đó... - Mày giỡn mặt tao hả? Vũ phản xạ nhanh như máy, nó phóng một cú kí đầu đau điếng lên mái tóc đầy hương bồ kết của con bé, máu giang hồ đã nổi lên. Mặc con bé la toáng, thằng Vũ ung dung bước ra... nhìn trăng mơ màng. Những thằng bé chiến thắng lao nhao: - 'Năm, mười' nữa đi mày. Thằng Vũ vung cùi chỏ: - Năm... con khỉ mốc, xê ra cho tao nhìn trăng đã. Mấy đứa nhóc hoảng sợ lùi lại, Vũ có cảm tưởng mấy ngón tay mình mềm mại hẵn đi, cái đầu của con Hoa nó thơm thơm mùi gì vậy, mày 'điệu' lắm nghe Hoa, nhưng đừng đùa với tao, tao sẽ còn kí đầu mày nữa, nước mắt là trái tim đau khổ của tao đó mày biết không? Sau trận đòn do con Hoa 'điệu' mét má Vũ hôm đó, vài tháng sau, Vũ không còn cơ hội nào được thấy ngọn roi mây dịu dàng của má. Nó vĩnh viễn mất người thân yêu nhất trên đời. Đám bạn bè xúm xít: - Mày đi bán bánh cam với tao. - Mày dám chơi xe kẹo kéo dạo không? - Đi bán bong bóng ở các trường mẫu giáo là hợp lý nhất. Vũ hét muốn bể xóm: - Dẹp! Ông Sáu xoa đầu Vũ an ủi: - Mày bỏ học thiệt sao? Vũ để yên cho nước mắt trào ra, ngón chân cái nó dí trên viên sỏi nhỏ mạnh đến nỗi viên sỏi thụt biến vào trong đất. - Bỏ, con bỏ ông Sáu ơi. Ông Sáu ngậm ngùi: - Hay mày qua phụ học nghề điện lạnh của tao, tao nuôi ăn học. Vũ hất bàn tay ông Sáu, nó mím môi: - Không, con đã quyết định. - Cái gì? - Ra phường. Một cuộc hội nghị bất thường thiếu niên xóm Chuồng Ngựa được tồ chức khi thằng Vũ từ Ủy ban phường về. Bầy choai choai bu quanh một nồi chè và một nồi xí quách bốc hơi nghi ngút. Trong khi đám con gái múc chè ra từng chén thì thằng Vũ bật nắp chai rượu Nàng Hương. Nó tuyên bố: - Mai tao lên Daknong, hôm nay tụi mình bắt chước người lớn một bữa. Đám con gái mặt mày xanh lè: - Một bữa nhậu duy nhất xóm mình thôi nghe Vũ. Thằng bé mười lăm tuổi ngó về những mái tóc dài có, bím có, thắt nơ có, đang lắc lư quanh nồi chè mà ngơ ngẩn. Trời ơi, không lẽ nó lại... lãng mạn. Này Vũ, sao không thấy con Hoa ra tiễn mày kìa? ° ° ° Hai năm Daknong biến Vũ từ một thiếu niên trở thành 'người lớn' hẳn hoi mà không cần phải dùng đến chai rượu đế Nàng Hương. Nó biết múa sạp, nhảy lăm thôn và chơi guitar nữa. Vũ rất có uy trong đơn vị với bài hát 'Giàn thiên lý đã xa' vào những đêm sinh hoạt. Tội nghiệp thằng bé nhớ quê nhà, giàn thiên lý đã xa quá là xa... Xóm Chuồng Ngựa làm gì, có giàn thiên lý, nó mù mịt như số tuổi khai man của Vũ, nó lăn vào trong bàn tay cứng như sắt của Vũ mùi hương bồ kết hoang đường. Vũ ở lì suốt hai năm tại đây. Yếu đuối, lãng mạn trốn mất. Mọi người gọi Vũ bằng biệt danh đầy tính chất chiến đấu... ngoài vòng pháp luật: Thổ Phỉ. Còn nguyên nhân tại sao ư? Có gì khó hiểu đâu? Đối với một đứa con trai hồn nhiên, không ích kỷ, dám hy sinh vì người khác, bạn sẽ gọi bằng gì? Hiệp sĩ à? Vậy thì đối với một hiệp sĩ biết chơi bài 'Giàn thiên lý đã xa', biết bó gối suốt hai tiếng đồng hồ bên bờ suối ngắm trăng rừng để làm thơ đăng báo tường, bạn sẽ gọi bằng gì? Thi sĩ à? Vậy thì đối với một hiệp sĩ kiêm thi sĩ lao động xong là hay ùm xuống suối, cố tình huýt sáo ban đêm để chọc rắn một cách rùng rợn, dám thay mặt đồng bào Thượng đưa giáo vào ức trâu trong lễ đâm trâu, uống rượu cần xong thích leo lên chạng cây cao ngủ... bạn sẽ gọi bằng gì: Phỉ chứ còn gì nữa. Vũ mang theo biệt danh mới của mình về xóm Chuồng Ngựa để làm đơn đi học lại. Lúc đồng đội lục tục xin chuyển ngành là lúc Thổ Phỉ đâm đầu vào trò chơi kiên nhẫn nhất trong cuộc đời của anh: mười bảy tuổi gia nhập lớp 10 trường bổ túc văn hóa ban đêm đang mở ở nội thành. Anh gõ cửa nhà con Hoa 'điệu' mượn chiếc xe đạp đi dạo nhiều vòng quanh Sài Gòn rồi tỉnh bơ ôm đàn dựa bờ tường nhà cô bé hát ầm ĩ bản 'Trở về mái nhà xưa'. Cô bé chịu không nổi ló cái đầu ra: - Vũ tìm được chỗ làm chưa? Thổ Phỉ nhún vai: - Tao chọn bãi trống lề đường ký túc xá sinh viên, tao đã điều đình với ông cảnh sát ngã tư rồi. Cô bé nhăn như khỉ, cô giơ tay làm nắm đấm: - Vũ xưng 'tui' với tui đi, lớn đầu mày tao kỳ chết. - Ơ há. Hai con mắt linh miêu long lanh trong mắt nhỏ Hoa làm Thổ Phỉ nhớ lại 'Những ngày xưa thân ái, ai cốc đầu của ai'. - Đồng ý, nhưng... mày phải gọi 'tui' bằng 'Phỉ' nghe. - Nữa, 'mày' nữa! - Xin lỗi... Hoa. Chữ 'Hoa' trào ra sao mà nghèn nghẹn trong cổ Vũ. Rồi Thổ Phỉ ngồi đó sửa xe cho đến bây giờ. Trường bổ túc văn hóa của anh có sáu lớp: hai lớp 11, hai lớp 12. Cũng may đồng môn Thổ Phỉ toàn là các sư huynh, sư tỉ, sư bá, sư thúc. Những người lớn tuổi trên lại tôn Phỉ làm... sư phụ. Anh là 'giao liên' số một của lớp 12 trong việc chuyển 'mật thư' của các sư huynh, sư tỉ với nhau, chưa kể làm thơ giùm các sư bá, sư thúc để gây điểm phong trào cho lớp. Anh kể chuyện đó với Hoa điệu: - Lớp của 'mít ướt' có vậy không? - Em nghỉ học nửa tháng nay rồi. Tiếng nhỏ Hoa buồn thiu khiến Thổ Phỉ sững sờ: - Sao ? - Ba em ho lao, ổng nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đêm qua. - Trời ơi! Trong chớp mắt, hình ảnh người đàn ông gầy gò sửa giầy dép ngoài chợ Nhỏ hiện ra như cuốn phim 'Charlot - gà trống nuôi con'. Thổ Phỉ lục tung hết các túi áo túi quần. Vỏn vẹn hai chục ngàn đồng. Anh bóp vai Hoa thật mạnh khiến cô bé run bắn lên vì sợ hãi. - Mày... Hoa, nghe tao... tôi nói không? - Dạ. - Lấy tiền này mua thuốc thang cho ổng. - Dạ. - Nhớ đưa bà điều dưỡng trực tiếp để bà ấy lo... - Dạ. - Còn Hoa... -... - Tao quyết định: ngay ngày mốt, mày sẽ ra bán thuốc lá ngay chỗ tao sửa xe. Hiểu chưa, bán thuốc lá có thể sống được, ở đó gần mấy cái quán cà phê cóc, tao sẽ lo cái thùng thuốc lá và cái ghế xếp cho mày. Phải bán, Hoa nghe chưa? Mắt của Thổ Phỉ nhòe đi, anh khóc âm thầm không biết lúc nào: - Bằng mọi giá phải lo cho ông già. Trời ơi, cuối cùng tao được đi học thì đến phiên mày... Thổ Phỉ vung tay đấm thẳng cánh vào bờ tường nhà Hoa một cú 'Mike Tyson', làm như chính bức tường gây ra chuyện bất công này. Anh không cần quan tâm đến ngôn ngữ giang hồ ngoài phạm vi giao ước. Hoa sẽ thông cảm tại sao anh phải 'mày tao'. Vấn đề trước mắt là: một thùng thuốc lá để bán. Thuốc lá sẽ đẻ ra thuốc trị ho lao. Nhưng... mượn ai trong xóm nghèo này? Không còn ai khác, ngoài ông Sáu! Có điều phải mang ơn một người nào đó thì khó chịu biết bao nhiêu. ° ° ° Thợ Săn đút hai tay vào chiếc áo gió. Hắn dựng chiếc Cub ngay cạnh thùng sửa xe của Thổ Phỉ. Phía trước chỗ hắn đứng là bộ đồ nghề vá ép và một cái chai trống trơn ký hiệu của xăng lề đường. Ngoài ra còn sự kiện nào khác nữa không? Có chứ, một 'con nhỏ' kháu khỉnh bán thuốc lá. Không hiểu sao hắn thèm thả khói trên môi một cách lạ lùng. - Cô bé, cho một điếu 'ba số'. Hoa bỏ tờ báo Mực Tím đang coi dở dang để ngước lên. Chỉ có vậy mà Thợ Săn choáng váng. - Thuốc đây cậu bé. Hắn choáng váng lần thứ hai, hai lần hoàn toàn đối lập nhau. Cơn choáng váng đầu tiên là ở con mắt linh miêu bí ẩn kia kìa, còn lần này quả thật thảm hại. - Xin lỗi cô, hai bên đều bỏ một từ 'bé' được không? Hoa cười ròn tan như trẻ con, cô gật gật đầu. Chúa ơi, nếu tiếng cười trong veo trở thành những miếng bánh nhỉ. Thợ Săn chưa kịp thả hồn tưởng tượng thì đã bị một vố giật mình. - Ủa, tờ Mực Tím của cô đâu rồi? Thượng đế gần như chiều lòng Thợ Săn, tờ báo đột ngột từ trên tủ kiếng rớt xuống. Nhưng... sao lại rớt từ trong tờ báo ra một miếng giấy. Bằng phản xạ của một kẻ rình mồi, bàn tay Thợ Săn đặt lên miếng giấy trước Hoa một giây. - Trả lại tôi. - Không. - Tôi la lớn bây giờ. - Đợi tôi kiểm duyệt đã. Cô bé bỏ tủ thuốc đứng ra chống nạnh, mái tóc thắt bím kiểu ngày xưa làm Hoa có vẻ một cư dân hoang dã của xóm Chuồng Ngựa, vừa có vẻ một công chúa lọ lem bất đắc dĩ. Thợ Săn biến thành một chàng Từ Hải bàng hoàng: - Tôi... tôi muốn làm quen cô mà, tôi... tôi không có ý xấu. - Nhưng... vô duyên. - Tôi... tôi thề... Hoa buông hai bàn tay đang đặt ngang hông xuống, cô cảm thấy anh chàng đang luống cuống đến tội nghiệp. - Đọc đi rồi đưa đây. Thợ Săn như cất được tảng đá ngàn cân trong ngực, hắn lướt qua miếng giấy... Lạy Chúa giá mà đừng đọc thì hơn. Té ra là một bài thơ mùi như vọng cổ sáu câu. Anh sẽ nói với em là 'tao rất thương mày' Lập lại câu nói hồi còn chơi 'bông vụ'. Có con bé đánh đũa đàng sau bĩu môi chê đủ thứ Khiến thằng nhỏ tức cành hông giơ cùi chỏ định 'xùi'. Nhưng cùi chỏ vừa huých ngang đành lép vế buông xuôi Vì mắt con bé hệt mắt mèo tam thể. Mắt kiểu đó đụng sơ là đổ lê. Thứ mít ướt, mít khô còn bày đặt làm tàng. 'Dân chơi' cóc ngán ai về mét me. Chỉ sợ yếu lòng vì con mắt đen mun. 'Quê' trò bông vụ thì chơi búng thun. Thun ngâm dầu hôi ngon lành như cọng bún. Gặp ngày xui thằng nhỏ thua hết vốn. 'Con mắt mèo' kia thiệt đúng 'hãm tài'. Hercule về thành cũng phải bó tay. Huống hồ thằng nhỏ chỉ tung hoành trong xóm. Ê sao con bé không đánh đũa, nhảy dây. Mà gỡ ráo dây thun cho mượn. Anh lại cho phép em bĩu môi như ngày xưa và tưởng tượng Thằng nhỏ sẽ nói gì lúc con bé đến làm quen? À, con bé đã chống cằm làm khán giả ngồi xem. Con mắt không 'hãm tài' con mắt mèo linh thiệt. Thằng nhỏ chơi rất đàn anh và búng thun hay hết biết. Hay như lắc bầu cua cá cọp, trốn học bài. Một đống dây thun đeo vào tay con bé. Thằng nhỏ đã nói gì mà mắt con mèo đổ lệ. Có phải 'tao rất thương mày' đừng khóc chớ, em Hai? Và khi người lớn nói 'anh thương em' Anh sẽ nói 'tao thương mày' Như đã nói thời thơ ngây mười tuổi! Không cần cô gái nhắc, Thợ Săn trả lại bài thơ trong tình trạng thẫn thờ. Hắn rên rỉ: - Gã nào, gã nào cả gan thân mật với cô quá vậy? - Sư huynh tôi đó. - Sư huynh gì mà như bồ bịch. - Đừng nói bậy nghe. Mắt Hoa long lên giận dữ: - Thổ Phỉ là anh kết nghĩa của tôi, anh ăn nói liệu hồn. Thợ Săn giật mình lần thứ ba, cơn choáng váng làm hắn nói như mê sảng: - Gã Thổ Phỉ biết làm thơ nữa à, gã đi đâu? Hoa ngồi xuống chiếc ghế xếp, cô nói đủng đỉnh: - Anh quen Thổ Phỉ hồi nào, xạo quá, sư huynh tôi đi học đêm hơn nửa tiếng rồi. - Mặc kệ sư huynh cô, tôi đang căm thù gã, tại sao gã được độc quyền làm thơ cho các cô gái, còn lâu, tôi sẽ... trị gã. Hai con mắt linh miêu lại long lanh cùng cái bím tóc lúc lắc. Hoa thấy anh chàng nhà giàu khó hiểu này sắp sửa bị 'man' đến nơi: - Nào, anh tên gì? - Tôi hả? Thợ Săn, 'sếp' lớp 12 trường Nhà nước ban ngày đàng hoàng. Còn cô? - Tóc Tiên! - Cái gì? - Tóc Tiên, nghe chưa? Đây là cơn choáng váng lần thứ tư của Thợ Săn buổi tối thê thảm hôm naỵ Hắn sắp tắt thở. Tóc tiên ư? Trời ơi là trời, trên đời này sao lại có thể có tới hai ả Tóc Tiên ác ôn vậy kìa? - Sao nghe tên Tóc Tiên, anh lại sợ? Tiếng ngọt ngào của cô bé bán thuốc lá mới quen biết làm trái tim đắng nghét của Thợ Săn được tẩm hương vị mật ong. Lỗ tai hắn đang ù đi bỗng thính trở l