3.
Mấy hôm trăng sáng, tôi thường ra ban công ngồi vắt vẻo ngắm trăng. Đôi lúc tôi cũng phục cái gan lì của mình, tổn thương và quá khứ vẫn hiện hữu về qua những giấc mơ, bố vẫn là một điều gì đó khiến tôi đau đáu, duy chỉ có những lúc một mình với khung cảnh thanh thoát thế này tôi lại chẳng nghĩ tới những chuyện đó. Tôi để tâm hồn vắt vẻo ở đâu tận cành cây xa, hương quỳnh thoang thoảng bay vào quyện cùng gió, hít lấy hít để cái mùi ngai ngái lúa chín trộn lẫn hương hoa trong đêm khiến tôi khoan khoái một cảm giác dễ chịu.
Đưa mắt sang bên kia ban công, anh đang vẽ, bóng anh in lên tường trắng, ít khi tôi thấy anh tập trung như bây giờ. Về nhà là anh vào phòng, mẹ bảo anh và dượng ít nói chuyện với nhau. Dượng luôn muốn anh đi du học để sau này giúp đỡ trong công việc kinh doanh, anh lại bướng, học hành giỏi giang nhưng lại hời hợt và khó gần. Vậy cho nên giữa họ cũng có khoảng cách. Bất giác tôi nghĩ tới mẹ – bố- và tôi ngày trước. Hoài nghi rằng nếu như ông trời đã cướp bố lạnh lùng ra đi và quẳng tôi và mẹ một mình thêm vài năm nữa, khoảng cách của tôi và mẹ có xa như dượng và anh hay không. Mỉm cười nhìn anh miệt mài bên bức vẽ, tự thấy mình là đứa vô duyên. Anh buông bút, đi lại gần phía ban công mà tôi đang ngồi.
- Làm gì bên đấy thế con bé kia?
- Em ngắm trăng ạ!
- Thi sĩ nhỉ, giáo viên ngữ văn tương lai có khác. Ngủ muộn thế?
- Dạ, em khó ngủ.
- Ờ, anh qua đó ngồi với mày nhé!
- Dạ, đợi tí em mở cửa phòng.
- Thôi khỏi…
Nói đoạn, tôi thấy anh bay vút qua bên phía ban công phòng tôi, cũng không xa nhưng anh nhảy với độ cao của tầng thứ ba biệt thự thì cái con nhát gan như tôi cũng đứng tim. Nói đoạn anh ngồi xuống cạnh bên, chưa bao giờ tôi gần anh như thế này. Chỉ lạ là hôm nay anh chủ động nói chuyện với tôi và còn qua ngồi với tôi nữa.
- Sống ở đây thế nào? Ông ta tốt với mẹ con mày chứ ?
- Dạ, cũng được anh ạ, dượng tốt với em, nhưng mà em cũng ít gặp.
- Ừ, ổng đi suốt mà, gặp sao được… Quen hết đường sá chưa?
- Dạ em đi xe buýt, nên cũng thấy bình thường. Nhưng sao anh lại gọi dượng là ông ta?
Hơi vô duyên bởi chính câu hỏi của mình, tôi chỉ thắc mắc mà buột miệng hỏi luôn. Nói xong mới biết mình lỡ lời, rút lại không được, im lặng mà chịu mắng thôi. Anh ngồi dựa hẳn vào một bên tường, bất giác anh mỉm cười rồi nhìn về nơi nào đó rất xa. Dường như anh có tâm sự gì đó, cái đứa con gái như tôi vẫn hoài nghi về sự nhạy cảm của mình. Duy chỉ có lần này nhìn vào anh, tôi mới thấy một điều gì đó khó nói và rất đỗi lạ lùng.
- Ừ, quen rồi. Cũng không biết từ bao giờ không gọi bố nữa. Hình như cũng hơn năm năm rồi. Ông ta là người anh kính trọng, chỉ là chẳng thể hiểu rõ mình cần gì. Anh không thích cái cách ông ta hướng đi du học hay đại loại điều gì đó khiến anh biến mất khỏi tầm nhìn của ông ta. Dần dần ông ta nghĩ anh hư, vậy nên trước khi mày và mẹ mày qua đây, ngôi nhà này chỉ như nhà trọ của những kẻ bộ hành vậy.
- Sao anh lại nghĩ dượng muốn đuổi anh đi?
- Cũng không phải đuổi, mà ông ta muốn anh đi để sau này gánh vác cái cơ nghiệp của ông ta. Anh không thích, không ép được nên ông ta dần lạnh nhạt mà thôi. Mày nhìn đi, anh sinh ra có gì không giống ông ta nữa đâu. Ai cũng nói vậy, từ cái ngành anh đang học đây cũng thấm từ máu của ông ta sang. Anh có không muốn cũng ăn vào đam mê mất rồi. Anh không ghét, ngược lại anh cảm phục cuộc đời bôn ba và sự thành công của ông ta. Duy chỉ có điều, mẹ không còn, anh dần bất cần hơn. Trong mắt ông ta thì anh là đứa lêu lổng…
Nhìn anh bây giờ, tôi có thể thấy sự lạnh lùng mà anh tự tạo ra cho mình là cái vỏ bọc hoàn hảo để anh che giấu tình cảm của mình. Bố anh vẫn là một tấm gương, một sự tự hào mà anh luôn hướng tới. Anh bất giác hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Mày thì sao? Có vẻ con gái cưng, nên lì lợm tới mức trộm đứng bên cạnh, không bỏ chạy mà cầm chổi đòi đánh à. Cũng gan lì đấy chứ ?
Khẽ cười, nhớ lại cái hôm ấy, tôi đáp lại anh.
- Bố em mất cách đây năm năm, gia đình em không hạnh phúc, bởi bố mẹ không phải đến với nhau bằng tình yêu. Chỉ là họ sống và ở bên nhau bởi sự tác hợp hai bên và vì em. Bố mất, em có vẻ hơi khép mình, em giống bố hơn mẹ. Và nói thật là, mỗi khi gặp dượng, em lại nhớ tới bố.
- Thế nên mày ghét ông ta lắm hả?
- Không ạ, em cảm ơn dượng, bởi nhờ dượng mẹ mới vui vẻ như bây giờ. Có lẽ phải mất một thời gian dài để em quen với hình ảnh người khác bên mẹ. Nhưng mà em nghĩ là như thế bố trến kia cũng vui. Còn anh, có bao giờ anh hận mẹ em không?
- Chắc là không, chỉ đơn giản nhìn ông ấy đi về lạnh lẽo suốt mấy năm qua đôi lúc cũng chạnh lòng. Lại chẳng phải đứa nói nhiều nên anh chẳng ý kiến gì về việc ông ta đi thêm bước nữa. Mẹ mày tốt với ổng là được rồi. Mẹ anh chắc cũng không trách gì đâu.
Cả khung cảnh, tôi và cả anh nữa chìm sâu vào lặng im, gió khẽ thổi rì rào làm leng keng chùm chuông gió tôi treo mấy hôm trước lên bậu cửa sổ.
- Mày treo cái này hù ma à?
- Không có, nghe tiếng chuông gió, em đỡ nhớ nhà. Giờ này ở nhà thường nghe tiếng diều sáo văng vẳng, yên bình lắm anh ạ!
- Hôm nào dẫn anh về quê chơi với. Anh chẳng biết quê gốc anh ở đâu nữa.
- Dạ, anh này….
Nói đoạn tôi hơi sợ, bởi vì từ lâu trong tâm trí đứa con gái như tôi luôn muốn có một người anh trai, anh là con dượng, cũng có thể coi là anh trai tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn gọi anh bằng tiếng anh Hai như bao đứa con gái khác. Có quá nhanh hay lố lắm không? tôi chẳng biết, chỉ là điều gì đó thôi thúc tôi muốn nói ra…
- Gì?
- Em gọi anh là anh Hai nhé?
Anh lặng im, lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì. Chắc anh không đồng ý đâu, bởi tôi trong mắt anh cũng chỉ là đứa con riêng của mẹ kế…
- Tùy mày. Thích gọi sao mày gọi. Ngủ sớm đi! Mai sinh nhật ông ta, mày giúp anh mua cái bánh sinh nhật, hơn bảy năm rồi ổng chưa được ai chúc mừng sinh nhật đâu. Anh về..
Anh bật sang phía bên kia ban công, đi thẳng vào phòng. Tôi nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa. Anh vẫn quan tâm đến bố, và để ý cả tới sinh nhật của ông. Duy chỉ có cái bất cần và lạnh lùng anh tỏ ra cố lấp liếm đi sự quan tâm ấy. Tôi thầm ghen tị khi dượng lại có một đứa con trai như thế này. Anh - vẫn là điều gì đó khiến tôi có cảm giác có khoảng cách, nhưng mà khoảng cách giữa tôi và anh đã gần lại nhiều hơn. Đã chẳng còn những lạnh lùng khó gần hay bí hiểm. Khẽ mỉm cười vì ngày mai tôi đã có thể gọi anh là anh Hai.
Vậy là từ nay tôi có anh trai…
4.
Trời mưa như trút nước, những cơn gió lạnh đầu mùa khiến tôi cũng run lẩy bẩy theo. Sáng nay mặc đồng phục áo dài, trời lại gió lất phất thêm đôi ba giọt mưa khiến tâm trạng cũng muốn điên theo cảm xúc. Dượng đi làm sớm chẳng thể xin đi ké, xe buýt lại lề mề chạy mà lệch giờ đã hơn mười lăm phút. Trời mưa, lạnh, chếnh cháo đôi ba cơn gió, giờ mà lên được xe cũng chỉ có nước đứng và chen chúc nhau. Nghĩ tới cảnh tượng mà khổ. Đơn giản là tôi vẫn chưa muốn mua xe, cũng chưa muốn phiền tới dượng nhiều. Dù rằng dượng vẫn thường nói rằng coi tôi như là con gái, luôn muốn giúp đỡ cho tôi. Nhưng cái đứa tự cao và thừa tự trọng này vẫn chưa thể gạt bố qua một bên, và ngửa tay xin giúp đỡ từ một người khác không phải bố mình.
Từ sau cái hôm tôi mua quà và bánh sinh nhật cho dượng, dường như ông vui hơn, mẹ tôi cũng ngỡ ngàng và hài lòng vì những gì tôi làm. Nhiều lần tôi muốn nói ra sự thật chỉ là tôi giúp anh, nhưng lại không có dịp, hoặc ánh mắt khi anh nhìn tôi, khiến cho cái miệng tôi không tài nào mở ra. Liêu xiêu cầm chiếc ô trú mưa cạnh bên bến xe buýt, chiếc exciter đỗ xịch ngay trước mặt, nhìn lên thấy anh. Tôi cúi đầu chào.
- Anh chưa đi học ạ?
- Mày sao không kiếm xe mà đi, buýt này trời mưa nó ôm vợ ngủ ở nhà chứ thừa thời gian chở mấy đứa như mày đi học à?
- Em quen rồi mà!
- Lên xe đi, anh chở lên trường. Mày phiền phức quá!
Mỉm cười với cái nhăn nhó của anh, tôi kéo ô lại, đội chiếc mũ anh đưa cho, chui vào sau áo mưa anh và ngồi im. Lần đầu tôi ngồi sát anh như vậy, cảm giác rất lạ, có gì đó thân quen mà ấm áp lắm. Bởi mặc áo dài nên tôi phải ngồi ngang, tay khẽ chạm nhẹ vào eo anh để giữ thăng bằng. Hơi ngượng ngùng nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Anh cho tôi trở lại những ngày được bố chở đi học trên chiếc xe honda cà tàng. Một chút tuổi thơ khẽ ùa về, nếu như bây giờ bố còn sống, ông có còn chở tôi đi học như thế này nữa hay không…
- Mày không nghe anh nói gì hả con bé kia?
Lúng túng nãy giờ suy nghĩ đâu đâu tôi không biết anh đang nói chuyện với mình. Đáp lại anh một cách to nhất có thể, khi người sụp kín áo mưa
- Dạ anh bảo sao?
- Hỏi sắp chậm giờ chưa? Hết mưa rồi, chui ra khỏi cái áo mưa cho khỏi điếc tai …
…Đang bon bon trên đường tới lớp, tôi và anh cũng chẳng nói thêm với nhau câu gì. Bỗng dưng một chiếc exciter màu xanh khác đi song song với xe của anh, chưa kịp hiểu chuyện gì tôi đã nghe tiếng người bên cạnh nói văng vẳng sang.
- Ê mày, con nhóc nào đây? Chưa bao giờ thấy mày chở ai nhé! Thằng này ghê gớm thật…
- Mày đi đâu đường này. Không đi học hay sao thằng kia?
- Tao đi đường này mới bắt quả tang được mày với con nhóc sư phạm này chứ?
- Mày câm cái mồm đi. Em gái tao, cấm có nói linh tinh. Cút nhanh tới lớp mượn remote tự bấm nút mute cho tao. Biến…
Nói đoạn chiếc xe chạy vụt đi để lại tiếng cười ha hả. Tôi chỉ mỉm cười sau khi nghe anh nói với người kia rằng tôi là em gái. Anh chỉ bảo là một trong những đứa bạn anh, họ chơi thân, nên thường nói với nhau ngang và bất cần như vậy. Nhóm của anh học cùng lớp, chơi cùng câu lạc bộ, cũng phần nào đó hiểu cuộc sống của anh, và cả sự xuất hiện của tôi.
……
- Mày ở đấy, tí anh về đón.
- Thôi anh, em tự đi buýt về cũng được mà.
- Buýt buýt cái đầu mày. Im, về gọi điện anh đón.
- Dạ ! “Tôi đáp lí nhí trong cổ họng”
……
Trưa nắng hửng lên nền trời xanh thẳm, tôi đứng nép phía sau gốc phượng già trước cổng trường nhắn tin cho anh. Cũng chẳng muốn làm phiền thêm nữa, đơn giản chi không muốn khiến anh bận tâm tới mình. Nhưng mà thực ra, ở cái thành phố này, ngoài mấy đứa bạn ở quê lên lâu lắm mới gặp, ngoài những giờ dạy thêm bên mái ấm tình thương thì tôi chỉ có anh để nói chuyện. Kì quặc nhưng dường như tôi đã coi anh như chính anh trai của mình, dù tôi không thể nũng nịu, không thể vòi vĩnh, nhìn thấy bóng anh từ xa, tôi bấm số gọi cho anh.
- Hai đứng bên đường em qua, đợi em tí…
- Ừ, thế qua đi.
Cho dòng xe chạy chậm dần, tôi để anh đứng bên kia đường và nhanh chân băng qua dải phân cách đi sang bên kia, phần vì tôi không muốn bạn bè chú ý, phần vì tôi không muốn anh mất thời gian đi vòng cả quãng dài để sang phía bên này. Đang chuẩn bị sang tới làn bên kia, bỗng …
Rầm…!
Tự dưng có chiếc xe lao vụt qua đi ngược đường, đâm sầm vào tôi, mặt mày xê xẩm, đầu tôi đập xuống nền đường và rách một đường khá dài ở tay phải.
Mọi người xúm đến xung quanh, anh hớt hải bế tôi đưa vào quán nước gần đó. Sau khi băng bó vết thương, nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí và để tôi ngồi lại chỗ bàn uống nước, anh chạy lại phía người đã đâm sầm vào tôi. Bình thường tôi cũng chẳng để ý nếu như người đó lại xin lỗi hoặc dăm ba câu phải trái. Thế mà anh ta chỉ xuýt xoa cho chiếc xe bị vỡ yếm và xước đôi ba đường ở má trái đuôi xe, chẳng mảy may đến việc làm tôi bị thương, lại còn ca cẩm là tôi đen đủi, trong lúc người đi ngược đường phóng nhanh vượt ẩu là anh ta.