t Nhiên cũng chỉ hừ lạnh, vung chân đá văng mấy mảnh vỡ:
- Anh đừng có mà vờ vĩnh nữa. Anh chẳng bảo không muốn cưới đấy thôi, việc gì phải sắm vai tử tế nữa?
Cú vung chân quá mạnh, mảnh vỡ cứa vào tay Giang Đào, ứa giọt máu tươi. Giang Đào vẫn nín thinh, lặng lẽ thu gom gọn ghẽ đống vụn. Anh xuống bếp làm đồ ăn sáng. Chảo trứng chiên phát tiếng rì rì, mùi thơm thoang thoảng ngấm vào không khí.
Trong mùi khói bếp tản mác yên ả, cuối cùng Trần Duyệt Nhiên òa lên khóc.
Buổi tối Giang Đào tan làm về nhà, vừa mở cửa đã thấy Trần Duyệt Nhiên hớn hở ra đón. Cô quấn tạp dề, tay cầm muỗng canh. Đứng trước mặt anh, cô nói:
- Anh về rồi à, mau rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.
Giang Đào kinh ngạc nhìn cô, thắc mắc hỏi:
- Duyệt Nhiên, hôm nay em làm sao thế?
Thấy anh ngạc nhiên ra mặt, cô bèn cúi đầu thẹn thùng, đến gần anh hơn rồi thỏ thẻ:
- Sáng nay em hơi nóng tính, đáng lẽ em không nên nói như vậy. Anh đừng giận em nhé?
Giọng cô thấp hẳn đi, ánh mắt nhìn Giang Đào đầy e dè.
Giang Đào cười nụ:
- Anh không giận em, tự nhiên nói ra chuyện đó, em giận cũng phải.
Nghe anh nói, Trần Duyệt Nhiên mới tươi tỉnh hơn, cô vung chiếc muỗng trên tay, bảo anh:
- Hôm nay em nấu cơm cho anh ăn đấy.
Giang Đào nhìn cô, cười bảo:
- Đợi anh về rồi nấu cơm cũng được, em đừng động đến những việc này, coi chừng cái tay.
- Không sao.
Trần Duyệt Nhiên rụt đôi tay lại, quay mình vào bếp, vừa đi vừa nói:
- Chúng mình chuẩn bị ăn cơm thôi.
Cô nấu rất nhiều món đa dạng, mặt mày tươi tỉnh phấn khởi. Vừa ăn vừa liếc nhìn anh, đoạn nói:
- Hôm nay em chọn xong mẫu thiệp mời rồi. Vốn định bàn với anh, nhưng anh bận đi làm, em đành tự mình quyết định.
Nghe Trần Duyệt Nhiên nói, vẻ hồ hởi lắng đọng dần trên gương mặt. Anh ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi mở lời:
- Duyệt Nhiên, anh rất hiểu tâm trạng của em. Anh có lỗi với em khi đưa ra đòi hỏi qúa đường đột mà lại vào đúng khoảng thời gian này. Nhưng em vốn biết, trái tim anh luôn có một người mà anh yêu say đắm, một người anh luôn quyến luyến. Anh thật sự không thể lấy người khác làm vợ, mong em thông cảm cho anh.
Dứt lời, anh đưa mắt nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình.
Thấy cô như vậy, anh bèn nói:
- Thôi chúng mình ăn cơm trước đã.
Nói đoạn, anh múc canh vào bát cho Trần Duyệt Nhiên. Múc xong, anh khẽ thổi một lúc, mới đặt xuống trước mặt cô.
Trần Duyệt Nhiên không buồn nhìn xuống bát canh Giang Đào đặt trước mặt mình, ánh mắt vẫn nhìn trân trân vào anh. Bỗng vụt đứng dậy, cô gắt hỏi:
- Anh nói đi, người trong trái tim anh là ai mà khiến anh mất hồn mất vía thế hả? Anh nói đi chứ, hôm nay anh nhất định phải nói cho ra lẽ.
Dưới ánh đèn trắng trong nhà, cơn giận trong cô được đà bùng nổ. Anh có thể thấy được những lằn gân xanh loáng thoáng hằn trên gương mặt khi cô nổi giận. Lúc này, đôi mắt ấy trợn trừng nhìn Giang Đào, vẻ kiên quyết không chấp nhận. Nhưng trong đó cũng lắm nỗi ấm ức, lệ rung rung nhìn Giang Đào, nửa căm tức, nửa hoảng loạn.
Dẫu vậy, Giang Đào vẫn lẳng lặng gặp thức ăn vào bát cô. Liền đó, anh bưng bát cơm của mình lên và tiếp tục ăn.
Trần Duyệt Nhiên lạnh lùng nhìn anh, vung tay hất đổ bát canh, nước bất ngờ bắn tung tóe lên tay Giang Đào. Nước canh nóng hôi hổi khiến mu bàn tay anh đỏ lựng một mảng. Trần Duyệt Nhiên thản nhiên cười khẩy nói:
- Đau lắm phải không? Em nói cho anh biết, thế này chưa là gì đâu, em từng đau hơn thế này nhiều.
Giang Đào giận đến sững sờ, đôi mắt tư lự thoáng nhìn cô, loáng thoáng vút qua một thần thái phức tạp đến khó tả. Anh mấp máy môi toan nói, rốt cuộc lại thôi, sau rồi lặng lẽ quay người, thu dọn đống đổ vỡ dưới sàn.