thể chờ đợi, ngay cả một giây cũng không có biện pháp ngừng lại, vì thế cô quay đầu tìm được cầu thang bộ, dùng sức đẩy lối thoát hiểm ra, lập tức giống như là có ác quỷ truy đuổi phía sau mà hối hả chạy xuống như điên.
Gió gào thét ở bên tai, trái tim kinh hoàng trong lồng ngực, cô gấp gáp thở chạy như điên, mấy lần giẫm lên khoảng không mà thiếu chút nữa té ngã nhưng không ngừng lại, trong óc trống rỗng chỉ có một ý niệm trong đầu, cô phải rời khỏi nơi này, nhất định phải rời đi.
Thường thấy hoặc nghe thấy người ta nói hai chữ đau lòng này, bây giờ cô nghĩ đến chính mình hiểu được đó là cái ý tứ gì, cô rốt cuộc biết được hai chữ này không phải nói hiểu biết là có thể hiểu được, chỉ có người trải qua chân chính đau lòng mới biết là cái cảm xúc gì.
Đó là một loại đau đớn nói không nên lời, làm cho người ta muốn trốn, muốn quên, lại thủy chung trốn tránh không được cũng quên không được, ngay cả việc hô hấp rất nhỏ cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Còn có —— nước mắt chảy không ngừng.
Đứng ở ngoài cửa nhà, Quý Thành Hạo chậm chạp không có nổi dũng khí đẩy cửa ra đi vào. Anh cảm thấy xấu hổ cực kỳ, như thế nào cũng không nghĩ sẽ làm Nhâm Cấm Hồng gặp được anh cùng Trần thư ký có loại hình ảnh ám muội này.
Kỳ thật hắn cùng Trần bí thư có quan hệ từ ba năm trước đây, hơn nữa thời gian hai người cùng một chỗ cũng không dài, hắn nhớ rõ chỉ có hai, ba tháng mà thôi, ngay cả nguyên nhân chia tay cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi một câu, đó là—— cô muốn kết hôn.
Trần thư kí so với anh lớn hơn bốn tuổi, là một tư tưởng bộ đôi, biết chính mình muốn gì, không cần thời đại mới cái gì độc lập nữ tính.
Năm đó cô bởi vì muốn kết hôn, lựa chọn người đàn ông cùng cô đi vào lễ đường kết hôn mà bỏ qua anh. Kết hôn hai năm sau, lại bởi vì vấn đề nan giải giữa mẹ chồng cô dâu mà lựa chọn ly hôn khôi phục cuộc sống độc thân. Ba năm thời gian này cô cũng không bỏ đi công tác thư ký của anh, tiếp tục vì anh mà làm việc.
Từ nhân viên cấp dưới mà biến thành tình nhân, từ tình nhân biến trở về nhân viên cấp dưới, thậm chí còn là bằng hữu, hai người bọn họ quan hệ nói tiếp lại có điểm phức tạp, nhưng lại đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, bởi vì cô cũng chỉ là thư ký của anh mà thôi, cứ như vậy.
Về phần buổi chiều bị cô bé gặp được một màn kia ở trong phòng làm việc, thật sự chỉ có thể nói là một ……. Nên nói như thế nào đây?
Thật sự cũng chỉ là một hồi vui đùa mà thôi, chỉ là do Trần thư kí nhận được điện thoại mẹ già gọi tới, nói cho cô ngày thân cận đã định, đồng thời muốn Trần thư kí thu xếp thời gian đến, hơn nữa mà chiếu cố ba bữa ân cần dạy bảo gọi cô nhất định phải đến đúng giờ đã hẹn.
Nghe được điều “chạm tay có thể bỏng”, tình nhân trước của anh thế nhưng muốn đi thân cận, Trần thư kí nhịn không được muốn trêu chọc anh một chút, mà anh lại bởi vì không cam lòng bị trêu chọc, bắt đầu nói một chút tỷ như “Ai kêu em không gả cho anh” nói linh tinh vui đùa, sau đó hai người càng đùa càng mãnh liệt, càng đùa càng phóng túng, Trần thư kí còn thậm chí dời thân ngồi vào trên đầu gối anh, lại sau đó, cô bé liền xông vào.
Ai, bất đắc dĩ.
Ai, xấu hổ.
Ai, không biết nguyên cớ phiền muộn cùng nóng nảy, còn có khẩn trương.
Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc là phiền muộn cái gì, nóng nảy cái gì, khẩn trương cái gì?
Còn có, Trần thư kí lại nói với anh câu kia: “Ô ô, anh sắp nguy rồi!” Chết tiệt, lại là ý tứ gì đây?
Mẹ nó, thật sự là càng nghĩ càng phiền, không nghĩ nữa!
Cũng chỉ là một truyện ngoài ý muốn, một trò vui đùa, một việc không cẩn thận bị gặp được hình ảnh xấu hổ mà thôi, anh thật sự không cần phải để ý như vậy, nhưng có chuyện anh không để ý không được, là vấn đề lễ phép của cô bé, cô thế nhưng ngay cả gõ cửa cũng không gõ liền xông vào trong văn phòng anh, điểm này anh phải nói một chút với cô mới được.
Hít sâu một hơi, lại một ngụm, anh tự làm một tiếng trống lên tinh thần cho hăng hái hơn, đưa tay đẩy cửa nhà ra, bước đi vào trong nhà.
“Cô bé, đi ra.” Vừa vào trong nhà, anh liền giương giọng hướng tới phòng cô lớn tiếng kêu lên.
Trong phòng cô hoàn toàn lặng im.
Không, cách nói chính xác, hẳn là trong phòng vô cùng lặng im.
“Cô bé.” Anh lại lần nữa giương giọng kêu lên, trong lòng không hiểu sao có loại cảm giác bất an đang ở hình thành.
Trong phòng vẫn như cũ một mảnh trầm tĩnh.
“Cô bé?” Anh lại kêu lên lần nữa, đồng thời hướng phòng cô đi nhanh đến, dùng sức đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, mở rộng cửa tủ quần áo, bên trong nhưng lại trống không.
“Đáng chết!” Hắn đột nhiên mắng ra tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất đến phòng khách, cầm lấy điện thoại gọi đến phòng bảo vệ đại sảnh.
“Này? Cảnh ——“
“Tôi là Quý Thành Hạo, Nhâm tiểu thư ở tại nhà tôi khi nào thì rời đi?” Không đợi đối phương đem lời nói hết, hắn vội vàng hỏi.
Bởi vì tòa cao ốc này chính là công ty bọn họ quy hoạch kiến thiết, cho nên quản sự nơi này, mặc kệ là công ủy hoặc là bảo vệ cao ốc, không có một người nào không biết anh.
Đối phương tựa hồ bị sự vội vàng của anh dọa, hơi ngập ngừng rồi mới trả lời vấn đề của anh.
“Nhâm tiểu thư sao? Có lẽ là đi vào khoảng 6 giờ rưỡi đến 7 giờ”
Nói cách khác, cô từ công ty trở về liền lập tức thu dọn hành lý bỏ đi? Cô bé đáng giận, cô làm như vậy rốt cuộc là ý tứ gì?
Anh những tưởng rằng khi cô rời khỏi văn phòng anh, cô sẽ đợi ở bên ngoài, không nghĩ tới chờ anh lấy lại tinh thần, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc không biết từ đâu đến, Trần bí thư mở cửa kêu cô tiến vào thì cô đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng.
Bởi vì ngay lúc đó cảm xúc quá mức hỗn loạn, hơn nữa hoàn toàn không quá rõ ràng để ý, anh cũng quyết định tạm thời đem cô để qua một bên, trước xử lý công sự chưa xong, kết quả thế nhưngm cho tình huống biến thành như bây giờ, thật là đáng chết!”
“Cô ấy có nói muốn đi đâu sao, biết cô ấy đi nơi nào, đi phương hướng nào?” Anh vội vàng hỏi lại.
“Cô ấy cũng không nói gì, tôi cũng không biết cô ấy muốn đi đâu, nhưng mà tôi thay cô ấy kêu tắc xi quen.”
“Quen?” Hắn kích động hỏi: “Vậy anh biết số điện thoại người đó sao? Có biện pháp liên lạc với đối phương, hỏi anh ta chở cô ấy đi chỗ nào không?”
“Hẳn là có——“
“Giúp tôi hỏi đi!” Chờ không được bảo vệ đem lời nói hết, Quý Thành Hạo nhanh chóng nói, lập tức lại thay đổi.
“Không, anh lập tức gọi anh ta đến đây đi, nói tôi muốn kêu xe, muốn anh ta chở tôi đi đến chỗ Nhâm tiểu thư, phiền toái cho anh rồi, làm ơn.”
“Tôi đã biết, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta.”
“Cám ơn anh.”
Cắt đứt điện thoại, Quý Thành Hạo tâm tình lo lắng nháy mắt bị tức giận bao phủ.
Cô bé kia chết chắc rồi, hắn đều đã cảnh cáo cô, nếu cô chuồn êm bị anh bắt được, cô nhất định phải chết.
Hôm qua anh mới cùng cô nói, thế nhưng hôm nay cô đã chạy.
Cô xong đời, đợi khi anh bắt được cô, xem anh chỉnh cô như thế nào!
Cầm bóp da cùng di động lên bỏ vào túi áo, anh liền ra khỏi nhà đi đến phòng bảo vệ bên cạnh đại sảnh.
Bảo vệ hôm nay là Trương bảo vệ lớn hơn anh mười mấy tuổi. Vừa thấy anh xuất hiện, liền lập tức nói: “Tôi đang muốn gọi điện thoại nói cho cậu, lão Vương vừa vặn đón khách nhân đến phụ cận, lập tức có thể đến đây.”
“Cám ơn ông.” Quý Thành Hạo hướng anh ta gật đầu cảm tạ.
“Các người cãi nhau?” Lắc lắc đầu, Trương bảo vệ lấy vẻ mặt biểu tình quan tâm hỏi.
Quý Thành Hạo không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này.
“Thời điểm lúc Nhâm tiểu thư trở về, cùng rời đi, ánh mắt cùng cái mũi đều hồng hồng, giống như khóc.” Trương bảo vệ nói với anh.
Quý Thành Hạo ngẩn ngơ vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
“Khóc?”
Trương bảo vệ còn thật sự gật đầu với hắn.
Đầu Quý Thành Hạo trống rỗng, đột nhiên toàn bộ bãi công, không thể hoạt động.
Bá! Bá! Bá! Ngoài cửa lớn bỗng vang lên ba tiếng còi ô tô ngắn ngủi.
“Lão vương tắc xi đến.” Trương bảo vệ nhanh chóng quay đầu nhìn vào cửa lớn, đồng thời nói với anh: “biển số xe anh ta mặt sau con số là 32S.”
Quý Thành Hạo gật đầu với ông, bởi vì đầu vẫn như cũ không thể hoạt động bình thường mà ngay cả một tiếng cám ơn cũng quên nói, hướng ngoài cửa lớn đi đến, ngồi vào xe đứng ở cửa lớn, biến số xe dãy số là 32S tắc xi màu vàng.