Những ánh nắng chói chang như thiêu đốt cả da thịt, cũng là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà Garen cùng với cậu nhóc Teemo cảm nhận được cái nắng nóng từ mặt trời.

Tải ảnh gốc
Lớp khói bụi dần tan đi, bàn tay của Zilean đã chờ ở đó chỉ để chào mừng anh trở lại:
- Chào mừng cậu trở lại Urtistan, Garen. Sự hiện diện của cậu cũng đủ để ta biết rằng cậu đã thành công trở về.
- Trông ngài vẫn chẳng khác gì, Zilean... - Garen vừa nói, vừa lộ rõ vẻ vui mừng.
- Còn kia là bạn mới của cậu đấy à ? Một cậu bé từ thành phố Bandle đấy sao ? - Zilean nhìn vào Teemo.
- Đúng vậy, và còn hơn thế nữa thưa ngài, cậu nhóc này là một người bạn rất quan trọng với ta. Thành thật mà nói thì nếu không có cậu nhóc này, có lẽ ta sẽ chẳng thể ở đây đâu Zilean.
Zilean tiến lại gần Teemo :
- Này cậu nhóc, cậu không phiền để ta, xem thử cậu chứ. Sẽ chẳng sao đâu, tiến lại đây nào.
Teemo có phần hơi rụt rè, chập chững từng bước tiến lại Zilean. Giám hộ thời gian vừa chạm vào trán của Teemo, chỉ cần vài giây như vậy, Zilean đã biết được những ngày qua của Teemo, cùng với Garen.
- Thật ngạc nhiên, cậu bé. Tộc Yordle của cậu luôn khiến người ta thán phục đấy chứ - Zilean vừa vuốt bộ râu vừa cười khanh khách - Cậu có phong thái của một anh hùng. Hãy cố lên.
Zilean cười híp mắt, xoa nhẹ Teemo, rồi lần nữa vuốt lấy bộ râu mình. Teemo không biết Zilean là ai, nhưng rất vui khi nghe ngài ấy nói vậy, cậu nhảy cấng lên, chạy lòng vòng quanh Zilean, như một đứa trẻ vui mừng vậy.
- Zilean, hiện tại ta đã nắm giữ được linh hồn của Katarina, xin ngài hãy chỉ ta bước tiếp theo...
- Không cần phải vội thế Garen, cậu đã mệt rồi, hãy đi ăn với ta một bữa nào. Và kể cả cậu bé con kia nữa nhé.
Nói rồi, Zilean dẫn Garen và Teemo vào một con hẻm sâu ở trong phế tích, Teemo có chút băng khoăn :
- Chúng ta... sẽ ăn thứ gì tại đây vậy, Garen.
Zilean đột nhiên khựng lại, bất ngờ quay mặt thật nhanh về sau :
- Ta... sẽ ăn... con chồn Yordle xinh đẹp kia...
Teemo vừa nghe thấy, mệt mỏi và cơn đói kéo dài, kèm theo việc Zilean trêu đùa quá mức nên đã ngất xỉu trên đất.
- Zilean, ngài lại đùa nữa rồi – Garen hốt hoảng -, mau mau, xem cậu ta thế nào đi, Zilean.
- T-Ta chỉ đùa thôi mà, ai ngờ cậu ta sợ đến vậy - Zilean cũng vừa nói, vừa bụm miệng cười.
Garen ẵm cậu nhóc Teemo trên tay, Zilean thi triển chút phép thuật về thời gian để đưa cả ba người cùng trở về thời phồn thịnh của Urtistan lần nữa. Lần này, Zilean dẫn Garen đến một nơi khác. Vừa bước vào cửa, đứa trẻ tạp vụ với bộ quần áo lấm lem dầu mỡ đã chạy ngay tới chỗ của Zilean :
- Hãy cho ta ít lúa mỳ, với hai con gà quay nhé, cậu bé.
Cậu bé nghe xong, nhe răng cười tươi với rồi chạy vào trong nói với nhà bếp. Zilean nhìn một hồi, Garen trong khoảng thời gian này. Anh kể lại cho Zilean toàn bộ cuộc phiêu của mình, từng chi tiết một, từ lúc anh rời khỏi đây, gặp được Nidalee ở rừng rậm Kumungu, rồi con khỉ Ngộ Không ở Plague Jungles, đến cả việc săn cá mập giữa đại dương, và tất cả mọi người mà anh và Teemo đã gặp, bao việc mà họ từng trải qua, Garen kể lại một cách đầy tự hào. Món ăn được được mang ra, Zilean nhìn Garen đang thòm thèm con gà béo mọng đấy, nhưng Zilean đã lên tiếng ngăn lại trước khi anh làm hết chỗ đấy trong ít phút :
- Khoan đã nào, để ta gọi Teemo dậy...
Zilean đặt Teemo lên bàn, nằm cạnh con gà thơm phức, nói nhỏ vào tai Teemo như ám hiệu :
- Dậy đi, thức ăn tới rồi, cậu nhỏ, dậy đi nào...
Teemo rùng mình liên tục, mũi vẫn không ngừng đánh hơi, mặc dù đăng nhắm mắt nhưng cậu vẫn hướng mũi về phần thức ăn của Garen. Cậu mở to mắt ra ngồi dậy, vừa trông thấy Zilean, Teemo đã hoảng sợ, nhảy lên người của Garen :
- Ông ta... ông đang chuẩn bị ăn Teemo kìa...
- Cậu... cậu xuống trước đã, Teemo. Bình tĩnh lại nào, ta ở đây sẽ không ai hại cậu cả.
- Không, Teemo không xuống, ông ấy sẽ ăn Teemo.
Zilean đưa tay, tính ẵm cậu vào lòng, nhưng chỉ làm Teemo càng sợ hơn :
- Garen, ông ta bắt Teemo kìa, Garen ơi... - Teemo hốt hoảng.
Garen dùng tay, ẵm lấy Teemo :
- Cậu bình tĩnh nào, quay lại nhìn xem, ông ta trông như...
Cả hai quay lại, Zilean trợn hai mắt, nở nụ cười gian xảo nhất từng có. Teemo nhìn thấy đã ngất thêm lần nữa.
- Teemo... cậu tỉnh lại nào, lại ngất nữa sao... Zilean, tại sao ngài...
- Ta... ta đâu biết cậu ta dễ sợ ta đến vậy chứ... Mau đánh thức cậu ta... lần nữa nào, Garen.
Cả buổi hôm đấy, cuối cùng Teemo cũng làm thân được với Zilean. Cả ba được một bữa no say, Garen ăn như bị bỏ đói rất lâu, lấn sang cả phần của nhóc Teemo. Nhưng họ rất vui vẻ, cứ như một đại gia đình vậy, có cả tiếng cười, sự hân hoan, và đến bây giờ mới có những giọt nước mắt vì vui mừng đấy chứ. Zilean dẫn cả ba đi bộ đến tháp đồng hồ. Trên đường tới, Garen đã lên tiếng thắc mắc :
- Thưa ngài, liệu ngài... trong thời gian ta đi, cảm ơn ngài đã chăm sóc Katarina. Liệu ngài ngay bây giờ có thể dẫn ta đến chỗ cô ấy, được chứ ? Ta sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể đưa ta gặp cô ấy ngay bây giờ.
Zilean không nói lời nào cả. Ông dẫn Garen và Teemo vào bên trong, lên đến đỉnh của tòa tháp.
- Nắm lấy tay ta nào, hãy trở về thời đại của mình thôi...
Và chỉ ít giây sau, họ đã đã có mặt trở lại phế tích hiện tại của Urtistan. Garen lần nữa hỏi Zilean về Katarina, Zilean chỉ đưa tay vào góc nhà, Garen đã thấy cỗ quan tài của nơi cô ấy yên nghỉ. Anh chỉ chờ có thế, vất bỏ tất cả trên tay chỉ có thể mong nhìn thấy nàng một lần nữa. Khi mà Garen đã có đủ tất cả những thứ cần cho nghi thức hồi sinh, một lần nữa anh lấy mảnh giấy của Master Yi để lại :
"Garen, khi ngài nhìn thấy điều này, chính ngài đã làm tất cả. Nhưng lần này hãy nhớ rằng, nếu ngài muốn cứu Katarina, ngài sẽ hi sinh nửa mạng sống của mình. Ngài vẫn muốn tiếp tục chứ, Garen..."
Garen không suy nghĩ, đã lật ra mặt sau :
"Ta nghĩ chẳng có gì có thể ngăn cản được ngài, Garen. Hãy lấy hai chiếc ly bạc, một ly sẽ chứa nước, một ly chứa đựng đầy ắp máu từ trong cơ thể của ngài. Hãy đặt linh hồn Katarina gần thân xác, rồi cho thân xác của cô ta uống cạn chiếc ly đang tràn đầy nhựa sống đấy đến giọt cuối cùng. cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng đồng thời ngài sẽ trả giá, đó là sẽ thứ quan trọng nhất của ngài..."
Garen bỏ qua lời cảnh báo của Master Yi, anh lấy lồng đèn cho chứa linh hồn Katarina ra, nhưng không biết cách nào để giải thoát cho cô ấy. Zilean vừa nhìn thấy cái lồng đèn mà anh mang về từ chỗ của Thresh, ông đã chụp lấy :
- Hãy để ta giúp cậu, Garen...
"Hỡi linh hồn nhỏ bé, ta giải giải thoát cho ngươi khỏi nhà tù chật hẹp, hãy trở ra và lấy lại ý thức"
Cả hai đợi một hồi lâu, nhưng chẳng có gì xảy ra, tuy nhiên cái lồng đèn đã hết đi ánh sáng của nó. Zilean vứt nó sang một bên, Garen đã hỏi Zilean tới tấp :
- Zilean, ngài vừa làm gì thế ? Katarina, cô ấy ở đâu rồi ? Ngài đã làm gì vậy ? Chuyện gì đã xảy ra vừa rồi cơ chứ ?...
Zilean chưa kịp trả lời tất cả, một tiếng nói sau lưng Garen. Zilean lúc này đã nở nụ cười, Teemo chỉ có thể quay lại và nhìn thấy sự kỳ diệu đang diễn ra trước mắt, còn Garen, anh không nói được lời nào cả :
" Garen...anh làm tất cả... chỉ vì ta sao chứ..."
Garen từ từ tiến tới, nhưng Katarina đã lùi lại ngay :
"Hãy ở đó, Garen. Anh không được tới đây đâu !"
Anh vẫn chưa hiểu lắm, cô ấy đột ngột quay lưng lại với Garen :
"Bao nhiêu chuyện trải qua, anh thật ngốc nghếch. Nếu có mệnh hệ gì thì sao, không chỉ cả tính mạng ta không còn. Cả anh cũng sẽ gặp chuyện đấy. Thật là... làm sao mà ta có thể đối diện anh lần nữa nếu anh sẽ chết vì ta cơ chứ đây chứ ?"
Katarina im lặng một hồi, rồi nói tiếp :
"Nhưng, cảm ơn Garen. Anh đã đến vì ta"
...
Tất cả mọi người đều đang đứng im tại chỗ mà họ đang đứng, còn cô ấy vẫn chẳng thể quay lại nhìn mặt tất cả được. Cô ấy đang khóc. Hai hàng lệ của một sát thủ vô cảm nay lại rơi vì người mình yêu, Katarina không muốn Garen nhìn thấy mình thật xấu xí trong lúc này. Tất cả đều im lặng một hồi, thì Garen đã lên tiếng :
- Katarina, ta sẽ nói chuyện sau, hãy để ta giúp em.
Anh vừa dứt lời lại nhanh chóng lục lại trong hành trang của mình, nhưng rồi chính Garen đột nhiên hoảng sợ. Anh tìm xung quanh, lục lại lần nữa mọi thứ, nhưng cặp ly bạc đã không còn. Anh lại cứ tiếp tục bới tung mọi thứ ra, đến cả Zilean và Teemo chẳng hiểu. Nhưng rồi anh nhớ lại, cặp ly đã mất trong lúc anh đối mặt với cơn sóng trên biển, trước khi anh tiến vào quần đảo bóng đêm...
Hi vọng cuối cùng đã dập tắt, mọi công sức như đổ sông đổ bể. Zilean hiểu ra mọi chyện ngay vài phút sau cái hành động đó của anh, ông ấy có thể đọc được suy nghĩ Garen, kể cả hình dạng lúc này của Katarina, cũng có thể đọc được suy nghĩ của Garen như Zilean, chỉ có Teemo là không hiểu gì cả. Zilean không muốn làm phiền Garen, Katarina nhìn thấy Garen tuyệt vọng quỳ xuống trên nền nhà :
"Không sao cả, anh đã làm mọi thứ vì ta. Không có gì phải ân hận cả, kể cả ta cũng không suy nghĩ gì khi đỡ hộ anh phát rìu đấy của Draven, chỉ là ta ghét hắn phải cướp lấy công lao giết chết anh mà thôi. Anh đừng tự trách mình nữa, Garen"
- Tại sao...
Garen đấm thật mạnh trên đất, chấn động cả tòa căn phòng, cũng đủ hiểu rằng sự phẫn nộ của anh với số phận nghiệt ngã này cỡ nào. Chẳng một ai ngăn cản Garen, vì biết rằng chính lúc này, hãy để anh ta như vậy là tốt nhất. Katarina chẳng nói gì hơn, nhưng rồi, linh hồn của cô đột nhiên gục xuống. Garen vừa trông thấy, đã chạy tới ẵm lấy nàng trên tay. Nhưng Zilean thấy vậy, lại biến sắc hơn :
- Cậu, Garen, cậu có thể chạm lấy Katarina ?
- Thì sao chứ, chuyện gì mà ta không thể làm được ?
.jpg)
Tải ảnh gốc
Zilean không nói ra, ông quay lưng lại. Cả hai ở thế giới cách nhau, đúng lý là không thể chạm vào được. Kể cả Lucian thì cũng chưa thể chạm lấy Senna thì làm sao mà Garen có thể vượt qua giới hạn đó. Zilean chạm và vai Garen, ông đã thấy trước tương lai tăm tối của anh. Ông chỉ rút tay lại, và rồi thở dài, chỉ mong rằng chính Garen có thể vượt qua được điều đó.
- Không có gì, nhưng Garen này, Katarina sắp tan biến rồi...
- Tại sao vậy, Zilean ? T-Ta không hiểu. Chẳng phải cô ấy đã ở đây rồi hay sao ? - Garen hốt hoảng.
- Thông thường, một linh hồn khi chết, sẽ không thể nào ở đây. Vì cô ta đã bị Thresh cưỡng chế ở lại. Hãy hiểu rằng khi một linh hồn cưỡng chế như cô ấy, sẽ xảy ra hai trường hợp : nếu không nhanh rời đi sang thế giới khác, hoặc có vật ký sinh, cô ta sẽ tan biến mà thôi.
Garen thơ thẩn sau nghe nghe Zilean giải thích, vội lay linh hồn của cô ấy trên tay mình :
- Katarina, em tỉnh lại mau, Katarina, có nghe thấy ta không, Katarina... Nếu em ngất ngay bây giờ thì sẽ mất tất cả... Ta sẽ để chính tay em giết ta... Hãy tỉnh lại đi...
Katarina đã có dấu hiệu nhạt dần, thậm chí dù đã không còn sống nhưng cũng có dấu hiện xuống sức r

Lớp khói bụi dần tan đi, bàn tay của Zilean đã chờ ở đó chỉ để chào mừng anh trở lại:
- Chào mừng cậu trở lại Urtistan, Garen. Sự hiện diện của cậu cũng đủ để ta biết rằng cậu đã thành công trở về.
- Trông ngài vẫn chẳng khác gì, Zilean... - Garen vừa nói, vừa lộ rõ vẻ vui mừng.
- Còn kia là bạn mới của cậu đấy à ? Một cậu bé từ thành phố Bandle đấy sao ? - Zilean nhìn vào Teemo.
- Đúng vậy, và còn hơn thế nữa thưa ngài, cậu nhóc này là một người bạn rất quan trọng với ta. Thành thật mà nói thì nếu không có cậu nhóc này, có lẽ ta sẽ chẳng thể ở đây đâu Zilean.
Zilean tiến lại gần Teemo :
- Này cậu nhóc, cậu không phiền để ta, xem thử cậu chứ. Sẽ chẳng sao đâu, tiến lại đây nào.
Teemo có phần hơi rụt rè, chập chững từng bước tiến lại Zilean. Giám hộ thời gian vừa chạm vào trán của Teemo, chỉ cần vài giây như vậy, Zilean đã biết được những ngày qua của Teemo, cùng với Garen.
- Thật ngạc nhiên, cậu bé. Tộc Yordle của cậu luôn khiến người ta thán phục đấy chứ - Zilean vừa vuốt bộ râu vừa cười khanh khách - Cậu có phong thái của một anh hùng. Hãy cố lên.
Zilean cười híp mắt, xoa nhẹ Teemo, rồi lần nữa vuốt lấy bộ râu mình. Teemo không biết Zilean là ai, nhưng rất vui khi nghe ngài ấy nói vậy, cậu nhảy cấng lên, chạy lòng vòng quanh Zilean, như một đứa trẻ vui mừng vậy.
- Zilean, hiện tại ta đã nắm giữ được linh hồn của Katarina, xin ngài hãy chỉ ta bước tiếp theo...
- Không cần phải vội thế Garen, cậu đã mệt rồi, hãy đi ăn với ta một bữa nào. Và kể cả cậu bé con kia nữa nhé.
Nói rồi, Zilean dẫn Garen và Teemo vào một con hẻm sâu ở trong phế tích, Teemo có chút băng khoăn :
- Chúng ta... sẽ ăn thứ gì tại đây vậy, Garen.
Zilean đột nhiên khựng lại, bất ngờ quay mặt thật nhanh về sau :
- Ta... sẽ ăn... con chồn Yordle xinh đẹp kia...
Teemo vừa nghe thấy, mệt mỏi và cơn đói kéo dài, kèm theo việc Zilean trêu đùa quá mức nên đã ngất xỉu trên đất.
- Zilean, ngài lại đùa nữa rồi – Garen hốt hoảng -, mau mau, xem cậu ta thế nào đi, Zilean.
- T-Ta chỉ đùa thôi mà, ai ngờ cậu ta sợ đến vậy - Zilean cũng vừa nói, vừa bụm miệng cười.
Garen ẵm cậu nhóc Teemo trên tay, Zilean thi triển chút phép thuật về thời gian để đưa cả ba người cùng trở về thời phồn thịnh của Urtistan lần nữa. Lần này, Zilean dẫn Garen đến một nơi khác. Vừa bước vào cửa, đứa trẻ tạp vụ với bộ quần áo lấm lem dầu mỡ đã chạy ngay tới chỗ của Zilean :
- Hãy cho ta ít lúa mỳ, với hai con gà quay nhé, cậu bé.
Cậu bé nghe xong, nhe răng cười tươi với rồi chạy vào trong nói với nhà bếp. Zilean nhìn một hồi, Garen trong khoảng thời gian này. Anh kể lại cho Zilean toàn bộ cuộc phiêu của mình, từng chi tiết một, từ lúc anh rời khỏi đây, gặp được Nidalee ở rừng rậm Kumungu, rồi con khỉ Ngộ Không ở Plague Jungles, đến cả việc săn cá mập giữa đại dương, và tất cả mọi người mà anh và Teemo đã gặp, bao việc mà họ từng trải qua, Garen kể lại một cách đầy tự hào. Món ăn được được mang ra, Zilean nhìn Garen đang thòm thèm con gà béo mọng đấy, nhưng Zilean đã lên tiếng ngăn lại trước khi anh làm hết chỗ đấy trong ít phút :
- Khoan đã nào, để ta gọi Teemo dậy...
Zilean đặt Teemo lên bàn, nằm cạnh con gà thơm phức, nói nhỏ vào tai Teemo như ám hiệu :
- Dậy đi, thức ăn tới rồi, cậu nhỏ, dậy đi nào...
Teemo rùng mình liên tục, mũi vẫn không ngừng đánh hơi, mặc dù đăng nhắm mắt nhưng cậu vẫn hướng mũi về phần thức ăn của Garen. Cậu mở to mắt ra ngồi dậy, vừa trông thấy Zilean, Teemo đã hoảng sợ, nhảy lên người của Garen :
- Ông ta... ông đang chuẩn bị ăn Teemo kìa...
- Cậu... cậu xuống trước đã, Teemo. Bình tĩnh lại nào, ta ở đây sẽ không ai hại cậu cả.
- Không, Teemo không xuống, ông ấy sẽ ăn Teemo.
Zilean đưa tay, tính ẵm cậu vào lòng, nhưng chỉ làm Teemo càng sợ hơn :
- Garen, ông ta bắt Teemo kìa, Garen ơi... - Teemo hốt hoảng.
Garen dùng tay, ẵm lấy Teemo :
- Cậu bình tĩnh nào, quay lại nhìn xem, ông ta trông như...
Cả hai quay lại, Zilean trợn hai mắt, nở nụ cười gian xảo nhất từng có. Teemo nhìn thấy đã ngất thêm lần nữa.
- Teemo... cậu tỉnh lại nào, lại ngất nữa sao... Zilean, tại sao ngài...
- Ta... ta đâu biết cậu ta dễ sợ ta đến vậy chứ... Mau đánh thức cậu ta... lần nữa nào, Garen.
Cả buổi hôm đấy, cuối cùng Teemo cũng làm thân được với Zilean. Cả ba được một bữa no say, Garen ăn như bị bỏ đói rất lâu, lấn sang cả phần của nhóc Teemo. Nhưng họ rất vui vẻ, cứ như một đại gia đình vậy, có cả tiếng cười, sự hân hoan, và đến bây giờ mới có những giọt nước mắt vì vui mừng đấy chứ. Zilean dẫn cả ba đi bộ đến tháp đồng hồ. Trên đường tới, Garen đã lên tiếng thắc mắc :
- Thưa ngài, liệu ngài... trong thời gian ta đi, cảm ơn ngài đã chăm sóc Katarina. Liệu ngài ngay bây giờ có thể dẫn ta đến chỗ cô ấy, được chứ ? Ta sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể đưa ta gặp cô ấy ngay bây giờ.
Zilean không nói lời nào cả. Ông dẫn Garen và Teemo vào bên trong, lên đến đỉnh của tòa tháp.
- Nắm lấy tay ta nào, hãy trở về thời đại của mình thôi...
Và chỉ ít giây sau, họ đã đã có mặt trở lại phế tích hiện tại của Urtistan. Garen lần nữa hỏi Zilean về Katarina, Zilean chỉ đưa tay vào góc nhà, Garen đã thấy cỗ quan tài của nơi cô ấy yên nghỉ. Anh chỉ chờ có thế, vất bỏ tất cả trên tay chỉ có thể mong nhìn thấy nàng một lần nữa. Khi mà Garen đã có đủ tất cả những thứ cần cho nghi thức hồi sinh, một lần nữa anh lấy mảnh giấy của Master Yi để lại :
"Garen, khi ngài nhìn thấy điều này, chính ngài đã làm tất cả. Nhưng lần này hãy nhớ rằng, nếu ngài muốn cứu Katarina, ngài sẽ hi sinh nửa mạng sống của mình. Ngài vẫn muốn tiếp tục chứ, Garen..."
Garen không suy nghĩ, đã lật ra mặt sau :
"Ta nghĩ chẳng có gì có thể ngăn cản được ngài, Garen. Hãy lấy hai chiếc ly bạc, một ly sẽ chứa nước, một ly chứa đựng đầy ắp máu từ trong cơ thể của ngài. Hãy đặt linh hồn Katarina gần thân xác, rồi cho thân xác của cô ta uống cạn chiếc ly đang tràn đầy nhựa sống đấy đến giọt cuối cùng. cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng đồng thời ngài sẽ trả giá, đó là sẽ thứ quan trọng nhất của ngài..."
Garen bỏ qua lời cảnh báo của Master Yi, anh lấy lồng đèn cho chứa linh hồn Katarina ra, nhưng không biết cách nào để giải thoát cho cô ấy. Zilean vừa nhìn thấy cái lồng đèn mà anh mang về từ chỗ của Thresh, ông đã chụp lấy :
- Hãy để ta giúp cậu, Garen...
"Hỡi linh hồn nhỏ bé, ta giải giải thoát cho ngươi khỏi nhà tù chật hẹp, hãy trở ra và lấy lại ý thức"
Cả hai đợi một hồi lâu, nhưng chẳng có gì xảy ra, tuy nhiên cái lồng đèn đã hết đi ánh sáng của nó. Zilean vứt nó sang một bên, Garen đã hỏi Zilean tới tấp :
- Zilean, ngài vừa làm gì thế ? Katarina, cô ấy ở đâu rồi ? Ngài đã làm gì vậy ? Chuyện gì đã xảy ra vừa rồi cơ chứ ?...
Zilean chưa kịp trả lời tất cả, một tiếng nói sau lưng Garen. Zilean lúc này đã nở nụ cười, Teemo chỉ có thể quay lại và nhìn thấy sự kỳ diệu đang diễn ra trước mắt, còn Garen, anh không nói được lời nào cả :
" Garen...anh làm tất cả... chỉ vì ta sao chứ..."
Garen từ từ tiến tới, nhưng Katarina đã lùi lại ngay :
"Hãy ở đó, Garen. Anh không được tới đây đâu !"
Anh vẫn chưa hiểu lắm, cô ấy đột ngột quay lưng lại với Garen :
"Bao nhiêu chuyện trải qua, anh thật ngốc nghếch. Nếu có mệnh hệ gì thì sao, không chỉ cả tính mạng ta không còn. Cả anh cũng sẽ gặp chuyện đấy. Thật là... làm sao mà ta có thể đối diện anh lần nữa nếu anh sẽ chết vì ta cơ chứ đây chứ ?"
Katarina im lặng một hồi, rồi nói tiếp :
"Nhưng, cảm ơn Garen. Anh đã đến vì ta"
...
Tất cả mọi người đều đang đứng im tại chỗ mà họ đang đứng, còn cô ấy vẫn chẳng thể quay lại nhìn mặt tất cả được. Cô ấy đang khóc. Hai hàng lệ của một sát thủ vô cảm nay lại rơi vì người mình yêu, Katarina không muốn Garen nhìn thấy mình thật xấu xí trong lúc này. Tất cả đều im lặng một hồi, thì Garen đã lên tiếng :
- Katarina, ta sẽ nói chuyện sau, hãy để ta giúp em.
Anh vừa dứt lời lại nhanh chóng lục lại trong hành trang của mình, nhưng rồi chính Garen đột nhiên hoảng sợ. Anh tìm xung quanh, lục lại lần nữa mọi thứ, nhưng cặp ly bạc đã không còn. Anh lại cứ tiếp tục bới tung mọi thứ ra, đến cả Zilean và Teemo chẳng hiểu. Nhưng rồi anh nhớ lại, cặp ly đã mất trong lúc anh đối mặt với cơn sóng trên biển, trước khi anh tiến vào quần đảo bóng đêm...
Hi vọng cuối cùng đã dập tắt, mọi công sức như đổ sông đổ bể. Zilean hiểu ra mọi chyện ngay vài phút sau cái hành động đó của anh, ông ấy có thể đọc được suy nghĩ Garen, kể cả hình dạng lúc này của Katarina, cũng có thể đọc được suy nghĩ của Garen như Zilean, chỉ có Teemo là không hiểu gì cả. Zilean không muốn làm phiền Garen, Katarina nhìn thấy Garen tuyệt vọng quỳ xuống trên nền nhà :
"Không sao cả, anh đã làm mọi thứ vì ta. Không có gì phải ân hận cả, kể cả ta cũng không suy nghĩ gì khi đỡ hộ anh phát rìu đấy của Draven, chỉ là ta ghét hắn phải cướp lấy công lao giết chết anh mà thôi. Anh đừng tự trách mình nữa, Garen"
- Tại sao...
Garen đấm thật mạnh trên đất, chấn động cả tòa căn phòng, cũng đủ hiểu rằng sự phẫn nộ của anh với số phận nghiệt ngã này cỡ nào. Chẳng một ai ngăn cản Garen, vì biết rằng chính lúc này, hãy để anh ta như vậy là tốt nhất. Katarina chẳng nói gì hơn, nhưng rồi, linh hồn của cô đột nhiên gục xuống. Garen vừa trông thấy, đã chạy tới ẵm lấy nàng trên tay. Nhưng Zilean thấy vậy, lại biến sắc hơn :
- Cậu, Garen, cậu có thể chạm lấy Katarina ?
- Thì sao chứ, chuyện gì mà ta không thể làm được ?
.jpg)
Zilean không nói ra, ông quay lưng lại. Cả hai ở thế giới cách nhau, đúng lý là không thể chạm vào được. Kể cả Lucian thì cũng chưa thể chạm lấy Senna thì làm sao mà Garen có thể vượt qua giới hạn đó. Zilean chạm và vai Garen, ông đã thấy trước tương lai tăm tối của anh. Ông chỉ rút tay lại, và rồi thở dài, chỉ mong rằng chính Garen có thể vượt qua được điều đó.
- Không có gì, nhưng Garen này, Katarina sắp tan biến rồi...
- Tại sao vậy, Zilean ? T-Ta không hiểu. Chẳng phải cô ấy đã ở đây rồi hay sao ? - Garen hốt hoảng.
- Thông thường, một linh hồn khi chết, sẽ không thể nào ở đây. Vì cô ta đã bị Thresh cưỡng chế ở lại. Hãy hiểu rằng khi một linh hồn cưỡng chế như cô ấy, sẽ xảy ra hai trường hợp : nếu không nhanh rời đi sang thế giới khác, hoặc có vật ký sinh, cô ta sẽ tan biến mà thôi.
Garen thơ thẩn sau nghe nghe Zilean giải thích, vội lay linh hồn của cô ấy trên tay mình :
- Katarina, em tỉnh lại mau, Katarina, có nghe thấy ta không, Katarina... Nếu em ngất ngay bây giờ thì sẽ mất tất cả... Ta sẽ để chính tay em giết ta... Hãy tỉnh lại đi...
Katarina đã có dấu hiệu nhạt dần, thậm chí dù đã không còn sống nhưng cũng có dấu hiện xuống sức r