Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 11

Lucian từng là một chiến binh của ánh sáng, mang trong mình lòng khoan dung và độ lượng là vũ khí để thanh tẩy những linh hồn lạc lối.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Nhưng trước đó, anh không làm điều đó một mình, và cặp súng mà anh đem theo, nó được chia đều cho hai người sử dụng. Một người là Lucian, và người còn lại là cô gái mà anh dành trọn tình yêu của mình cho nàng, Senna. Họ chưa từng đến với hôn nhân, nhưng tình cảm của cả hai đã từ lâu không thể tách rời. Câu chuyện của Lucian sẽ không được kể nhiều ở đây, hãy hiểu rằng, khi mất đi trái tim của mình, thì ngay cả một kẻ thánh thiện cũng trở sa ngã.

Cả ba người, Teemo, Garen và Lucian, họ cứ đi theo một hàng mà tiến về phía trước. Sương mù càng lúc càng dày đặc, đến nổi cũng khó mà nhìn ra được mọi thứ trên đường đi. Chẳng ai nói gì với ai cả, họ tiết kiệm đến tận chút hơi thở của mình để tình trạng cơ thể luôn là tốt nhất, vì chẳng một ai có thể tận mắt chạm trán với sức mạnh của Thresh.

- Đứng yên nào.

Teemo đột ngột khựng lại, cậu ra hiệu cho cả hai người bước đi thật cẩn thận và đừng lạc mất nhau. Họ di chuyển thật chậm rãi, cho đến khi không còn để cây cối hai bên, thì trước mặt của họ đã xuất hiện nơi cần tìm, chính là tòa lâu đài mà chưa ai chứng kiến đến nó cả.

Cứ như rằng, nơi đây là thủ phủ của người chết. Nhìn quanh một vòng, nơi đây được canh phòng rất nghiêm ngặt. Trước cánh cổng dẫn vào bên trong, hai vệ hồn đang canh gác ngay tại chốn này. Và xung quanh còn rất nhiều các thây ma biết đi, và những oán linh khác tồn tại. Lucian nghiến chặt rằng của mình, có vẻ như anh ta biết được nhiều thứ hơn hẳn Garen và Teemo :

- Thresh, hắn rất thích sưu tầm các linh hồn của kẻ mạnh trên toàn Valoran, hắn có thể ngửi thấy mùi chết chóc mặc dù cách xa cả lục địa. Quyền năng của hắn không thể tự nhiên mà có, và bằng một cách nào đó thì chính hòn đảo này đã mở ra cánh cửa của địa ngục. Những linh hồn sau khi rời khởi thể xác đều bị cuốn về một nơi, Thresh có quyền hạn bắt giữ lấy những con người đấy, để họ siêu thoát, giam giữ họ, tra tấn họ, hay điều khiển họ, hắn đều có thể làm được. Một tên khốn nạn mà ta muốn bắn hàng ngàn viên đạn vào hắn...

- Vậy thứ gì giúp hắn trói buộc các linh hồn cơ chứ ? Nếu đúng như anh nói thì hắn không thể nào làm việc đó bằng đôi tay của mình được.– Garen hỏi với vẻ nghi vấn.

Lucian liếc mắt sang cả hai :

- Cái lồng đèn trên tay hắn gắn liền với sợi xích quanh người. Có một lần, quần đảo bóng đêm đã khiêu chiến với lục địa Runeterra của chúng ta. Senna và ta cũng là những chiến binh vô danh của Demacia tham gia nhiệm vụ này, có thể rằng ngài không biết chúng ta, nhưng bản thân ta luôn biết về ngài như một sự tôn trọng. Trong một trận chiến, cô ấy bị bắt bởi Thresh. Sau khi trở về, ta nhận ra rằng sự yếu hèn luôn có thể giết chết tất cả kể cả người thân của mình. – Lucian bật dậy, cầm lấy cặp súng bên người – Vì lẽ đó, hãy giết sạch bọn chúng.

Lucian như con mãnh thú không hung tợn, anh ta lao thẳng ra bên ngoài và nghiền nát mọi vật ngán đường của mình. Nếu là trước anh, có thể anh sẽ nghĩ cách khác mà không làm tổn hại đến những linh hồn tội nghiệp này. Nhưng bây giờ, Lucian không khác gì bọn quái vật này cả, sự đau đớn từ trái tim tổn thương đã biến đổi anh trở thành một kẻ khác hoàn toàn. Mỗi viên đạn được nổ ra, từng đợt tấn công lũ lượt lao vào cả ba người, nhưng chẳng một ai sợ hãi.

Trước đó, Lucian bắn một luồng đạn ánh sáng vào thanh kiếm của Garen, điều đó khiến cho anh có thể hiên ngang nghênh chiến với những kẻ địch tại đây mà không gặp những trở ngại khác. Riêng về Teemo thì chẳng giúp ích gì cho trận chiến này lắm, bởi thế, cậu giúp cả hai người kéo những kẻ địch khác vào một chỗ. Hiển nhiên là trinh sát nhanh nhẹn này không thể nào bị bắt kịp. Cuộc chiến này diễn ra càng lâu, thì ba người họ càng thấm mệt. Garen hét to trong khi tay không ngừng vung kiếm :

- Có cách nào khác không Lucian... Ta nghĩ rằng chưa vào đến bên trong thì đã ngã xuống tại đây mất !

- Ta nghĩ là... cúi xuống – Lucian hét lên, vừa lúc bắn hai phát liên tục về phía Garen, nhằm giải vây cho anh từ sau lưng.

Cả hai lập tức đưa lưng dựa vào nhau, bắt đầu có dấu hiệu xuống sức :

- Đánh mãi thì cũng không phải cách, trừ khi nào...
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Teemo từ xa, chỉ trông thấy hai người họ nói gì với nhau. Ngay sau đó, Garen đã giựt lấy súng của Lucian, bắn hai phát chuẩn xác vào vị trí của tim khiến anh ta ngã ngay tại chỗ. Xong rồi, anh hét lớn để Teemo nghe thấy được :

- Niềm tự hào của một chiến binh như hai ta, không thể nào có thể để chết trong tay lũ vô danh này được. Trở về nhà đi, Teemo...

Rồi ngay khoảnh khắc đó, Garen cũng đưa súng vào người và một viên kết thúc tất cả, anh gục ngã bên cạnh Lucian. Teemo nhìn cả hai người họ nằm bất động, chẳng kịp ngăn cản hay hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bỏ mặc nguy hiểm để lao tới những người đồng đội đã từng chiến đấu với mình vài phút trước. Cậu không tin rằng điều đó lại là sự thật. Nhưng cả cơ thể của Teemo lần nữa chẳng tài nào cử động. Một điều gì đó đã làm Teemo đứng lại, một tiếng cười trong lâu đài vang lên. Đáng sợ hơn cả Yorick, càng lúc càng gần, tiếng dây xích va vào nhau, tiếng bước chân càng gần. Ngay cánh cửa trước mặt Teemo, một cái bóng chậm rãi bước tới, chính là hắn, là Thresh :

- Thằng nhóc con, ngoan ngoãn ở lại, ta sẽ cho cái chết nhẹ nhàng nhất...

Thresh tiến lên, một tay đã thu toàn bộ những linh hồn khác trở về cái lồng đèn trên tay hắn. Cái dáng vẻ như một con quái vật, tử khi toát ra từ bản thân Thresh làm Teemo phải sợ hãi phải lùi về sau, nhưng hắn không để ý đến Teemo, cái hắn quan tâm là xác của Garen và Lucian :

- Hai các xác này, linh hồn của hai kẻ mạnh, lần nữa lại thuộc về tay ta...

Hắn cười lớn lên đến vang vọng cả khu rừng, giọng cười thật man rợ. Nhưng tiếng cười lại đột ngột tắt đi, hắn bất ngờ phát hiện rằng có gì không ổn, chạy tới xác của Lucian và Garen, hắn đang kiểm tra cả hai bởi đến giờ này thì linh hồn hai người đáng lẽ phải hiện hữu trước mắt rồi mới phải. Cánh tay to khỏe của Garen chụp lấy cổ của hắn, Garen ngồi dậy :

- Giờ thì ta tóm được ngươi rồi nhé...

Hắn nhìn qua Lucian, Lucian cũng đã bật dậy từ khi nào, tay chĩa thẳng súng vào đầu Thresh :

- Ta thừa biết với những chiến binh đủ thực lực thì ngươi sẽ cất giữ những linh hồn đó để sử dụng sau này. Nói mau, ngươi đã giam họ ở đâu ?

Lucian hằn giọng, như chỉ muốn giết Thresh ngay bây giờ. Nhưng rõ ràng họ đã tự tay bắn vào tim mình, sao có thể sống sót được chứ ? Lucian bắt đầu giải thích :

- Ngạc nhiên phải không, cây súng của ta được làm từ các vật thượng cổ, chỉ có thể bắn chết các loại ma quỷ như ngươi, còn với người sống, nó vô hiệu hoàn toàn, ta không ngờ rằng cái bẫy trẻ con này, lại dụ ngươi ra dễ dàng, Thresh à...

Lucian cất lên tiếng cười ngạo mạn, Thresh vẫn chẳng có gì sợ hãi. Hắn đang cười đáp lại cả hai, Lucian cầm hai súng chĩa vào Thresh :

- Ngươi đang cười điều gì ?

Bất ngờ, Thresh đập tay xuống đất, hắn tạo ra bức tường từ lòng đất ngoi lên, Lucian và Garen không kịp phản ứng, bị trúng đòn vừa rồi của Thresh, tê liệt cả người trong khoảnh khắc. Hắn chớp cơ hội chạy nhanh ra khỏi tầm Garen và Lucian, hắn vung sợi xích của mình, nhanh chóng trói cả hai lại.

- Thế nào, hai tên thấp hèn nhà ngươi lại muốn đấu với ta sao ? Nên sống lâu hơn ta đi, kinh nghiệm là thứ mà bọn trẻ con luôn cần đến nó !

Hắn cười một cách ngạo mạn, Garen chỉ nhếch mép :

- Thế ngươi biết ta là ai không Thresh ? Ta là người đại diện cho những chiến binh từ lục địa, là sức mạnh của Demacia...

Garen gồng người, làm đứt sợi xích của Thresh ngay trước mắt hắn. Thresh lần này đã thật sự có chút sợ hãi, Garen tiến lên về phía Thresh từ từ, tay cầm theo thanh kiếm. Thresh lùi lại, rồi bất ngờ chạy chạy đi thật nhanh, nhưng gặp phải Teemo, cậu nhảy tót lên người của hắn :

- Không được, ngươi không được đi, ngươi là người xấu, ta không cho ngươi đi đâu cả !
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Nhưng Thresh chỉ một tay là phủi Teemo sang một bên, xét về sức mạnh vật lý thì làm sao mà những Yordle có thể so sánh với ai cơ chứ ? Hắn chạy tiếp tục, bóng tối che chở cho hắn. Garen đuổi theo, nhưng Lucian lên tiếng ngăn lại:

- Không cần đâu, Garen.

- Tại sao chứ, hắn đang giữ cái lồng đèn đấy cơ mà, anh không thấy sao Lucian...

Lucian nghiêm mặt, nhìn Garen rồi. Rồi cười lăn lộn trên đất :

- Hãy nhìn về Teemo kìa Garen, xem cậu ta cầm vật gì.

Teemo cầm trên tay lồng đèn của Thresh, nhảy lên vui mừng. Và giờ thì nếu xét về độ lanh lợi và thì có chắc chắn rằng Teemo nhanh chóng xử lý nhanh hơn cả hai người, cậu nhanh chóng lấy nó khi bám vào người của Thresh :

- Teemo có rồi, là lồng đèn của Thresh, Teemo có lồng đèn của Thresh.

Rồi chạy vòng quanh Garen và Lucian. Cuộc chiến của họ đến đây có lẽ đã hết. Garen cởi trói cho Lucian, cả ba cùng chạy vào bên trong tòa lâu đài để xuống nhà ngục, nơi giam giữ tù nhân của Thresh. Theo lời Lucian, anh soi đèn về phía trước, và cảnh tượng kinh khủng trước mặt, rất nhiều, rất nhiều các linh hồn, họ bất động đứng bên trong, chỉ phản ứng với ánh đèn và gáo rú liên tục. Cả ba mở cửa từng nhà giam ra, Garen làm theo lời Lucian lần nữa :

"Tất cả linh hồn, hãy giải thoát, ta trao trả quyền tự do cho mọi người đây..."

Mọi linh hồn dần dần tắt đi cái thứ ánh sáng xung quanh, không còn hình người nữa, mà hiện hữ là các đốm xanh lơ lửng. Bay thật nhanh ra khỏi lâu đài, vút lên không, rồi biến mất.

- Garen, anh đã tìm được cô gái của mình chưa ? - Lucian lên tiếng.

Anh chỉ lắc đầu :

- Cô ấy... không có ở đây...

Teemo nhìn Garen có nét gì không vui, nhưng cậu phát hiện ra còn một nhà giam chưa kiểm tra ở tận trong góc :

- Garen, còn một phòng giam kìa, Garen chạy tới xem thử đi !

Vừa lúc cả hai định rời khỏi, khi nghe thấy tiếng của Teemo, anh liền chạy nhanh đến phòng giam đó, ánh sáng vừa soi vào bên trong. Garen buông thả thanh kiếm xuống. Cảm xúc con người là vậy, có thể chẳng khóc được khi đau, hay bất kỳ hành động nào, nhưng khi vui mừng quá, họ lại có thể rơi lệ. Hai hàng lệ rơi, Garen bật khóc, là Katarina...

- Katarina, là ta đây, là Garen đây, cô nghe thấy không, Katarina...

Nhưng Katarina vẫn bất động, cô ấy vẫn im lặng không phản ứng trước bấy kỳ lời nói nào của cả anh. Lucian vỗ vai Garen, cầm lại cái lồng đèn. Anh hút linh hồn Katarina vào bên trong :

- Anh đang làm gì vậy ? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể đến đây, anh lại...

Lucian ngắt lời của Garen :

- Garen à, cô ấy không nghe thấy ngài, trước tiên hãy rời khỏi đây đã nào...

Garen đang khó mà bình tĩnh khi nghe lời giải thích của Lucian được. Phải một vài giây sau, anh mới cầm thanh kiếm lên, cả ba chạy lên phía trên thật nhanh, nhưng v
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê