Tôi lại kêu khẽ một tiếng, anh vẫn không quay đầu lại, cầm lấy bút vẽ tiếp tục chỉnh sửa lại bức tranh, giống như ở đây chỉ có một mình anh.
Kỳ quái! Thật sự là quá kỳ quái!
Đảo mắt, tôi không nhịn được bỗng nhiên kêu to: “Trời ạ! Trên đất có tờ một trăm vạn tệ, không ai cần a!”
Hoàn, toàn, không, phản, ứng.
Gió thổi qua cây cối trong sân, phát ra những tiếng vang xoàn xoạt, tôi cứ ngây ngốc một mình chỉ xuống mặt đất, trên trời một con quạ đen bay qua, hình như liên tục kêu to trên đỉnh đầu tôi: “Đứa ngốc, đứa ngốc…”
Xì! Vì sao người này không có một chút phản ứng a? Một chút cũng không phối hợp! Lần đầu tiên gặp một tên không thích tiền!
Tôi cảm thấy rất nghi hoặc, không tin nên mở miệng lần thứ hai: “Xin lỗi!” Lần này còn vỗ vỗ vai anh. Rốt cuộc anh cũng quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn tôi. Từ vẻ mặt bất ngờ của anh, xem ra vừa nãy thật sự hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của tôi.
“Xin lỗi, vừa nãy tại em dọa con bướm kia bay đi.” Tôi lặp lại lần nữa. Nghe nói tính tình của nghệ thuật gia rất cổ quái, hy vọng người này không phải là phần tử kinh khủng gì, đừng vì một con bướm mà lột da rút xương tôi.
Anh tròn mắt nhìn tôi một lúc, đưa tay hướng về phía túi áo bệnh nhân —- may mà không phải con dao! Mà là một quyển sổ da nhỏ bằng bàn tay và một cây bút đưa cho tôi.
Không hiểu vì sao anh lại làm vậy, tôi nhận sổ bút rồi nhìn về phía anh, đã thấy anh chỉ chỉ lỗ tai mình, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
Thì ra, anh không nghe thấy…
Tôi kinh ngạc nhìn anh một lúc mới lấy lại tinh thần, vội vàng cầm bút viết xuống:
* Xin lỗi, em không biết.
Anh nhận quyển sổ, xem xong rồi cầm lại cây bút.
- Không sao. Em vừa nói gì?
Anh lại đưa cho tôi.
* Vừa này cũng là xin lỗi, vì em không cẩn thận dọa con bướm kia bay mất.
Anh nhìn xong rồi mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.
- Không sao. Dù sao nó cũng sẽ không ngừng lâu.
Chữ của anh thật đẹp. Có người nói qua chữ viết có thể nhìn thấy tính cách, xem ra quả nhiên cũng giống tranh của anh, rất dịu dàng.
* Tranh của anh rất đẹp nha!
- Cảm ơn. Thật ra chỉ vì nằm viện lâu quá, rất buồn bực mới không nhịn được ra đây vẽ tranh.
* Anh học hội họa sao?
- Khi còn bé từng học một thời gian, bây giờ không học nữa, chỉ vẽ một chút giết thời gian.
* Nhưng vì sao sớm như vậy anh đã dậy vẽ tranh?
- Bởi vì sánh sớm sẽ không có người, có thể chuyên tâm vẽ, không sợ bị quấy rầy.
Hỏng bét! Tôi thật sự là tự mình nhiều chuyện!
* Xin lỗi, em đã quấy rầy anh.
Anh vẫn cười dịu dàng như trước.
- Không. Cái gọi là quấy rầy là gây trở ngại đến tranh vẽ của anh, em không gây trở ngại gì thì không tính là quấy rầy.
Tôi cười trộm trong lòng, hô to ‘YEAH’: * Em còn có thể đến đây xem không? Em thật sự rất thích tranh của anh. Anh không cần để ý, em sẽ…
Tôi vốn muốn viết rằng “em sẽ yên tĩnh nhìn”, nghĩ lại thấy không đúng, vội vàng đổi thành:
* Em sẽ không quấy rầy anh đâu.
Anh đáp lại tôi băng một nụ cười nhẹ, rồi lại bắt đầu vẽ. Tuy tôi không hiểu lắm về tranh sơn dầu nhưng tôi nghĩ anh thật sự rất lợi hại. Động tác cầm bút vẽ giống như pháp sư, nhẹ nhàng vung lên, màu sắc lập tức nhuộm đẫm trên bức tranh. Có lẽ trên đời có rất nhiều họa sĩ có kỹ thuật hơn anh, nhưng bức tranh dịu dàng như thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Chỉ cần nhìn đã cảm giác như thế giới được thanh lọc.
Tất cả đều biến thành một màu trong suốt.
Tôi vẫn nhìn cho đến gần chín giờ anh mới vẽ xong.
- Xin lỗi, người nhà anh một lát nữa sẽ tới, hôm nay phải quay về phòng bệnh sớm một chút.
* A, được. Vậy ngày mai anh có tới đây vẽ nữa không?
- Nếu không có gì ngoài ý muốn, anh sẽ tới.
* Em còn có thể đến xem không?
Tôi cười hì hì nhìn anh, nụ cười như vậy có thể được gọi là nịnh nọt chăng.
Anh cũng cười, hàm răng của anh rất trắng, mặc dù chỉ hơi nhe răng cười nhưng cười rộ lên nhất định cũng sẽ rất đẹp.
- Đương nhiên có thể. Anh có một thắc mắc, không biết có thể hỏi em hay không.
* Anh hỏi đi.
- Em rõ ràng không bị thương, vì sao phải ngồi xe đẩy?
* Ha ha, hỏi rất hay! Bởi vì em bị thương ở phần eo nên không dễ thấy. Nói đến chuyện này, em quả thật rất xui xẻo mà!
- Vì sao nói như vậy?
Đời người luôn luôn có rất nhiều chuyện bất ngờ, tôi rất sảng khoải mang chuyện tai nạn xe kể cho anh.
- Chuyện này chưa tính là xui xẻo!
* Cái này chưa tính là xui xẻo? Tôi ù ù cạc cạc bị đi máy bay giấy, ù ù cạc cạc gặp tai nạn xe cộ. Khi được đưa lên xe cứu thương, tôi nhìn thấy có rất nhiều hành khách ngồi cùng xe đều chỉ bị vết thương nhẹ, chính mình lại bị ném vào phòng cấp cứu nha!
Không hiểu vì sao, anh che miệng cười rộ lên.
- Anh ở giường số 3 phòng 11, em đi hỏi y tá xem vì sao anh phải vào đây sẽ biết thế nào là thật sự xui xẻo!
Tôi có chút nghi hoặc.
* Anh không thể kể cho em biết sao?
- Em tự đi hỏi đi, anh kể không buồn cười.
Viết xong, anh vẫn cười rồi gật đầu với tôi, thu dụng cụ vẽ lại rồi bỏ đi.
Có nguyên nhân nhập viện gì mà vừa xui xẻo lại vừa buồn cười? Buổi trưa, khi y tá tới đưa thuốc, tôi đã hỏi chị.
“Chính là bệnh nhân câm điếc kia phải không, cậu ta thật sự rất xui xẻo nha! Nghe nói có một buổi tối, trên đường cậu ấy nhìn thấy một cô gái trẻ bị rơi đồ, cậu ấy liền nhặt lên muốn trả lại cho cô ta. Nhưng cô gái kia càng đi càng nhanh, cậu ấy đành phải đuổi theo, cô gái kia đi tới một cái cầu thang, cậu ta cũng theo sau. Kết quả là cô gái kia đột nhiên xoay người đẩy cậu ta xuống. Thì ra cô gái kia thấy cậu ấy cứ đi theo, lại không nói lời nào, cô ta nghĩ là một tên biến thái nên rất sợ hãi mới đẩy cậu ấy xuống lầu! Vì thế nên cậu ấy mới bị gãy chân!”
Ăn cơm tối xong, những bệnh nhân cùng phòng đều đi xem phim truyền hình tám giờ, một mình tôi nằm trong phòng bệnh đếm sao thật sự rất buồn chán. Chậm rãi đi trên hành lang, thấy tấm biển “phồng bệnh số 11”, tôi dừng lại ở cửa.
Cũng giống như phòng bệnh của tôi, có ba giường, anh đạng tựa trên chiếc giường ngoài cùng đọc sách, trên bìa viết “The devil wears Prada”… A, là của Lauren Weisberger, quyển sách này rất thú vị, không ngờ con trai cũng thích đọc.
Tôi có chút do dự. Có thể chứ? Tôi và anh còn chưa tính là quen thuộc.
Tôi lặng lẽ đi tới bên giường anh, anh thật sự hoàn toàn không chú ý tới. Không nghe thấy âm thanh sẽ rất phiền phức nhỉ? Nếu lúc này phần tử khủng bố mang theo súng tới đánh cướp đứng hai bên anh, đại khái anh cũng sẽ không biết; sau đó sẽ mặc kệ đối phương lục lọi hết các ngăn kéo, anh cũng không biết; cuối cùng đối phương sẽ không nhịn được mà vỗ vỗ vai anh, đưa ra một tờ giấy: đại ca, hiện giờ đang cướp bóc nha, anh cũng phối hợp một chút có được không? Sau đó, cuối cùng anh cũng ý thức được, còn nhận lấy quyển sổ viết lời xin lỗi đối phương.
Ai za, lại suy nghĩ miên man đến tận Bắc Băng Dương. Khụ khụ.
Lần thứ hai vỗ vai anh, anh ngẩng đầu, nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi vẫy tay với anh ý nói xin chào rồi chỉ quyển sổ trên đầu giường, sau khi anh gật đầu tôi mới với lấy.
* Em hỏi rồi. Anh quả thật là rất xui xẻo. Tại hạ không bì kịp, cam bái hạ phong!
Anh nỏ nụ cười.
- Anh cũng nghĩ như vậy mà.
* Nhưng tâm tình huynh đài xem ra không tệ!
- Gặp chuyện không may thì tâm tình nhất định phải tệ sao?
* Cũng không hẳn. Nhưng người bình thường sẽ oán giận vì sao mình lại xui xẻo như vậy, ví dụ như là em này.
Anh lại cười, suy nghĩ một chút mới viết.
- Anh nghĩ dù sao cũng đã không may rồi. Oán giận cũng không được ích lợi gì, sẽ chỉ làm tâm tình mình tệ hơn mà thôi, không bằng cười nhiều một chút, chuyện không may sẽ qua rất nhanh.
* Chuyện anh nói em cũng hiểu, nhưng người bình thường chưa từng nghĩ dễ dàng như vậy.
- Đây chỉ là vấn đề về tâm tình và cách nghĩ mà thôi.
Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt anh. Anh vẫn luôn không thay đổi nét mặt quá lớn, nhưng có thể nhìn ra là tâm tình không tệ. Tôi đột nhiên có chút xấu hổ. Trong tiềm thức, tôi luôn cho rằng một người không nghe được cũng không thể nói chuyện sẽ rất tự ti và nặng nề.
Nhưng anh không như vậy.
So với tôi, anh còn khỏe mạnh và trưởng thành hơn, đương nhiên rồi.
Thấy quyển sách trong tay anh, tôi không nhịn được lại viết xuống: * Anh cũng thích đọc “The devil wears Prada” sao? Quyển sách này rất thú vị, em rất thích!
- Ừ, rất nhiều chỗ buồn cười.
* Tiểu thuyết em mới viết có chút mô phòng theo truyện này, nhưng cốt truyện thì hoàn toàn khác.
- Em có viết tiểu thuyết?
* Ha ha, chỉ là trò đùa với bạn cùng lớp thôi, viết xong cũng chỉ đăng lên BBS. Nhưng em rất thích viết những cốt truyện khác nhau, nếu sau này có thể viết tiểu thuyết thành nghề thì tốt rồi. Đáng tiếc a, thật ra em đang học khoa học tự nhiên, tất cả mọi người đều nói em không thực tế, già rồi mà còn mơ mộng hão huyền. Ai~, người không thực tế thì ước mơ cũng không thực tế, cái này rất có lý nha.
- Không phải.
Anh nhìn chữ của tôi, cúi đầu suy nghĩ một lát mới đặt bút.
- Thật ra đây là một loại hiểu sai. Bởi vì em chọn con đường không giống mọi người nên bọn họ mới cho rằng em không thể làm được. Bởi vì hầu hết mọi người đều làm như vậy nên bản thân mới làm như vậy, bởi vì hầu hết mọi người nghĩ như vậy nên bản thân mới nghĩ như vậy, những người như vậy là những người không có chủ kiến. Em không nhất định phải là một người trong số hầu hết mọi người, em chỉ cần làm chuyện mà em muốn làm. Nếu trùng hợp chuyện em muốn làm không phải là việc mà hầu hết mọi người muốn làm, em cũng có thể làm vì bản thân mình, đừng vì những người khác mà thay đổi bản thân mình.
* Ha ha, anh nói quá khoa trương rồi, thật ra con người em rất bình thường.
- Nhưng anh thấy em rất đặc biệt.
* Em? Tuyệt đối không có khả năng này, từ sợ tóc đến ngón chân em đều không có chỗ nào có thể gọi là đặc biệt.
- Em tìm anh nói chuyện chính là chỗ đặc biệt của em.
* Cái gì? Em càng không hiểu!
- Nói thật, em là người đầu tiên sau khi biết anh không thể nghe không thể nói mà vẫn đến tìm anh nói chuyện phiếm. Anh rất ít bạn bè, nhiều lắm cũng chỉ là mấy người cũng giống như anh. Tuy cũng đã tiếp xúc với một ít người bình thương nhưng bọn họ đều sẽ không chủ động tới tìm anh, bọn họ nghĩ anh không nghe được không nói được, phải nói chuyện với anh sẽ rất phiền phức.
Tôi nhíu mày.
* Đây là lỗi của bọn họ, anh hoàn toàn đừng để trong lòng. Đây là thành kiến và phân biệt đối xử.
- Em nói không sai, đây là thành kiến và phân biệt đối xử, rất nhiều người đều biết. Nhưng phần lớn mọi người cũng nghĩ như vậy, em sẽ vì bọn họ mà cũng sẽ không để ý tới anh sao?
* Em tuyệt đối sẽ không như vậy!!!
Ta cố ý bỏ thêm ba dấu chấm than.
- Em cũng đã rõ rồi nha. Cho dù phần lớn mọi người làm như vậy, không có nghĩa là em cũng muốn làm như vậy, em chỉ cần làm chuyện em cho là đúng, làm chuyện em muốn làm là được. Cho dù chọn một con đường không giống những người khác không có nghĩa là em làm sai. Chuyện không thực tế chỉ là chuyện người bình thường có thể làm được hay không mà thôi, bọn họ nghĩ bọn họ không làm được, hầu hết mọi người không làm được nên mới kết luận em cũng không