Dù Kha Dụ Phân và Bạch Thư Duy đến từ mười năm sau, cũng không thể nắm trong tay hoàn toàn mọi thứ, kết quả chung quy là kết quả, không thể thay đổi, mặc kệ hai người bọn họ nghĩ như thế nào phá đầu, chấp nhất sai lầm khó giải, đại học vẫn sẽ khai giảng, bọn họ nhất định ngăn nam cách bắc.
Được, nếu đây là kết quả khó tránh, Kha Dụ Phân sẽ chấp nhận!
Hô. Kha Dụ Phân đau buồn thở dài một tiếng.
Học kỳ đã qua hơn nửa, một tuần sắp kết thúc, bởi vì không có Thư Duy làm bạn, Kha Dụ Phân cảm thấy học đại học một chút cũng không mới mẻ, thậm chí khiến Kha Dụ Phân trở lên mốc meo, lại chán đến chết ngồi trong phòng ăn ngẩn người ai thán.
Thật sự là thời buổi rối loạn... Không thể nói như vậy, trên thực tế, từ Hạ Thiên lên, việc vặt luôn liên tiếp phát sinh trên người cô.
Hôn nhân của ba mẹ vốn đã bật đèn đỏ, ầm ĩ một trận, sau cùng rốt cuộc ký tên ly hôn, tiếp theo cô trăm phương ngàn kế muốn cùng Bạch Thư Duy tiếp tục làm bạn học, kết quả lại mạc danh kỳ diệu (chẳng biết tại sao) biến thành một nam một bắc, học kỳ mới vẫn chưa kết thúc, khiến cô rất bất an đau buồn - -
Không sai, tình yêu của cô cũng đã bật đèn đỏ rồi. Đỏ đến chói mắt!
Lúc trước, cô và Bạch Thư Duy thề son sắt cho rằng, mặc kệ khoảng cách giữa hai người xa xôi như thế nào, chỉ cần thật lòng, tình yêu sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Thật lòng là có, tình yêu cũng vẫn đang tồn tại, vấn đề là, bọn họ giống Ngưu Lang Chức Nữ ngăn cách không thể nào gặp mặt, mà bao nhiêu nữ sinh giương giương mắt hổ (thèm thuồng) nhìn chằm chằm Bạch Thư Duy, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm giữ, như vậy làm sao Kha Dụ Phân có thể bình tâm tĩnh khí không ảo não đây?!
"A . . ." Kha Dụ Phân càng nghĩ càng vô tài, ảo não gục xuống bàn.
Hống, đều tại Bạch Thư Duy thối tha kia, không có việc gì lại đi khắp nơi phóng điện, hại cô ở trong này khổ sở phiền não. Buồn bực không chỗ phát tiết, cô đành phải tiếp tục để cho đôi má dán vào cái bàn, một bộ dáng hữu khí vô lực.
Đột nhiên, phát hiện một ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, cô nhạy cảm phút chốc mở mắt ra . . . Uông Tinh Tinh? !
"Hô . . . " Thấy là cô, Kha Dụ Phân lập tức ngồi thẳng đậy.
Kha Dụ Phân ngu xuẩn giấu đầu hở đuôi, Uông Tinh Tinh buồn cười từ trong lỗ mũi phát xuất một tiếng hừ lạnh, không mời tự đến ngồi xuống đối diện cô, cầm lấy ống hút trong tay uống đồ uống.
Trên thế giới đúng là có quỷ, đừng có duyên quá mức như vậy chứ, vì muốn học cùng Bạch Thư Duy, Kha Dụ Phân trăm phương ngàn kế động tay chân trên đơn nguyện vọng, kết quả cùng Bạch Thư Duy làm bạn học không thành, trái lại nổi lên nghiệt duyên với Uông Tinh Tinh, không chỉ cùng trường, đồng hệ lại cùng lớp, càng mạc danh kỳ diệu là . . . các cô lại vẫn ngoài ý muốn có chuyện tán gẫu!
Kha Dụ Phân đột nhiên nghĩ đến, nhớ rõ Tinh Tinh nói qua, cô đã từng thông báo với Bạch Thư Duy, nên sẽ không học đại học?
Trong lòng thầm nghĩ, cô nheo lại mi mắt nhìn Uông Tinh Tinh.
Ra sức mút, đáy bình đồ uống truyền đến "Đề lý khò khè" thanh âm, cô quệt quệt miệng, lạnh nhạt nói: "Mi mắt trúng gió hả?"
Kha Dụ Phân tức giận liếc cô một cái, "Cậu không lên lớp?"
"Nói vô nghĩa, chúng ta không phải cùng lớp sao?" Uông Tinh Tinh mở túi sách ra, bày ra đồ ăn vặt bắt đầu ăn."Làm gì mà ở trong này kêu oai oái, Bạch Thư Duy quyết định muốn vứt bỏ cậu hả?"
"Rắm, đừng nói bậy." Kha Dụ Phân phản ứng cực kỳ kịch liệt.
Uông Tinh Tinh hếch mày lên, không chút nào che dấu hèn mọn nói: "Chậc chậc sách, Kha Dụ Phân, trước kia tớ thật sự là nhìn lầm cậu, kỳ thật cậu là một cô gái không súc miệng, động một tí đã nói rắm."
Kha Dụ Phân trợn trắng cả mắt: "Tinh Tinh, đừng cãi nhau với tớ, tớ cực kỳ phiền."
Nâng quai hàm lên, cô ấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, "Sao, Bạch Thư Duy thật sự muốn chia tay với cậu hả?"
"Vui vẻ như vậy sao? Tớ hoài nghi cậu căn bản là Lâm Phương Như phái tới nằm vùng." Nghiến răng nghiến lợi.
Ác ác, thục nữ tức giận! Uông Tinh Tinh mỉm cười nói: "Vị Lâm tiểu thư kia lại làm gì với cậu hả?"
Lâm Phương Như, Bạch Thư Duy là bạn học lại còn là fan, Uông Tinh Tinh không chỉ một lần từ trong miệng Kha Dụ Phân nghe thấy vị Lâm tiểu thư "Bán công sự nghiệp to lớn" .
Nghe nói vị Lâm tiểu thư này giống như ngọn núi đánh không chết, đuổi không đi - - Khi Bạch Thư Duy lên Đài Bắc thăm Kha Dụ Phân, cô ta liền thu dọn hành lý, nói muốn đi thăm quan du lịch. Mỗi khi Kha Dụ Phân nhắc đến cô ta, đều nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì tính uy hiếp quá cao, Kha Dụ Phân không chỉ lo lắng một lần, có lẽ vào một đêm không trăng nào đó, vị Lâm tiểu thư này sẽ hóa thân thành Hắc Sơn Lão Yêu, ăn sạch sẽ Bạch Thư Duy ngon miệng, sau đó Kha Dụ Phân cô sẽ bị vô vọng thiêu cháy.
Không thể trách Kha Dụ Phân đa nghi, thử hỏi, ví như không có tâm tư khác, người nào sẽ ỷ vào mình say đưa tay ôm cổ bạn trai người ta, miệng vẫn đầy đạo nghĩa nói - -
Dụ Phân, cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu chăm sóc tốt Bạch Thư Duy, tuyệt đối sẽ không để cho cậu ấy có cơ hội ăn vụng. Tớ và cậu ấy tuy là anh em tốt, nhưng tớ sẽ cố gắng bảo vệ nữ sinh chúng ta!
Anh em tốt của anh, loại nữ sinh này mà không hai lòng, Uông Tinh Tinh cô liền chặt đầu xuống đưa cho cô làm ghế dựa!
Cũng chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng Lâm Phương Như, mới có thể "ủy thác" bạn trai cho cô ta, loại nữ sinh này không nhòm ngó liền a di đà Phật rồi!
Uông Tinh Tinh không hỏi còn tốt, vừa hỏi, Kha Dụ Phân chứa chan ủy khuất lập tức hóa thành Trường Giang và Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt mà đến . . .
Một năm Kha Dụ Phân mới được gặp người yêu một lần, cô tính sẽ học một ít món ăn,muốn xuống bếp làm cho Bạch Thư Duy nếm thử, Lâm Phương Như lại dẫn đầu một đội châu chấu đột nhiên tới cửa, nói muốn chia tổ thảo luận làm báo cáo, kết quả cũng rất thuận lợi ăn hết đồ ăn tình yêu của cô làm cho Bạch Thư Duy, cô và Bạch Thư Duy mới chỉ ăn một Mimi, sau cùng nửa đêm hai người còn phải ăn mì ăn liền.
Nhưng khiến cô hộc máu nhất là, Lâm Phương Như cư nhiên vừa ăn vừa chê bai tài nấu ăn của cô.
Yên lặng im lăng, được chiều chuộng như cô, đời trước đã bao giờ xuống phòng bếp? Hiện tại hoàn toàn là vì tình yêu có được hay không, người không liên quan, ăn không phải trả tiền lại còn lắm miệng, thực không thức thời.
May mà Bạch Thư Duy có nhảy ra thay cô nói chuyện . . .
"Khẩu vị vốn là mỗi người khác nhau, tôi thích nhạt."
Câu nói đầu tiên khiến cho Lâm Phương Như tự tìm mất mặt ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cho nên, chuyện này, cô cũng nhịn, chỉ cần bạn trai hiểu rõ cô, mặc kệ người nào khiến cô không chịu nổi, Kha Dụ Phân cô đều có thể nhẫn.
Cũng không biết là mưu đồ hay là cố ý. Chủ nhật cũng như vậy, phân tổ thảo luận tới một lần cũng là đủ rồi, cư nhiên lại tới hai lần, vừa tới liền là cả ngày, Bạch Thư Duy cũng muốn phát hỏa, hạ lệnh đuổi khách, Lâm Phương Như đành phải hậm hực hờn dỗi mang theo nhóm người châu chấu rời đi, không nghĩ tới . . .
"... Cậu biết không? Lâm Phương Như không biết từ đâu lấy được số điện thoại của tớ, cư nhiên gọi điện thoại cho tớ, nói tớ là không làm bạn gái cậu nữa, chỉ muốn chiếm lấy Bạch Thư Duy, muốn tớ nhanh chia tay với Bạch Thư Duy, bởi vì tớ không xứng với Bạch Thư Duy?! Thật sự là bệnh thần kinh, phía trước lại vẫn giả bộ thân thiết, xưng chị em!" Kha Dụ Phân tức giận đến hốc mắt đều đã đỏ.
"Sau đó cậu liền ngây ngốc ở đây?"
Kha Dụ Phân không hé răng, im lặng. Giấu trong thân thể thiếu nữ 18 tuổi là Kha Dụ Phân 28 tuổi, nhưng thật muốn tranh bím tóc, cãi nhau với người khác, miệng cô vụng về ngay cả trẻ con 8 tuổi cũng phỉ nhổ.
"Ngu ngốc, cậu nên là nói với cô ta, \'Đúng, lão nương chính là muốn chiếm lấy Bạch Thư Duy, còn muốn một miếng nuốt Bạch Thư Duy vào bụng, để cho anh và lão nương hòa hợp thành một khối, lão nương ăn chán, ăn no, tự nhiên sẽ nhổ ra, nếu Lâm Phương Như cô thích đống nôn mà nói, hoan nghênh cô mở cánh tay ra đón.\' "
Lời nói độc miệng này khiến Kha Dụ Phân ngốc tại chỗ."Tinh Tinh, Bạch Thư Duy sao lại biến thành đống nôn rồi hả?!"
"Chờ cậu xơi tái cậu ấy rồi nhổ ra, cậu ấy sẽ là như vậy." Cúi xuống, cô cố ý hỏi: "Hay cậu hi vọng cậu ấy biến thành c*t?"
"Uông Tinh Tinh?!" Kha Dụ Phân không thuận theo kêu to. Nhưng, cũng chính là bởi vì Uông Tinh Tinh nói bừa quấy rối, khiến cho cô đau buồn mấy ngày nay nhịn không được nở nụ cười.
"Bạch Thư Duy biết Lâm Phương Như đối với cậu như vậy sao?"
Lắc đầu."Tớ hai ngày không tiếp điện thoại của cậu ấy rồi."
Nhận được điện thoại Lâm Phương Như khi đó, cô bị chọc tức, không nói hai lời liền tính hết món nợ này lên đầu Bạch Thư Duy, suốt cả hai ngày không tiếp điện thoại của anh, lại vẫn ngầm quyết định tuần lễ này không nhìn tới anh. Mà lúc này ngẫm lại, Bạch Thư Duy cũng thực tội, rõ ràng không có đổi tâm, rõ ràng là bị Lâm Phương Như gây chuyện, anh lại bị cô giận chó đánh mèo.
Cảm thấy được tội ác của mình, càng khiến cô nhớ anh nhiều hơn. Cô thật muốn đi tìm anh, rất muốn rất muốn.
Uông Tinh Tinh vỗ tay mạnh, lạnh lùng trào phúng, "Ha, thật tốt quá, thật là tốt quá, cậu có một tình địch tuyệt đỉnh thông minh như vậy, Lâm Phương Như có thể về nhà \'khiêu chân vê chòm râu\', cậu thật sự là TM thông minh nha!"
Quái, Uông Tinh Tinh nói cô thông minh, sao biểu tình hèn mọn như vậy? "Tinh Tinh, cậu thực cảm thấy được tớ làm như vậy là đúng?"
"A! Quả thực tốt đến không thể tốt hơn, tốt nhất cậu liền chiến tranh lạnh với Bạch Thư Duy, một tháng, hai tháng chiến liên tiếp, chiến ngấy tự nhiên sẽ chia tay, Lâm Phương Như vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận có được bạn trai của cậu, thật tốt!" Uông Tinh Tinh tức giận vỗ tay ăn mừng.
"Kia, kia làm sao có thể . . . " Kha Dụ Phân kêu to.
"Ha, hiện tại cậu mới biết được làm sao có thể hả, thật thông minh." Uông Tinh Tinh lại tức giận liếc cô một cái.
Kha Dụ Phân ưu sầu hiểu ra, đồng thời, cũng khiến toàn thân mồ hôi lạnh.
Cô quá hồ đồ, quá tự cho là vô tội chịu ủy khuất, cho nên sinh hờn dỗi, liên lụy bạn trai, Bạch Thư Duy làm sao có thể không vô tội? Hắn không có đổi tâm, toàn bộ đều là Lâm Phương Như tại gây sự, cô không nên giận chó đánh mèo, đến lúc đó để cho Lâm Phương Như chiếm tiện nghi.
"Trời ạ, tớ thiếu chút nữa ở giữa kế rồi! Không được, tớ phải gọi điện thoại cho Bạch Thư Duy." Kha Dụ Phân lòng nóng như lửa đốt lập tức gọi điện thoại, không nghĩ tới . . .
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Gọi lại sau cái quỷ, bọn ta vội muốn chết, không nói hai lời Kha Dụ Phân cầm túi sách, "Hiện tại tớ muốn đi tìm Bạch Thư Duy."
"Đi thong thả, tớ sẽ không giúp cậu điểm danh đâu." Uông Tinh Tinh ý xấu nói.
"Không sợ, cùng lắm là bị coi là trốn học." Kha Dụ Phân quơ lấy bao tay, cũng không quay đầu lại chạy ra trường học, nhảy lên xe, thẳng đến nhà ga... Ách, cô thật ngu ngốc, sao đi nhà ga?! Không phải có máy bay sao? Hống, cô muốn đi sân bay Tùng Sơn . . .
Cô nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Bạch Thư Duy.
Nàng này tên đần độn, hấp tấp chạy đến Cao Hùng, lại hoàn toàn đã quên Bạch Thư Duy cả một buổi chiều đều không nhận điện thoại, căn bản không ở nhà, gọi cho anh hơn mười cuộc, toàn bộ đều bảo cô gọi lại sau.