Trang chủGóc Thủ ThuậtThủ Thuật LMHT

Truyện dài LMHT: Cuộc hành trình của Ezreal – Phần 2

Cuộc hành trình của Ezreal
-Phần 2-
Tác giả: Levi Devil
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

>> Truyện dài LMHT: Cuộc hành trình của Ezreal – Phần 1
Đâu đó phía Tây Demacia, tại một quán rượu nhỏ nằm riêng biệt sâu trong rừng cách khá xa thị trấn, đây là nơi tụ họp của đủ mọi thành phần như nghệ sĩ, những tên sát thủ, thợ săn, hay thậm chí là những nông dân.
Điểm chung duy nhất của họ khi đến đây đó là thích uống những cốc rượu thơm ngon bắt mắt của lão phệ Gragas, những tiếng nhạc, tiếng kèn, những câu hát, những điệu nhảy như chưa bao giờ ngừng tại đây. Bản thân Gragas cũng là một bợm rượu nên có cuộc vui nào là lão lại uống nhiệt tình cùng khách. Thi thoảng lão lại làm những trò điên điên hay những câu nói tếu táo khiến mọi người phải cười ồ lên...
- Này... gragas. Cho chúng tôi xem điệu múa bụng của ông đi.
Một vị khách đứng dậy nói lớn về phía Gragas rồi cả quán lại được cả một tràng cười khoái chí... lão phệ cũng cười rồi lấy đó làm tiền đề cùng mọi người lên cốc sau đó lão đứng dậy trống hai tay vào cái eo được tính bằng ba con số của lão và lắc cái bụng phệ. Không ai nhịn nổi cười với cái hành động lố bịch của lão. Bỗng nhiên có cái gi đó khiến cả quán bỗng nhiên im lặng một cách kì lạ, ai cũng cảm nhận được một kẻ nào đó đang tiến đến. Những bước chân của hắn khiến mặt đất như rung chuyển làm mọi người ngồi trong quán mặt người nào người đó tái nhợt lại, những tên sát thủ chuyên săn tiền thưởng thì kéo trùm cái mũ rồi cúi mặt xuống nắm chặt tay lại như chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Một vài người bắt đầu đổ mồ hôi hột, còn Gragas vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cho mình... lão vớ một thùng rượu rồi lắc, cau mày nhìn thẳng vào phía cánh cửa. Quán của lão thưởng xuyên phải đối mặt với những kẻ phá rối, những tên côn đồ đòi tiền bảo kê nhưng chưa lần nào gặp một tên gây áp lực lớn đến vậy. Những bước chân dừng lại, hắn đứng lặng thinh trước cửa vài giây rồi bật tung cánh cửa rộng lớn. Cơ thể hắn che đi gần hết cả khung cửa. "Những bước chân này chỉ có thể tạo ra từ một người thôi." - Gragas nhủ thầm rồi ngay lập tức quăng cái thùng rượu sẵn trên tay thẳng vào tên to xác đứng che gần hết cách cửa quán rồi nổ tung... vụ nổ khiến ai đó cũng ngán ngẩm, mảnh gỗ từ thùng rượu bay khắp nơi, vài người ngồi gần đó đã không thể trụ vững. Sau khi thùng rượu bay vào người hắn nổ tung thì những mảng da cứng như đá rơi thành từng mảng xuống mặt đất... hắn vẫn đứng lặng im.
- Đây là cách ngươi chào đón khách sao? - Tiếng nói ồm ồm phát ra từ tên to xác ấy.
Lão phệ khẽ nhếch mép cười vì lão biết đó là Malphite, ông bạn già của lão. - Nói về Malphite, lão giống như một kẻ đã tạo ra nơi này vậy. Năm lão xuất hiện - lúc ấy nơi đây vẫn chưa có người sinh sống, Malphite như một quả thiên thạch bay thẳng xuống vùng đất trũng này... cú tiếp đất của lão khiến mọi thứ bị phá hủy. Sự cô đơn khiến lão không chịu nổi và bắt đầu trồng những cái cây, làm những con đường và tạo ra những dòng sông. Chẳng hiểu sao những thứ Malphite chạm vào, tất cả đều trở nên nhăn nheo biến sắc và phát quang.
Chính sự kì lạ ấy đã thu hút rất nhiều người đến đây sinh sống. Bộ tộc nhỏ có, đoàn người lớn cũng có, thậm chí những tên quái dị cũng tìm đến đây, tất cả bọn họ đều là những người bị cô lập ở xã hội loài người, việc tìm đến đây đã giúp họ như giải thoát ra khỏi xã hội không có tình người ấy. Sau khi khôi phục lại mọi thứ đã bị mình phá hủy, Malphite đã chìm vào giấc ngủ kéo dài. Trông lão như một tảng đá lên chẳng ai thèm để ý.)
- hehe. Ông làm khách của tôi sợ rồi đấy, Malphite. Ông bạn già.
Nói xong, Gragas rót một cốc thật đầy rồi hô mọi người cùng nâng cốc chào mừng bạn lão... cả quán như được trấn tĩnh lại, mọi người lấy lại được sắc mặt tươi tỉnh rồi nâng cốc cùng lão phệ và đồng thanh hô lên cùng nhau uống mừng. Tiếng vui cười trở lại, Malphite tiến vào quầy rượu chỗ Gragas đang đứng, vừa đi lão vừa phủ nốt lớp đá còn xót lại sau dư chấn của thùng rượu, mỗi bước chân tạo ra tiếng lạch cạch như tiếng những viên đá va chạm vào nhau.
- Cái thằng này... ngươi hơi mạnh tay rồi đấy.
Lão Malphite trách móc.
- Tôu biết mỗi lần ông tìm đến tôi đều muốn nhờ tôi phá bỏ cái lớp da hóa đá của ông mà. - Lão phệ chữa cháy rồi cười trừ
- May mà lớp da mới của ta không bị sao. Lần này ta đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.
Nhận thấy ông bạn già của mình có chuyện quan trọng muốn nói. Gragas bắt đầu nghiêm túc trở lại.. lão biết rằng mỗi lần Malphite có chuyện gì muốn nói thì đó đều là những chuyện không hay ho gì sẽ xảy ra với vương quốc này.
- Tôi không muốn nghe chuyện chẳng lành tẹo nào...
Gragas lo lắng.
- Rất tiếc với ngươi là chuyện này lại rất không hay... vương quốc này sắp có chiến tranh rồi.
ảnh minh họa
Tải ảnh gốc

Malphite vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Gragas.
- Chuyện này... sao ông lại nói vậy?
Gragas vừa nói vừa đưa ánh mặt nhìn xuống lảng tránh ánh mắt của lão Malphite... Gragas biết Malphite nói thật nhưng sao chuyện này khiến lão khó tin quá.
- Sao ta nói vậy ư? Đất nước Noxus... bọn chúng đang gấp rút tập luyện quân lính để chuẩn bị cho cuộc chiến.
- Tập luyện? Bọn chúng phục hồi nhanh vậy sao? Quân đội bọn chúng gần như bị xóa sổ trong cuộc chiến với chúng ta cách đây 10 năm mà!
Gragas tỏ ra khá ngạc nhiên.
- Đúng là quân đội của Nexus bị thiệt hại nặng nề nhưng chính sự thật bại đó đã để lại lỗi oán hận ở đất nước họ. Sự thù hận đó tạo ra những tên quái vật khát máu... chúng đi cướp bóc khắp nơi rồi dùng tiền đó để chiêu mộ quân đội. Chúng còn nhận được tiền và vũ khí từ những lãnh chúa của đất nước láng giềng. Những đứa trẻ cũng được chúng huấn luyện để chiến đấu. Cứ như vậy trong 10 năm, bọn chúng đã mạnh nên khủng khiếp.
Nghe đến đây Gragas thực sự lo lắng, lão nắm tay rồi đập một cái xuống bàn.
- Lũ khốn ấy, chúng đã phục hồi rồi sao?
- Phải, chúng đã phục hồi và mạnh hơn trước. - Malphite khẽ nhếch mép
- Mạnh hơn? Tất cả những chuyện này... sao ông biết được?
- Chuyện dài lắm... cho ta một cốc đi.
Gragas lấy cho lão một cốc rượu ngon nhất... Malphite tu một hơi rồi từ từ kể lại.
- Cách đấy 3 tháng, ta đã nhận lời của lão Ryze để đi thám thính khu rừng phía Bắc bên ngoài vương quốc - Ryze là quân sư của vướng quốc Demacia phục vụ cho vua Javan đệ tứ - Ta đã rất bất ngờ trước mật độ dầy đặc của động vật ở cánh rừng nơi đây. Những khu rừng ta đã đi qua chỉ có mật độ động vật bằng 1/4 hoặc 1/5 ở đó, ta đã điều tra được quân đội Noxus liên tục tổ chức những đợt tập trận quy mô lớn với mật độ dầy trong các khu rừng và san phẳng chúng... khiến cho động vật phải di cư khỏi chỗ bị tàn phá, một vài bộ tộc không may cũng bị chúng phá làng và phải trốn đi nơi khác.
- Vậy thì nguy rồi! Phía quân đội đã có động tĩnh gì chưa?
- Sau khi ta báo về cho lão Ryze, lão đã ngấm ngầm cho người đi khắp nơi chiêu mộ người tham gia "đấu trường danh vọng" nhằm tuyển tướng mạnh đi chinh chiến.
- Tướng mạnh? Demacia đang bị khủng hoảng quân đội sao?
- Phải. Việc ngủ quên trong vinh quang khiến đất nước này đã yếu đi quá nhiều về mặt quân sự... lũ minion sẽ không thể chiến thắng nếu không có tướng mạnh dẫn dắt chúng. Ta nói chuyện này là muốn ngươi tham gia đấu trường công lí, hãy luyện tập đi. Thời gian chiến tranh xảy ra sắp tới rồi, Gragas dường như vẫn chưa lấy lại được thần sắc sau câu chuyện vừa nghe. 10 năm trước lão là một trong năm ngũ hùng đã dẫn dắt Demacia tới chiến thắng, lão biết khi chiến tranh xảy ra chết chóc sẽ rất nhiều, nhiều người sẽ mất gia đình, người thân... nhưng bây giờ kẻ địch còn hung hãn hơn trước khiến lão lo sợ đất nước của mình sẽ bị xâm chiếm.
- Cha... cha.
Tiếng gọi của Janna - con gái nuôi - khiến Gragas tỉnh lại, cô là một đứa trẻ mồ côi từ bộ tộc Zamis, nổi tiếng với việc sản sinh ra những Phong vũ sư tài năng. Janna được thừa hưởng huyết kế giới hạn về phong thuật sau này đã giúp cha chiến thắng trước Noxus.
- Chuyện gì vậy Janna?
Gragas vội chạy đến đỡ con gái khi thấy Janna cõng một chàng trai thương tích máu me đầy người.
- Cái tên tóc vàng hoe cùng trang phục lạ hoắc này ở đâu vậy? Malphite, ông rót giúp tôi một cốc rượu vang nho rừng đi.
Gragas vừa bế cậu ta đặt lên một chiếc bàn. Rồi xé áo cậu ta ra để tiện cho việc rửa vết thương.
- Rượu của ngươi này.
Malphite đưa cho Gragas rồi lão đổ thẳng cốc rượu vào vết thương của chàng trai. Đau đớn hiện rõ trên nét mặt nhăn nhó của cậu ta, ngay sau đó Gragas băng vết thương lại bằng vải mà Janna vừa chuẩn bị. Vài phút sau trôi qua, chàng trai tỉnh lại rồi bỗng giật mình ngã khi thấy Malphite. Lần đầu tiên cậu ta trông thấy một người y như cục đá khổng lồ.
- Đừng lo! Cậu đã an toàn, tôi sẽ không hại cậu đâu.
Malphite lên tiếng trấn an. Sau đó Gragas đỡ cậu ta lên ghế và hỏi.
- Cậu tên gì vậy?
- E..Ez..Ezreal.
Ezreal vẫn còn đau...
- Ezreal?
Dường như chuyện gì đã xảy ra với Ezreal khi cuộc nói chuyện giữa Malphite và Gragas diễn ra.
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê

XtGem Forum catalog