XtGem Forum catalog
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Anh Hai ...

Theo dõi


- Mày chạy xe kiểu gì hả thằng kia? Mày muốn chết à?

- Do con bé đó mắt mọc cho rách trán nên không biết đường mà tránh chứ lỗi tại tao cái gì ?

- Mắt mày rách trán thì có, mày giả ngu hay sao không biết mày chạy ngược chiều.

- Tao cứ thích vậy đó. Bây giờ mày ưng gì đây?

- Ưng cái này này….

Tôi thấy anh nhảy vào tát vào má người đó và đấm túi bụi vào mặt. Vết thương ở tay vẫn ri rỉ máu, chân bị trật khớp và đầu vang váng nên không đứng được dậy. Chỉ đưa mắt và cố hét thật to, vì cũng chẳng có gì là quá nghiêm trọng, tôi không muốn anh bị thương, nhìn người kia có nét gì đó rất giang hồ, sợ vì tôi mà anh lại có mệnh hệ gì.

- Thôi đi Hai ơi, em không sao mà!

- Mày im đi, bị vậy mà còn không sao. Mày muốn nằm băng ca mới sao hả?

Đưa mắt sang nhìn anh chàng kia, anh túm lấy tóc và dí đầu nó xuống, tôi chưa bao giờ thấy anh sửng cồ vơi ai như vậy cả, trước tới giờ cũng chưa có một người con trai nào đứng ra bảo vệ tôi như thế. Mọi người xung quanh dường như cũng ủng hộ anh, không một ai vào can thiệp thay vào đó nhường lối để anh dẫn người đó đứng trước mặt tôi.

- Một là mày xin lỗi em gái tao hai là mày dùng tay cầm chân mày về…

Lão kia sợ quá, rối rít xin lỗi rồi cúi đầu, đi ra chỗ xe rồ ga đi thẳng, anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai tôi. Bế tôi ra xe và chở tôi về.

5.

Anh chở tôi về nhà với cánh tay băng kín. Chẳng hiểu sao ngày hôm đó dượng lại ở nhà. Thấy anh chở tôi vào, dượng lo lắng hỏi thăm, rồi không nói không rằng quay qua mắng anh.

- Mày chở con bé đi đứng kiểu gì mà thành ra như thế này hả?

- Nhớ rửa vết thương, nãy anh mua dụng cụ rồi, làm không được gọi anh, anh lên phòng trước.

Chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của dượng, anh chỉ quay qua tôi nói xong và đi thẳng lên lầu. Chắc anh đang buồn lắm, bởi dượng là bố anh mà lại đi bênh một đứa con gái là con riêng của vợ thứ. Tôi lại làm anh buồn nữa rồi.

- Con có bị sao không? Nó chở con sao thành như thế này?

- Không phải đâu dượng, dượng hiểu sai anh rồi! …

….

Tôi nói hết sự việc cho dượng biết, từng nếp nhăn trên trán dượng giãn ra. Hình như người đàn ông trước mặt tôi đang bắt đầu cảm thấy có lỗi và vô tình với chính đứa con máu mủ. Ông đang tự trách mình không hiểu con, đang tự trách mình vô tình mắng mỏ mà không chịu hiểu rõ sự việc. Dượng lặng im khi nghe những gì tôi nói. Sau khi nói xong, nghĩ rằng đã đủ để dượng hiểu, tôi xin phép lên phòng. Trước khi chào dượng tôi có nói với dượng một câu.

- Dượng à, hôm sinh nhật dượng, là anh nhờ con mua quà và bánh giúp anh…

……

“Cốc…cốc….cốc…”

Tiếng tách chốt cửa đi ngay sau tiếng gõ, đoán là anh, vì chẳng có ai lịch sự nửa vời như anh, không đợi mở cửa, mà cũng chẳng thèm đợi trả lời, xông vào phòng tôi với chậu nước to đùng trên tay.

- Dậy, rửa vết thương…

Đang xuýt xoa vì vết thương ngâm vào nước muối rát. Nhìn lên thấy anh nhoẻn miệng cười. Thấy tôi bắt gặp, anh lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù vậy tôi cũng rất vui.

- Mày cười gì? Lúc nãy bép xép gì với bố anh?

- Bố á!!! anh gọi dượng là bố rồi nhé!

- Kệ tao, thích bị oánh không? – Anh dơ tay lên nhìn tôi hăm dọa.

Tôi cũng vểnh cái mặt lên, xem ai bướng hơn ai, có giỏi thì oánh đi tôi sẽ hét to cho dượng biết. Dù là vậy tôi vẫn có cảm giác một niềm vui nhen nhóm trong lòng, anh cùng cười nhìn tôi rồi nghịch mấy thứ linh tinh tôi để trên bàn học.

….

Tôi đoán là anh và dượng vừa nói chuyện với nhau xong.



Một quãng thời gian sau, anh có mặt trong các bữa cơm gia đình nhiều hơn. Anh cũng gọi dượng là bố và xưng con trong một vài bữa ăn. Tôi thấy dượng vui, thấy mẹ vui…Anh vẫn lạnh lùng với tôi, đôi lúc trêu chọc khiến dượng và mẹ cũng chỉ biết lắc đầu, dù có bênh cũng không bênh nổi. Tôi bắt đầu có cảm giác đây là một gia đình, dù sứt mẻ, dù xù xì và chưa thực sự hoàn mĩ, nhưng chừng đó cũng đủ với tôi lắm rồi.

Tôi gọi dượng bằng ba, vì không muốn nhớ tới những kỉ niệm về bố và đặt bố và dượng lên bàn cân. Anh cũng gọi mẹ tôi là dì. Những tiếng cười, tiếng chào hỏi, tiếng í ới dần dần xuất hiện trong ngôi nhà của chúng tôi. Anh vẫn đi học, lâu lâu chở tôi đi từ thiện và tới câu lạc bộ với anh, mọi người cũng dần coi tôi là em gái và vui vẻ khi thấy tôi. Vài ba bữa trời mưa, anh chở tôi đi học, và chẳng để tôi băng qua đường lần nào nữa cả. “Anh hai “- cụm từ đó dần dần xuất hiện nhiều trong những mẩu chuyện tôi kể cho lũ bạn nghe, anh đã trở thành anh trai của tôi đích thị rồi!

———

Sắp giỗ bố, tôi xin phép ba và mẹ về quê, anh chở tôi về vì muốn về xem biệt thự ở quê của tôi như thế nào. Mẹ và ba về sau, tôi và anh đi xe máy về trước. Đoạn đường về quê không quá đông đúc, tôi ngả đầu vào vai anh nghe rõ tiếng phần phật của gió hất vào ống tay áo. Hai bên đường lúa chín vàng trĩu bông đưa hương ngạt ngào phả vào không khí. Anh quay lại tôi rồi hỏi.

- Giờ về, ra mộ thắp hương, anh phải gọi bố mày là gì nhỉ?

- Em không biết…

- Mày không biết thì ai biết…

- Thì anh biết…

- Không biết mới đi hỏi mày, mày lộn xộn quá..

- Ừ ha…. hay anh cứ gọi ba, như em gọi bố anh đó!

- Ờ, vậy đi…

- Mà Hai này….

- Hai, Ba cái gì…? Nói…

Hơi ấp úng y như cái lần tôi xin gọi anh là anh trai vậy nhưng từ ngày quen tới giờ hiếm khi thấy anh gọi tôi bằng em mà xưng Hai. Anh suốt ngày toàn mày với anh, y như người dưng vậy đó. Cái con lắm điều tôi đây muốn anh xưng anh gọi em với tôi cơ, không là em thì cũng là tên, ghét bị kêu là mày…

- Hai đừng gọi em là mày nữa, Hai không gọi tên em thì Hai cứ gọi em, xưng anh đi…

- Ờ, biết rồi…

- Cái gì cơ ạ!

- Ừ, anh biết rồi, em gái lắm điều…

Mỉm cười khi nghe câu anh nói, Hai này mới thực sự là Hai của tôi, một ông anh trai từ trên trời rơi xuống, một ông anh trai lạnh lùng và khó hiểu hơn bất cứ ai trên đời. Một ông anh trai cho tôi gia đình thứ hai, gia đình mà tôi cảm thấy vui vẻ khi nhớ về, cảm nhận được sự liên kết giữa các thành viên, sự yêu thương và quan tâm từ chính những người bên cạnh.

Đứng trước mộ bố, gió thông thổi vi vu trong những vòm lá, tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi bố đang mỉm cười nhìn tôi. Lặng gửi vào tiếng gió, nhờ nắng mang đến lời nhắn giùm cho bố .

“Bố à, con có anh trai rồi, có anh Hai rồi !”

Tác giả: HÀN ANH TRINH
«123
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê