- Ơ anh cứ quá khen, em còn nhiều hạn chế lắm.
Đang mải nói chuyện thì mẹ Hoa với mẹ Huy xin cáo đi chỗ khác vì có việc bận nào đó, nói vậy thôi chứ chủ yếu là để hai đứa có thời gian trò chuyện.
- Người yêu em tên gì ?
- Dạ, Phong ạ
- À, anh cũng có một đứa bạn tên Phong là đối tác làm anh với công ty anh bên đó. Hai đứa tụi anh rất thân với nhau, có khi nào người yêu em lại là ông bạn đó của anh không nhỉ ?
- Cũng không biết được anh ạ. Có khi trái đất tròn mà.
- ừ có gì anh sẽ hỏi sau.
Huy bỗng đổi sắc mặt, vẻ nghiêm nghị
- kể từ giây phút này, anh chính thức sẽ theo đuổi em. Hoa ạ, anh đã yêu em từ những cái nhìn đầu tiên rồi.
- Ơ…nhà hàng của anh trang trí đẹp quá anh nhỉ. Hoa chống chế.
- ừ .
Huy chỉ biết cười trừ rồi khẽ nhìn vẻ bẽn lén đáng yêu của cô gái trưởng thành nhưng tính cách có phần ngại ngùng như cô gái mới lớn. Hai người chuyển sang đề tài khác. Lâu lâu Huy đưa ánh mắt nhìn lén Hoa, cũng chẳng biết từ lúc nào Huy cảm thấy mình yêu cái nụ cười của Hoa nữa, mỗi khi nhìn Hoa cười, anh lại cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy như có dòng điện nhè nhẹ chạy qua làm người anh trở nên rạo rực hơn. Bỗng nhạc của nhà hàng chuyển sang điệu slow nhẹ nhàng rất thích hợp để nhảy.
- Em có thể nhảy cùng anh không ?
- Dạ thôi, em ăn mặc thế này….
- Không sao đâu em, mình nhảy nhé
Không biết cách nào để trốn tránh được, cô đành gật đầu bằng lòng rồi nhảy cùng Huy. Tới gần hết bài nhạc, Huy khẽ lại gần Hoa hơn, anh nghiêng đầu nhẹ tính đặt nụ hôn nên má Hoa thì bị cô đẩy nhẹ ra từ chối.
***
Không biết từ lúc nào, anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười của Hoa mỗi ngày, không biết từ lúc nào anh muốn Hoa đệm những bài nhạc hay bên chiếc piano, và không biết từ lúc nào anh yêu Hoa.
Khi biết chắc chắn rằng người Hoa yêu là Phong, bạn của Huy bên nước ngoài, Huy trở nên lo ngại, anh lo lắng rằng sau này những tình cảm đơn phương của anh sẽ tan vỡ khi Phong trở về. Một suy nghĩ tiêu cực bỗng loe lói trong đầu Huy, phải đánh bật Phong ra khỏi trái tim Hoa. Anh quyết định gặp Hoa và kể đại chuyện anh quen Phong, kể rằng Phong bên đó đã có người yêu, đó là lý do vì sao những tuần gần đây Phong không gọi điện hay liên lạc facebook cho Hoa mặc dù anh biết Phong đang rất bận với dự án mới cùng công ty anh, Phong bận lắm, bận đến nỗi không gọi điện cho Hoa, bận đến nỗi không gửi những tin nhắn chúc Hoa ngủ ngon vào mỗi tối, và bận đến nỗi….quên cả những yêu thương cho Hoa. Có lẽ đây là điều Huy chờ đợi. Mỗi lần thấy Hoa đau lòng khóc, Huy cảm thấy mình vô dụng quá, cảm thấy mình kém cỏi quá, không thể xoá nhoà đi hình ảnh của Phong trong tâm trí Hoa. Anh lặng lẽ gửi những tin nhắn động viên cô, giờ nghỉ trưa anh không ăn cùng đồng nghiệp nữa mà chạy xe qua công ty đón Hoa đi ăn trưa. Tối đến anh rủ hoa đi vòng vòng dạo phố hít bụi đường cho…bổ phổ ( tất nhiên là nói đùa rồi) rồi ăn cùng Hoa những món cô thích. Anh nghĩ rằng cứ mỗi lần như vậy, dù ít hay nhiều nhưng có thể sẽ làm cho trái tim Hoa ấm dần lên. Rồi bằng cách nào đó từ cơn mưa buổi tối cuối cùng tháng 7 mà anh và Hoa trở nên gần gũi hơn vì lần vô tình tắm mưa khi đi dạo. Và bằng cách nào đó, anh và Hoa cứ có nhiều hơn những cuộc hẹn sau này, khi thì ăn trưa, ăn tối cùng, khi thì uống cà phê hay hát hò vào những buổi tối nào đó, Khi thì vắt vẻo trên ghế salon nhắn tin cho nhau, chọc nhau đôi ba điều, như kiểu ai cũng có cái tôi của mình vậy, rồi vội vã quên mau. Rồi cứ như là một giấc mơ vậy, anh bắt đầu thích Hoa đến nỗi không hề nhận ra giữa anh và Hoa có quá nhiều sự khác biệt. Hoa ưa nấu nướng một cách đơn giản nhưng phải ngon, sạch , đẹp. Còn anh cầu kỳ một chút.Hoa thích làm việc có nguyên tắc, còn anh thì linh động, chính xác và tuyệt đối, luôn là vậy. Hoa thích cái này…Còn anh thích cái kia…Cứ thế cho đến một ngày Hoa bên anh như một giấc mơ.
Ngày tổ chức đám cưới, Hoa rạng rỡ bên chiếc váy cưới màu hồng, lấp lánh đính kim tuyến. Khi cô bước ra mọi người ai cũng tấm tắc khen cô dâu xinh, duyên dáng, ai cũng nói cặp này đẹp đôi, trai tài gái sắc, gia đình môn đăng họ đối. Sau đám cưới hai người quyết định đi nghỉ tuần trăng mật dưới Nha Trang thì cũng đúng là lúc Phong đáp chuyến bay về nhà. về tới nhà tim đau thắt khi biết chuyện Hoa mới cưới, lòng tôi như tan vỡ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Phong chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ Hoa để hỏi lý do nhưng ai lấy đều can ngăn không cho Phong đi trong lúc tâm trạng ngổn ngang thế này, sợ rằng sẽ có chuyện gì chẳng hay xảy ra. Cả tuần Phong chỉ biết ngồi lỳ một chỗ trong phòng, cơm cũng chẳng thèm ăn. Mẹ lo lắng động viên nhưng Phong không khỏi buồn phiền.
Hoa hưởng tuần trăng mật về, biết tin Phong về nước nhưng cô không thèm liên lạc, cô cố quên Phong đi để vun đắp cho hạnh phúc mới của cô. Cô từ chối mọi cuộc hẹn của Phong. Nhưng vào một buổi chiều Thu, gió khẽ mơn man thổi, cô bỗng vô tình gặp Phong như một cuộc hẹn mà ông trời sắp đặt. Cô tính không gặp và cứ thế bước đi nhưng khi nhìn thấy Phong tiều tịu, khổ sở cô đành đứng lại chào hỏi Phong.
- Em ! em đã hứa là sẽ đợi anh mà, vậy tại sao ?…
- Tôi hứa. Nhưng tôi chỉ hứa với anh của những ngày xưa kia thôi, chứ không phải là với kẻ bội tình thế kia. Anh làm tôi thất vọng quá đấy.
- Nhưng anh không hiểu, anh bội tình ? khi nào ? đồng ý là anh không liên lạc với em một thời gian, nhưng khi đó do công việc bận quá…
- Thôi anh đừng nói nữa. Anh bận ? bận tìm người yêu mới à?
- Em. Anh làm gì có.
- Thôi đành vậy. Từ nay về sau anh cũng đừng gặp tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một chút.
Nói xong Hoa vội bước nhanh, mặc kệ Phong ở lại với nỗi đau vô hạn. Quên đi em ? bằng cách nào chứ khi mà hình ảnh của em cứ mãi hiện ra trong tôi. Đành ghìm lòng tôi chúi đầu vào công việc, làm việc chăm chỉ, tối ngủ lại công ty, ăn tạm cái bánh mì cho qua bữa, có hôm tôi trở về nhà với vẻ mặt đói ngủ, mặt mày hốc hác, mẹ Phong thấy lo đành động viên con
- Thôi con ạ, Hoa nó cũng có hạnh phúc riêng rồi, con cũng tìm hạnh phúc cho mình đi, chứ mẹ thấy con cứ làm việc thế này thì con ngã gục ra đó rồi ai lo ? nghe mẹ đi
Phong không nói lời nào đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Ngồi tự dằn vặt bản thân.
***
Trong một lần làm việc với đối tác về dự án mới, Phong vô tình gặp Liên, cô lớp trường ngày nào thới cấp ba. Liên nhìn xinh hơn trước, cái vẻ đẹp mà cho đến bây giờ Phong mới để ý thấy từ sau lần xin số và tán Hoa. Liên hiện làm kế toán trưởng cho công ty xây dựng TTN. Công việc trở nên thuận lợi hơn khi Liên cùng hợp tác làm việc với Phong ( anh chàng lãng tử ngày nào ). Hai người kể lại những chuyện hồi còn cấp ba, khi học xong đại học rồi cho đến bây giờ. Liên vẫn sống với bố mẹ và chưa có người yêu, phải chăng tính chất công việc qua căng thẳng mà nó làm cho một trái tim đóng cửa trước bao người chỉ để chờ một người tâm đầu ý hợp. Rồi dần dần khi thì rủ nhau đi hóng mát uống cà phê trên sân thượng toà nhà cao nhất Hà Thành, khi thì cùng đi dạo quanh hồ gươm uống trà đá…. và bằng cách nào đó mà Liên và Phong trở nên thân thiết hơn và đến với nhau như một câu chuyện cổ tích. Có lẽ tại một lần hai người cùng đội mưa về nhà khi thị sát công trình. Về tới nhà hai người ướt như chuột lột, Phong lấy khăn bông cho Liên lau tóc, lấy tạm cái áo của em gái đưa cho Liên, mặc dù mặc không vừa nhưng Liên vẫn cười tỏ vẻ hài lòng.
Tôi có thể kể cho em nghe về những trải nghiệm, còn em hào hứng nghe câu chuyện của tôi, có lúc run run lên như con mèo gặp rét, khi thì cười khì khì đến ngộ…Tóm lại là nhìn em tôi có nhiều trạng thái khác nhau. Đành là vậy, tôi bắt đầu thấy thích thú ở em có cái gì đó rất riêng, ở em có cái gì đó rất rất đặc biệt, nó đặc biệt như con người của em. Rồi vào một ngày cuối đông lạnh giá, em bên tôi như một giấc mơ có thật vậy. Em rất hiểu con người tôi, em luôn chu đáo lo cho tôi từng chút một, hệt như em coi tôi là đứa trẻ vậy. Em thì hâm mộ phim Hàn Quốc lãng mạn, tôi thì thích phim hành động kiểu Mỹ, nói chung tôi chẳng thích xem những phim sướt mướt cho lắm. Nhưng em vẫn tinh tế ghiềm lại cảm xúc rồi cùng ngồi coi phim hành động với tôi, khi thì cổ vũ bóng đá cùng tôi mặc dù em chẳng biết tại sao mấy ông cứ tranh giành nhau mãi quả banh một cách chán ngắt như thế. Biết vậy !
Có tối hai chúng tôi ngồi xem phim khuya, bộ phim tình cảm chán ngắt. Tôi ngủ gà ngủ gật lúc nào không biết. Đang say giấc nồng thì bị tiếng hét đinh tai nhức óc của em làm cho giật mình. Tôi hốt hoảng:
- Sao? Sao? Chuyện gì thế?
- Á, á, á…
em chỉ về phía màn hình tivi, tôi nhìn theo, chẳng có gì cả. Tôi sốt ruột:
- nhưng mà làm sao?
- Ôi trời đất ơi! Lee Min-Ho đẹp trai quá!
- Hả? Em đúng là.
- thì kệ em, em thích.
Tôi ngớ người ra. Tôi xem đá bóng cũng không hét to như em xem thần tượng.
Em biết tôi vẫn còn yêu Hoa nhiều lắm nên lúc nào cũng rất tâm lý với tôi. Biết vậy nên tôi luôn cố gắng hết mình, không để em thiếu thốn một chút gì, nhất là về mặt tình cảm. Khu căn hộ của vợ chồng tôi nằm đối diện với căn hộ nhà Hoa, em biết tôi dọn đến đây để được thấy Hoa mỗi ngày, đành thế nhưng em cũng chẳng ý kiến gì cả. Có lần đi đón con ở trường về, vào phòng vợ tôi vô tình thấy tôi đứng thẫn thờ nhìn Hoa từ phía xa. Em chỉ lặng khóc rồi bế con qua phòng khách. Dạo này công việc của Huy gặp nhiều khó khăn, Huy liên tiếp thua lỗ trong những dự án, tài chính công ty thâm hụt, biết vậy Hoa cố gắng hỗ trợ nhưng cũng chẳng được là bao nhiêu. Tôi biết tin nên có ý giúp đỡ Huy nhưng đều bị Huy từ chối đơn giản chỉ vì cái sỹ diện lớn cảu một thằng đàn ông cố tỏ vẻ chững chạc và từng trải. Mỗi lần đứng ban công nhìn sang thấy Hoa đăm chiêu lo nghĩ tôi thấy thương lắm. Cố ý giúp như về tài chính nhưng đều bị chồng Hoa biết và từ chối. Từ đó Huy trở nên cáu gắt, và hay la mắng Hoa, đứng bên này nhìn sang, Phong đau lòng lắm. Hai con người, hai căn hộ, hai trái tim, hai bức tường chia cắt.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, công ty Huy tuyên bố phá sản, và bị kiện ra toà vì thiếu nợ. Sợ bị bắt, Huy trốn biệt tích sang nước ngoài, để lại Hoa và hai con còn thơ dại. Từ ngày đó, Phong hay qua thăm rồi giúp đỡ Hoa công việc như để bớt đi phần nào nỗi buồn
- Thôi anh về đi, anh còn vợ con nữa, tự em lo được
- ừ. anh biết rồi, vợ anh tâm lý lắm, cô ấy không trách gì đâu.
Nói vậy nhưng Phong đâu biết rằng, đằng sau mỗi lần Phong qua giúp Hoa là mỗi lần Liên lặng khóc một mình bên nhà, đứa mới hơn 1 tuổi thấy mẹ khóc cũng oà oà khóc theo. Mọi việc cứ như vậy cho đến khi một ngày, Sơn xuất hiện, như một cơn mưa bất chợt, như cái kết mà ông trời đưa đến cho Phong và Hoa.
Sơn – một con người đã yêu thầm Hoa từ cái ngày cậu nhờ Hoa đóng giả người yêu cho đến giờ, Sơn gặp Hoa và thổ lộ hết nỗi lòng của mình, hiện Sơn chưa có bến đỗ nào hết, cậu vẫn như con đò nằm giữ khúc sông và chỉ chờ đến một ngày cập bến. Người ta thường bảo những người yêu thầm thường là yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim họ, Sơn cũng vậy, anh luôn dõi theo Hoa ngay cả khi Hoa là người yêu của Phong cho đến bây giờ Hoa đã có tổ ấm mới nhưng Sơn vẫn đợi. Có lẽ đây là dịp tốt nhất ông trời muốn giúp Sơn. Hoa giờ đây như đang trong bóng tối,