Trước đây anh muốn cô gọi như vậy thì cô sống chết không chịu kêu, luôn không lớn không nhỏ mang cả tên cả họ gọi anh Quý Thành Hạo, hiện tại đột nhiên gọi anh như vậy, điều này đại biểu cái gì? Cô muốn dùng cách này xác định biên giới cho quan hệ hai người bọn họ sau này sao?
Cằm anh không tự giác trừu nhanh.
“Anh không cảm thấy là phiền toái.” Anh nói.
“Nhưng em sẽ cảm thấy ngượng ngùng, quấy rầy đến thời gian anh cùng bạn gái ở chung.”
“Trần thư kí không phải bạn gái anh.” Anh nhanh chóng nói, không xác định chính mình giọng điệu vì sao nghe qua cảm giác giống như thực nóng vội.
“Là em nói sai rồi, em phải nói quấy rầy đến thời gian ở chung của anh cùng các cô bạn gái của anh mới đúng. Anh luôn luôn gọi những người đó là bạn nữ, mà không phải bạn gái.” Cô bất vi sở động tiếp tục lấy phương thức vẻ mặt không chút thay đổi ứng đối.
Quý Thành Hạo đột nhiên chợt cứng lại. Trước đây anh mắc mớ gì lại đem những chuyện chết tiệt này nói với cô nha?
Đáng giận!
Tạm thời khôg nghĩ ra được nên nói với cô cái gì, anh đem ánh mắt quay lại cái kia hỗn đản đến bây giờ còn dám can đảm tiếp tục đem móng vuốt sói đặt ở trên người cô.
“Lấy tay ra, đừng cho tôi nói thêm một lần nữa.” Âm thanh anh lãnh liệt cảnh cáo, có điểm giận chó đánh mèo.
“Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi.” Cô thế nhưng nói với hỗn đản kia như vậy, sau đó lôi kéo đối phương tiến vào khách sạn.
“Đứng lại!” Anh đột nhiên ngăn trở đường đi của bọn họ, gân xanh ở dưới da nhảy lên. “Em muốn kéo hắn đi chỗ nào?” Anh chất vấn cô.
“Quay về phòng em.” Cô trả lời trực tiếp.
Gân xanh ở dưới làn da tựa hồ ở trong nháy mắt biến thô to gấp đôi.
“Em không cần phải làm anh nổi giận như vậy.” Anh trừng mắt cô, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.
“Vì sao em lại muốn chọc giận anh?” Cô hỏi lại anh.
“Bởi vì——“ Anh dừng lại muốn nói lại thôi.
“Bởi vì sao?” Cô không chuyển mắt nhìn anh, trong lòng đột nhiên phát lên một chút tro tàn lại cháy hi vọng.
Anh không phải đã phát hiện tình ý cô đối với anh chứ? Sở dĩ nhanh như vậy đuổi tới nơi này, hơn nữa lại đối địch với đàn ông bên người cô, là vì anh đối với cô cũng có loại cảm giác này, cô có thể nghĩ như vậy sao?
Cô hi vọng anh nhanh chút trả lời vấn đề của cô, chỉ cần anh nhìn thẳng cũng hiểu được tình cảm cô đối với anh, như vậy có lẽ cô còn có một chút hi vọng. Cô hi vọng cầu nguyện.
Cô không chuyển mắt nhìn anh, chờ anh trả lời. Nhưng anh lại trầm mặc không nói, cuối cùng thậm chí còn hơi nhếch môi cánh hoa, sau đó ánh mắt bỏ qua một bên.
Tựa như quay đầu lại bị người ta rót vào một thùng nước đá lạnh buốt, Nhâm Cấm Hồng trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân, ngay cả tâm đều lạnh.
Cô không hiểu, tâm đã muốn vết thương buồn thiu vì sao còn có thể cảm thấy đau?
Cô không hiểu, đều đã muốn thông suốt vì sao vẫn còn có thể bị đả kích?
Cô không hiểu, cô thậm chí ngay cả đàn ông đều mang về, quyết định hoàn toàn hết hi vọng, ở nơi này chấm dứt yêu say đắm với anh, vì sao còn có thể cảm thấy bị thương, đau lòng, khó chịu đến không thể hô hấp?
Thân thể dưới kinh hoảng, cô đem chính mình tiến sát trong lòng người đàn ông bên cạnh, tìm kiếm dựa vào.
“Chúng ta đi thôi.” Cô kề sát anh ta nói.
Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ vô lực dựa vào chính mình, là đàn ông đều ở trong nháy mắt mất hồn, làm cho nửa người dưới thay thế lí trí cùng tự hỏi.
“Được.” Người đàn ông lập tức vui vẻ gật đầu, đồng thời đưa tay gắt gao ôm eo nhỏ mềm mại của mỹ nữ, khẩn cấp quay đầu tìm kiếm vị trí chỗ thang máy khách sạn, sau đó nhanh chóng đi tới.
Nhưng bước tiến của anh ta chỉ tổng cộng có hai bước mà thôi, bởi vì ngay lúc anh ta bước ra ba bước, sau cổ đột nhiên bị người nắm chặt, anh ta quay đầu chỉ nhìn thấy mặt Satan, cả người đã bị nâng lên vứt bay ngã ra.
Đau đớn không đủ đề hình dung cảm giác của anh ta, sợ hãi, hoảng sợ, khiếp sợ, nhãn mạo kim tinh, mẹ, cứu con!
Anh ta không biết chính mình bị vây ở cái loại này giống như tận thế sắp đến hoảng sợ trong bao lâu, chỉ biết lúc anh ta hơi chút phục hồi tinh thần lại, mỹ nữ cùng cái người làm người giống như Satan làm người ta sợ kia đã không thấy bóng dáng.
Dùng sức đem cô đẩy mạnh vào trong phòng khách sạn lại dùng sức đóng sầm cửa phòng, Quý Thành Hạo xoay người tức giận trừng mắt nhìn cô bé sắp làm anh tức chết, đồng thời dùng sức phun khí, phát tiết này đủ để cho cảm xúc phẫn nộ của anh muốn vỡ mạch máu.
Hắn rốt cuộc nên làm gì với cô bây giờ? Cô làm sao có thể dựa sát vào trong lòng một người đàn ông như vậy? Anh— phi, anh thật sự rất muốn giết người! Giết tên hỗn đản vừa rồi, cũng giết cô!
“Em rốt cuộc muốn thế nào?” Anh trợn mắt cùng cô đang trừng mắt nói.
“Em chỉ là muốn tìm một người đàn ông lên giường cùng mình mà thôi, anh cũng muốn theo giúp em sao?” Nhâm Cấm hồng cũng rất tức giận, trực tiếp nói bừa trả lời.
Cô muốn hỏi anh rốt cuộc muốn như thế nào, nếu đối với cô không tình không ý, vì sao không lăn xa một chút, để cô làm chuyện chính mình muốn làm, hoàn toàn đem anh quên đi? Không biết lòng của cô, vậy mà còn tự cho là mình quan tâm với cô, anh chẳng biết điều này cũng là tàn nhẫn nhất thương tổn lớn nhất với cô sao?
“Em——“ Anh dùng toàn lực nắm chặt nắm tay miễn cho chính mình thật sự động thủ đi bóp chết cô. “Không nên nói lung tung.” Anh nghiêm khắc hướng cô gầm lên.
“Em chỉ là nói thật, nếu anh không có biện pháp theo giúp em, vậy thì để em đi tìm người khác.”
Cô lướt qua anh nghĩ đi ra ngoài, lại bị anh một phen kéo trở về.
“Em rốt cuộc muốn thế nào?” Anh lại lớn tiếng hướng cô rít gào.
“Em chỉ muốn tìm người lên giường.” Cô cũng rít gào trả lời.
Sau đó hai người giận không thể át nhìn chằm chằm vào đối phương, không ai nhường ai, cứ như vậy giằng co nửa ngày.
“Không cần làm ra chuyện sẽ làm chính mình hối hận.” Sau một lúc lâu, anh nghiêm mặt nói.
“Em sẽ không hối hận, cho dù hối hận cũng không phải chuyện của anh.” Cô tuyệt nhiên nói.
“Cô bé!” Anh không ngăn chặn được lại bật ra tiếng quát, thật là vừa tức vừa giận, không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho cô lí trí một chút.
Có lẽ anh căn bản không cần nói cái gì, trực tiếp lấy dây trói lại đem cô về nhà, rồi đem cô đóng gói đuổi về Vancouver cho ba mẹ cô quản giáo là được, xong hết mọi chuyện.
Nhưng không được, nếu anh thực đem cô đưa trở về, cô sẽ gặp phải khả năng chính là phải kết hôn, anh không muốn thấy cô bị bức bách, hơn nữa chết tiệt, anh thế nhưng có loại cảm giác không muốn cô gả cho người khác.
Không muốn cô gả cho người khác? Chẳng lẽ phải gả cho anh sao? Anh đột nhiên dùng sức lau mặt.
“Chúng ta nói chuyện được không?” Anh hít sâu một hơi làm cho chính mình bình tĩnh nói với cô.
“Chúng ta có cái gì để nói?” Cô vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.
Anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi sâu, rốt cuộc không đếm xỉa nói: “Nói về quan hệ của chúng ta, nói cảm tình của em đối với anh.” Còn có, muốn làm rõ ràng cảm tình anh đối với cô.
Nghe thấy lời anh nói, cô đột nhiên mân nhanh miệng trầm mặc không nói, trên mặt biểu tình theo lạnh nhạt trở nên cứng ngắc nghi hoặc, lại đến mặt không chút thay đổi.
Sau một lúc lâu.
“Anh không phải tính vĩnh viễn làm bộ như không biết, không để ý sao?” Cô xem hắn hỏi.
“Anh không tính như vậy, anh chỉ là có chút hỗn loạn, cần chút thời gian đến tự hỏi mà thôi.”
Hắn cào cào tóc, trong giọng nói có một chút nóng nảy.
“Có lẽ anh không cần phải tự hỏi, chỉ cần làm như không biết, sau đó xoay người rời đi là được. Dù sao em vốn không phải là trách nhiệm của anh.” Nhẹ nhàng đẩy tay anh đang cầm tay cô ra, cô dùng giọng điệu lạnh nhạt và xa cách đề nghị với anh, không nghĩ lại bởi vì thất vọng mà bi thương.
Một cỗ tức giận đột nhiên thổi quét mà đến, làm cho anh nhanh chóng cánh tay vừa mới giẫy ra khỏi tay anh của cô.
“Em nhất định phải như vậy sao? Chẳng lẽ anh không thể có thời gian tự hỏi, trước tiên nhất định phải quyết định muốn hay không chấp nhận cảm tình của em sao?” Anh vừa giận lại phiền chán hướng cô quát.
“Đối với chuyện quan hệ nam nữ, anh cũng không tự hỏi.”
“Đó là bởi vì những người đó không phải là em, không phải người từ nhỏ đến lớn anh vẫn xem làm em gái yêu thương, chăm sóc!” Một chút, anh lại lần nữa sửa lấy giọng điệu bình tĩnh, khẩn thiết nói với cô: “Cô bé, cho anh một chút thời gian, anh không muốn không làm rõ cảm tình chính mình đối với em, liền qua loa quyết định. Anh không muốn thương tổn em, em hiểu không?
Nhâm Cấm Hồng nhớ…..quá nói cho anh, kì thật cô cũng sớm thương tích đầy mình.
“Anh cần bao lâu thời gian?” Cô hỏi anh.
“Anh không biết.” Anh do dự, thành thật trả lời.
“Cho nên, nếu anh cả đời đều không làm rõ được, em sẽ chờ cả đời sao?”
Quý Thành Hạo ngẩn ra, đột nhiên cau chặt mày.
Anh không có lo lắng đến điểm này, hơn nữa chết tiệt là, tuy rằng nói loại này cả đời cách nói rất không có khả năng, nhưng theo tình trạng từ trước anh liên tục hỏi 3, 4 giờ vẫn không thể làm rõ ràng tình huống, anh thật sự có khả năng dùng “Cả đời” đều không làm rõ được chuyện này.
“Hôn em.” Cô thình lình mở miệng nói.
“Cái gì.” Anh ngẩn ngơ.
“Hôn em,” Cô lấy giọng điệu kiên định nói: “Nếu anh đã nghĩ không được, vậy trực tiếp dùng thân thể xác định cảm giác, sau đó cho em biết đáp án của anh, bởi vì kéo dài đối với em mà nói cũng là một loại thương tổn.”
Kéo dài cũng là một loại thương tổn? Anh kinh ngạc nhìn cô, không thể không đồng ý là cô nói đúng vậy, bởi vì dễ dàng mà nói, anh tuyệt đối sẽ bởi vì chờ đợi mà nổi điên, nhưng hôn cô?
Ánh mắt anh không tự chủ được dừng ở trên môi anh đào mềm mại đỏ bừng của cô, đột nhiên có loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Phi, anh là cầm thú sao? Chính mình vẫn nói luôn mồm nói cô là em gái, kết quả lại đối với cô có tình dục, không chỉ là hiện tại, đêm ở nhà trước đó lúc bên ngoài có cơn dông lớn cũng vậy, mà cũng vì chuyện này một tuần này anh đều liều mạng trốn cô, không nghĩ cùng cô ở cùng một chỗ dưới mái hiên.
Đáng giận, anh là biến thái sao? Hay là anh đối với cô cảm tình đã muốn biến chất, chính là anh không muốn thừa nhận, không nghĩ phá hư quan hệ vốn có mà thôi?
Một đứa em gái, đã trở thành một phụ nữ trưởng thành, anh có chân chính xác định được, rốt cuộc là em gái hay là phụ nữ?
Hôn cô?
Anh thực nên làm như vậy sao?
Môi của cô hồng nhuận đẫy đà, thoạt nhìn vừa mềm mại lại tràn ngập thủy cảm, không biết hôn lên có phải hay không cùng thoạt nhìn mềm mại giống nhau, xinh đẹp giống nhau?
Chết tiệt, anh hiện tại cả đầu đều nghĩ đến cảm giác hôn cô, nếu không thể đến một cái cảm giác, anh đêm nay khẳng định trăm phần trăm sẽ mất ngủ. Cho nên lại một lần sáng tỏ nữa căn cứ chính xác, kéo dài thật là một loại thương tổn.
Quên đi, vẫn là làm đi, anh phải tìm ra đáp án.
“Được.” Nhìn cô đứng ở tại chỗ không nhúc nhích nhìn anh, anh bỗng nhiên gật đầu, sau đó lui ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi vào trên giường.
“Lại đây.” Anh nói.
Nhâm Cấm Hồng nháy mắt ngừng thở, cảm giác trái tim ở trong nháy mắt nhảy đến yết hầu. Tuy rằ