“Ha ha ha ha! Ha ha ha! Người người đi xe bus nhà nhà đi xe bus, vậy mà cậu cách nhà còn có ba trạm xe còn bị tai nạn xe cộ! Ha ha ha!”
Tôi dựa trên giường bệnh màu trắng, nghiến răng nghiến lợi nhìn một kẻ ngu ngốc nào đó bị tôi dùng ánh mắt giết người trừng đã lâu mà vẫn không biết kiềm chế: “Cửu Du! Trong bệnh viện không được lớn tiếng, cậu có biết không hả!”
“Biết biết biết! Biết là không được lớn tiếng! Ha ha ha!” Cô lại ôm bụng cười đến phát điên. Nếu phần eo của tôi không đau đến muốn té xỉu, tôi nhất định sẽ bật dậy một cước đá con bé này ra ngoài vũ trụ làm vệ tinh nhân tạo.
Tôi nhếch khóe miệng nắm chặt nắm tay: “Không biết —- kẻ khốn kiếp nào đó cho tớ leo cây, làm hại tớ phải một mình ngồi xe về nhà, vậy mới bị ta nạn ha?”
Nha đầu thối này còn hoàn toàn tỉnh bơ: “Chính cậu RP không tốt, còn trách ai!”
(RP: nhân phẩm)
“Con bé tính cách kì quái kia, vừa mới được bạn trai rủ đi xem phim là quên béng cuộc hẹn với tớ! Hại tớ ngu ngốc đứng đầu đường nửa tiếng đồng hồ, gọi di động cũng không thông, cuối cùng còn phải một mình bắt xe về nhà!”
“Ai nha!” Cửu Du còn dám phất tay cười: “Đừng tức giận thế chứ, cậu là bệnh nhân cần tĩnh dưỡng nha, cẩn thận vết thương sẽ chuyển biến xấu…”
“Cho dù tớ có chết ngay lập tức cũng phải kéo cậu chôn cùng!” Nếu không phải có thương tích trên người, tôi thật sự muốn lập tức xông lên bóp chết con bé này! Người ta đều nói con gái khi yêu rất vô tình, hôm nay tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Đã hẹn tôi đi dạo phố, vậy mà chỉ vì bạn trai nói một câu “anh có hai vé xem phim”, lập tức hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi, vui vẻ đi xem cái gọi là “kế hoạch của bảo bối”. Nếu không phải rốt cuộc tôi cũng thông được điện thoại, người nào đó hai mắt màu hồng đã hoàn toàn quên mất trên đời còn có một một người bạn là tôi đây.
“Bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút!”Cửu Du nở một nụ cười hoàn toàn chìm ngập trong tình yêu màu hồng, hoàn toàn không sợ nắm tay đang kêu răng rắc của tôi: “Cậu xem tớ mang nhiều đồ ăn ngon tới thăm cậu như vậy, cậu đừng tức giận nữa, nhé! Ha ha!”
Đối với con bé đã rơi vào thiên đường tình yêu không ngôn ngữ loài người nào có thể đả thông này, ngoại trừ tự nhận mệnh mình khổ tôi còn có thể làm thế nào. Chỉ thấy một bên là tôi mặc quần áo bệnh nhân không khí âm u, một bên là nha đầu Cửu Du liên tục phóng ra ánh sáng rực rỡ màu phấn hồng, thật sự là đối lập quá mức rõ ràng. Bạn nói xem hai người chúng tôi ở hai hành tinh khác nhau làm thể nào mới có thể giao tiếp đây!
Trước khi đi, Cửu Du còn quay đầu lại dặn dò một câu: “Hiểu Toàn, cậu cũng 20 tuổi rồi, nên tìm một gã mà yêu đi mới biết tình yêu tuyệt vời thế nào.”
Tôi trợn mắt: “Cậu nghĩ sẽ có người thích người ngoài hành tinh ET sao?”
(ET: viết tắt của extraterrestrial_ngoài trái đất)
Cô ấy cười hì hì: “Đương nhiên sẽ có. Thế giới này lớn như vậy, nhân ngoại hữu nhân, đàn ông thích biến thái chắc hẳn cũng chưa tuyệt chủng hết, cậu nghìn vạn lần đừng mất hy vọng…”
Không đợi cô ấy ném phân chó xong, tôi dùng một cái thùng rác tiễn đại nhân ra khỏi cửa.
Đều nói người đã gặp vạn rủi sẽ có phản ứng dây chuyền, quả nhiên không sai. Buối tối mẹ tôi tới, cầm theo cả sách giáo khoa, sức lực như thiên thạch đâm vào trái đất đập vào cái đầu bé nhỏ đáng thương của tôi: “Đừng tưởng sẽ được nghỉ ngơi thư giãn, tự biết thành tích của mình đi, ôn tập nhiều một chút, đừng lãng phí thời gian!” Mẹ tôi vừa gọt táo vừa tôi luyện kĩ xảo của “Tường Lâm tẩu”, cằn nhằn từ Trung Quốc tới Siberia. Tôi không chịu nổi màng nhĩ bị oanh tạc, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng con đang nằm viện a…”
(Tường Lâm tẩu: Nhân vật trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn)
“Nằm viện cũng chỉ suốt ngày nằm trên giường! Con bị thương ở thắt lưng chứ không bị thương ở tay, cầm quyển sách lên xem sẽ chết người sao! Đừng có suốt ngày đọc mấy loại tiểu thuyết vớ vẩn, một chút ích lợi cũng không có, đọc sách giáo khoa nhiều một chút, suy nghĩ xem làm thế nào để nâng thành tích của mình đi! Mỗi kì thi đều vừa đúng tiêu chuẩn bám đuôi xe, nói ra đều mất mặt muốn chết a!”
Lặng lẽ nhét quyển tiểu thuyết trên đầu giường xuống dưới gồi, tôi đành phải cầm sách giáo khoa lên, vẫn không nhịn được: “Mẹ, sách giáo khoa kỳ sau còn chưa phát, những môn này đều đã học… Hơn nữa tiểu thuyết của Trương Ái Linh không phải thứ vớ vẩn, cô ấy là tác gia rất nổi tiếng của văn học cận đại…”
“Con nha, con nha! Lại thích mấy thứ vớ vẩn này! Còn điểm số vừa đủ tiêu chuẩn thì sao? Đọc sách nhiều một chút cũng không chết!”
Lại bắt đầu rồi, mỗi lần mẹ nói là lại như Đường Tam Tạng niệm chú, tôi nghĩ Tôn Ngộ Không mà có đến trái đất cũng sẽ bị bà lẩm nhẩm đến mức cắn lưỡi tự tử. Bố mẹ rất ưa sĩ diện, trước giờ rất không hài lòng với thành tích chỉ tầm tầm bậc trung của tôi ở trường, mỗi ngày đều trách mắng và dạy bảo không ngừng nghỉ, dù là nghỉ hè cũng không ngoại lệ. Tôi nâng sách giáo khoa trong tây lên, mạch, mạch xung, cao tần… Cho dù nằm viện cũng không đổi được chút thời gian nhẹ nhàng, kết quả ngược lại càng thảm hại.
Buồn bực! Thật hy vọng mẹ có thể về sớm một chút! Tôi còn đọc xong quyển tiểu thuyết kia đâu!
Cả buổi tối ngủ thật khó chịu, lời mẹ nói giống như ác mộng, âm thanh không ngừng vang vang luẩn quẩn trong đầu tôi. Khi thức dậy, mới sáu giờ sáng, tôi không cách nào ngủ được nữa.
Những người bệnh cùng phòng còn đang lan man trong mơ, tôi bò dậy, cẩn thận kéo xe lăn sang, đi thang máy xuống tầng một. Tuy sân của bệnh viện không lớn nhưng nhiều cây xanh mát mẻ, không khí trong lành, hít vào một hơi, những âm u trong lòng cũng tạm thời được quét sạch.
Một nơi thật tốt, lần sau cứ tới đây đọc sách là tốt rồi!
Sáng tinh mơ, trong sân rất ít người, chỉ có tiếng chim chóc cào móng và tiếng gió thổi qua tán cây, tôi chậm rãi đẩy xe dọc theo hồ nước, ở ngã rẽ thứ hai, tôi nhìn thấy anh.
Thứ đầu tiên làm tôi chú ý là anh cũng ngồi xe lăn như tôi, điều này làm tôi có cảm giác đồng bệnh tương liên, chỉ là trên chân anh có nhiều hơn tôi một khối thạch cao. Trước mặt anh là một chiếc giá vẽ, trên giấy là cảnh vật trong sân với màu sắc rất êm dịu. Là màu nước, bố cục rõ ràng, màu sắc phong phú, bút pháp dứt khoát linh hoạt, cho dù không tới gần cũng nhìn ra được kỹ thuật không tệ.
“Lợi hại nha…” Tôi không nhịn được mà thốt ra, người này tuyệt đối là một người lão luyện đã vẽ nhiều năm.
Nhưng dường như anh không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới. Tôi ngẩn người, sau 1/3 giây nghi hoặc, tôi lại hét một tiếng cực kỳ nhức óc: “Mau nhìn kìa! Siêu nhân đang bay trên trời!”
Gió, lẳng lặng thổi bay lời nói khoác, trả lại sự vắng vẻ cho không gian.
Làm cho người nói khoác, là tôi, cũng phải xấu hổ.
Khụ khụ, hình như có chút mất mặt. Mau mau rút tay về làm như không có chuyện gì xảy ra, đúng vậy! Hôm nay khí trời thật tốt, chuyện gì cũng không xảy ra, oa ha ha!
Nhưng thật là kỳ quái, người này sao lại hoàn toàn không để ý đến người khác như vậy? Hơi tập trung quá mức rồi.
Dường như, có loại cảm giác không phối hợp rất kỳ quái…
Tôi nhún vai, cũng ngại không muốn quấy rầy anh nên nhìn từ phía sau, không lên tiếng nữa. Ừ… bút pháp hội họa rất thành thạo, vẽ rất nhanh làm tôi không nhìn ra những nét màu thay đổi. Màu sắc đẹp đẽ trong trẻo, rất hòa hợp và trang nhã, chỉ cần nhìn tâm tình đã bình tĩnh lại.
Linh hồn của bức tranh sẽ bày tỏ tâm hồn con người, tuy anh chưa từng quay đầu lại nhưng dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt anh thông qua bức tranh, cũng thuần túy như vậy, như thiên nhiên không có tạp chất.
Bức tranh tự nhiên mà ấm áp, giống như được biển cả và ánh mặt trời vô hạn vậy quanh.
Tôi nghĩ, người có thể vẽ ra một bức tranh dịu dàng như thế nhất định cũng là một người cực kỳ dịu dàng.
Tôi hoàn toàn bị bức tranh kia thu hút, vẫn lẳng lặng quan sát. Cho đến khi anh vẽ xong, bắt đầu thu bút tôi mới phản ứng lại, nhìn đồng hồ —- mười giờ! Tôi đã ở đây nhìn đến ba tiếng! Ngay cả bữa sáng cũng quên ăn!
Anh chậm rãi tháo giá vẽ xuống, bắt đầu dọn dẹp dụng cụ, cúi đầu nhìn thấy bàn chân của tôi lại mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
Vẻ mặt giật mình và ngạc nhiên như vậy… Lẽ nào thật sự không phát hiện sự tồn tại của tôi?
Tôi mỉm cười, ý đồ lấy thái độ thân thiện làm bước đầu tiên: “Xin chào! À… Anh cũng chưa ăn sáng phải không? Cùng đi ăn được không?” Trời ạ! Sao tôi lại giống biến thái đến dụ dỗ người ta thế này! Khụ khụ! Nhưng anh ta hẳn cũng đói bụng rồi chứ?
Nhưng anh không trả lời, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dường như có chút ngại ngần, lại tiếp tục nhặt dụng cụ vẽ của anh, cuối cùng treo tất cả lên tay cầm của xe lăn, gật đầu với tôi rồi đi mất.
Từ đầu tới cuối anh không nói một câu, tôi cảm thấy có chút nuối tiếc.
Có thể anh không thích có người đến quấy rầy, cho nên thấy không ưa tôi.
Buổi tối, khi đi ngủ, trong đầu tôi vẫn hiện lên bức tranh của anh. Màu sắc thanh khiết đẹp đẽ như vậy, giống như ngay cả trái tim cũng bị nhuộm kín.
Một đêm mộng đẹp, tôi lại tỉnh dậy lúc sáu giờ.
Lặng lẽ ngồi dậy, đi xuống tầng một, anh không còn ở chỗ ngày hôm qua. Đúng vậy, bức họa hôm qua đã vẽ xong, không thể lại vẽ một bức tranh nữa ở cùng một cảnh.
Tôi đi lung tung xung quanh, nỗi mong đợi thấm vào trong lòng. Tôi thích văn học tiểu thuyết chứ không phải hội họa, nhưng lúc này, trong đầu lại tràn ngập bức tranh đã nhìn thấy hôm qua.
Tôi nghĩ, không ai có thể từ chối những màu sắc dịu dàng như vậy.
Cũng giống như không ai có thể từ chối ánh mặt trời vàng óng trong ngày đông.
Dùng tốc độ chầm chậm nhẹ nhàng đẩy xe lăn, nghe tiếng bánh xe nghiền lên từng cm mặt đất, tiếng vang trong trẻo cũng đầy mong chờ. Tôi nhìn xung quanh, khi nhìn thấy anh đang ở bên cạnh bức tường bao, ngay cả chính tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nở nụ cười.
Anh, vẫn cẩn thận nhìn bức tường, bút vẽ trên tay vẫn vẽ đặc biệt nhanh.
Đang vẽ cái gì vậy? Không thể nào lại vẽ bức tường tồi tàn cũ kỹ đó chứ?
Tôi nhẹ nhành đẩy xe lăn, tới gần mới phát hiện một con bướm đang đậu trên tường.
Đó là một con bướm vô cùng, vô cùng đẹp.
Con bướm trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu yên tĩnh giống như trong mơ, hấp dẫn ánh mắt người ta đến mức không cách nào di chuyển, giống như toàn bộ linh hồn đều bị hút vào bức tranh. Bố cục mạnh mẽ, màu sắc phóng khoáng, không yên tĩnh như bức tranh phong cảnh ngày hôm qua.
Điểm giống nhau duy nhất là bức tranh vẫn dịu dàng, nhập tâm như vậy.
Khi có người đẩy xe tới gần, con bướm kia lại vẫy cánh! Này, bạn nhỏ đừng chạy loạn, gọi mày đó, đừng đi! Quay lại… Quay lại đi! Cùng lắm thì chị cho mày ăn đường! Này! Mày có nghe thấy không a!
Con bướm kia hiển nhiên là không biết thưởng thức kẹo ngon, trong khoảng không của sân lượn một vòng rồi biến mất bên kia bức tường.
“Xin… Xin lỗi!” Tôi xấu hổ giật giật khóe miệng, cười không nổi, bởi vì người nào đó chỉ dùng đôi mắt tiếc nuối nhìn con bướm kia bay đi.
Nhưng anh vẫn không đáp lời tôi, ngay cả quay đầu cũng không, giống như căn bản không biết tôi ở phía sau. Dù sao cử chỉ của anh có chút kỳ quái, hình như có cảm giác không phối hợp.