dạo, tôi đã nghĩ, cuộc đời mình vốn đã vậy, luôn được số mệnh an bài là kẻ bị bỏ rơi. Nhưng may sao, tôi gặp Duyệt Nhiên. Những ngày tháng có Duyệt Nhiên ở bên, tôi mới hiểu thì ra ông trời vẫn còn nhớ tới mình.
Giang Đào mỉm cười nhìn sang Trần Duyệt Nhiên, nhấc bàn tay trái của cô, nhẹ nhàng áp vào má phải của mình, giọng se sẽ:
- Em bằng lòng làm vợ anh chứ?
Động tác của anh chân tình trông chẳng khác nào chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
Niềm vui đột ngột vỡ òa trên khuôn mặt Trần Duyệt Nhiên. Khóe mắt cô long lanh ngấn lệ, nói chẳng lên lời, đành gật đầu bằng mọi sức lực có thể. Ánh đèn giao thoa sau lưng dường như níu mình chậm lại, để ánh sáng tỏa đến trăm nơi. Khách khứa xôn xao, vang tiếng reo hò, những tràng pháo tay như sấm dậy. Phương Nghiên vào chốn hoang mang vô bờ. Tưởng đâu âm thanh ấy cách mình xa xăm, nhưng chỉ chớp mắt, đã rền bên tai. Những âm thanh ấy lúc gần lúc xa, chực giằng xé tâm hồn cô. Người ta chỉ mải nhìn hai nhân vật chính, nào có ai màng bận tâm tới nỗi đau của cô nơi góc phòng trơ trọi.
Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà Giang Đào đột nhiên ngẩng đầu, trông về phía cô. Ánh mắt buốt giá nhìn xoáy vào cô, chực như thâu suốt tâm hồn. Với tình trạng đó, cuối cùng sức chịu đựng trong cô đã gục ngã, đành lao ra khỏi căn phòng vàng son lộng lẫy.
Gió đêm lồng lộng, vờn khắp châu thân. Áo bay phần phật trong tiếng gió lùa. Hai hàng nước mắt giọt dài giọt ngắn rủ nhau tuôn rơi. Tay cô quáng quàng gạt đi, nhưng lau mấy mà vẫn không hết, rồi gò má ướt sung một vùng nước mắt buốt giá. Âm thanh rộn rã bốn bề, mà Phương Nghiên tưởng đâu mình bị thác lũ bất ngờ thít quanh, thoắt cái đã rơi vào vùng nước xoáy. Cô không tài nào vùng vẫy, không tài nào cựa quậy, chỉ đành giương mắt đợi chờ cơn sóng dữ cuốn phăng mình đi.
Bước chân thoăn thoắt đưa cô lao về phía trước, tiếng còi xe gấp gáp thi nhau rú lên dồn dập sát ngay cạnh bên. Cô không biết, cảm giác duy nhất bấy giờ là cả người lao đao, đến đất trời cũng chực chao đảo. Đột nhiên, một cánh tay vững chãi túm lấy Phương Nghiên, một chiếc xe vọt qua, tưởng chừng sắp quệt phải cô.
Phương Nghiên thẫn thờ ngẩng đầu, thắc mắc nhìn lên, chợt nhận ra người kia là Giang Đào. Không để cô kịp nghĩ ngợi, Giang Đào đã cướp lời:
- Chưa tặng quà tôi sao đã bỏ về thế này?
Nghe anh hỏi mà Phương Nghiên đờ đẫn cả người, dường như con tim bỗng nhiên bị ai đó bóp nghẹt, cơn đau dữ dội bùng dậy. Nhìn anh, khóe môi mấp máy, chực muốn nói, mà không sao mở được lời.
- Có bao giờ em nghĩ: năm xưa chỉ cần em nhẫn nại, cho tôi thêm ít thời gian, thì người đứng cạnh tôi giữa sân khấu ngày hôm nay đã là em, và người nhảy mở màn với tôi cũng chính là em. Tại sao, tại sao em không thể kiên nhẫn hơn?
Càng nói, anh cảng trở nên kích động, ánh mắt sắc nhọn nhìn xoáy vào cô như chất vấn.
Lời anh nói như mũi dao đâm phập vào lồng ngực cô. Phải, đáng lẽ cô mới chính là người sánh vai bên anh chứ nhỉ. Chính cô, chính cô mới là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh. Chính cô, cô mới là người nắm tay anh trước tiên. Chính cô, lời thề hẹn ban đầu vốn thuộc về cô. Và cũng chính cô, đặt nụ hôn đầu đời lên bờ môi anh. Nhưng vì đâu, mà người con gái đứng trên sân khấu ngày hôm nay lại không phải là cô?
Chưa kịp định thần thì cô đã bị Giang Đào tống lên xe. Cách làm của anh thô bạo, lỗ mãng như thể nhồi một quả bóng. Chiếc xe lao đi vun vút, Phương Nghiên không kịp nhìn rõ cảnh vật hai bên đường, chỉ biết chúng lóe lên rất nhanh như một cảnh phim, rồi lập tức bị bỏ lại phía sau. Cũng không rõ bao lâu, đến khi Giang Đào dừng lại, lôi Phương Nghiên ra khỏi xe. Suốt chặng đường, Giang Đào kéo tay cô, còn cô chỉ biết lầm lũi theo sát từng bước chân anh, mà không hiểu Giang Đào định đưa mình tới đâu.
Tận khi đặt chân bước vào, Phương Nghiên mới vỡ lẽ, thì ra mình đang ở một tòa chung cư. Song chưa tường mục đích anh đưa cô về đây, thì Giang Đào đã đẩy xộc cô vào một căn phòng không ánh điện. Bóng tối phủ trùm khiến Phương Nghiên thoáng sợ hãi. Trong bóng tối như bưng, chỉ đủ để thấy được đôi mắt anh, dường như đang âm ỉ ngọn lửa nào đó, và loáng thoáng sự khoái trá đến tàn khốc.
Cánh tay anh ghì chặt lấy cô bằng thứ sức lực mà cô không thể nào cưỡng nổi, chỉ có thể nép chặt vào ngực anh. Bờ môi anh miên man trên thùy tai cô, râm ran đến lạ, khiến cô sợ hãi. Cô đẩy anh ra bằng mọi sức bình sinh, vậy mà cánh tay anh càng thêm siết chặt.
- Sao thế? Em cũng biết sợ cơ à? Em quên rồi ư, năm xưa chả phải em dùng cách này để khiến tôi xiêu lòng, yêu em đến u mê đó thôi? Hôm nay cũng là sinh nhật tôi, sao em không thử lại một lần nữa nhỉ? Biết đâu tôi lại say mê em như thuở ban đầu?
Ánh sáng đột ngột rọi xuống thân thể cô, khiến cô toan tránh né mà không cách nào thoát được. Phương Nghiên lấy làm bối rối, ngượng ngùng trong dạ, song cô biết mình như một con cá bị quẳng lên bờ song khô cằn, vào lúc hấp hối, cô hổn hà hổn hển đớp lấy từng hớp không khí. Còn Giang Đào, anh vẫn có thể ung dung đứng đó, ra chiều hứng thú ngắm nhìn Phương Nghiên không chốn dung thân.
Phương Nghiên đẩy anh ra. Nhục nhã khốn cùng giục giã cô phải vùng thoát, bỏ chạy. Song chưa kịp dịch bước chân thì Giang Đào đã đè cô xuống ghế sofa. Răng anh cắn nhẹ lên cổ cô, bàn tay nóng bỏng chạy khắp thân thể bằng những động tác dịu dàng tha thiết, chực gọi về ảo giác đê mê. Bỗng nhiên, như thể không đủ kiên nhẫn để tiếp tục, anh chuyển sang cắn nghiến cô. Phương Nghiên đau đến nỗi ứa nước mắt. Giờ lâu, anh mới buông tay, dịu dàng xoa mái tóc cô:
- Ừm, vẫn ngon lành như ngày nào.
Dáng vẻ thản nhiên của anh khiến giọt nước mắt trong cô tuôn tràn. Trong làn nước mắt mông lung, khuôn mặt anh mỗi lúc một nhạt nhòa, mỗi lúc một xa xăm, và càng thêm đà bỡ ngỡ. Rất lâu sau, cô mới nhìn anh, nghẹn ngào nói:
- Giang Đào, chúng ta đã chia tay rồi, bây giờ anh cũng có bạn gái là Trần Duyệt Nhiên. Anh vừa ngỏ lời cầu hôn cô ấy, anh với tôi giờ chẳng còn liên quan gì tới nhau, anh là cái thá gì mà dám đối xử với tôi như vậy?
Giang Đào nghe cơn giận trong mình sục sôi khó tả, bèn nhếch mép cười khan. Anh dằn người, áp mình lên thân cô, liền đó xé tan mảnh áo trên người Phương Nghiên. Đầu gối gập lại, chặn hai bên đùi vốn đang khép chặt của cô. Rồi như một gã điên, anh ngốn ngấu từng tấc da thịt trên người cô. Sau chót, anh thô bạo tiến vào bên trong cơ thể Phương Nghiên, dồn dập, mạnh mẽ, dường như chỉ có vậy mới khiến cái cảm giác buồn bực khó kìm nén, cả nỗi đau như hình với bóng trong anh mới được nguôi ngoai, xoa dịu.
Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng anh thở ra hồng hộc, kiệt quệ dừng lại trên người cô. Phương Nghiên nằm ngây đơ, không dám động đậy, cô cảm giác tứ chi rã rời như bị ai gỡ mất, rồi quẳng la liệt dưới sàn. Mình mẩy đau đớn khôn cùng, tưởng chừng có ai đang lăng trì tùng xẻo cô. Rất lâu sau, Giang Đào mới lấy lại nhịp thở đều đều, Phương Nghiên đinh ninh anh đã ngủ. Bấy giờ, hàng lệ mới theo khóe mắt chứa chan, âm thầm buông mình lăn xuống.
Bất chợt Giang Đào cất giọng hỏi:
- Em thấy đau, thấy buồn lắm à?
Phương Nghiên chỉ đơ đẫn lắc đầu trước câu hỏi của anh, cô đáp khẽ:
- Chỉ cần anh vui. Bởi năm xưa, người có lỗi là em.
- Tôi vui…
Giang Đào thì thào lập lại lời cô nói, đáy mắt ứa lên nỗi đau, nỗi hận tột cùng. Anh kéo tay cô, áp lên lồng ngực trái của mình. Nhìn cô rồi nói:
- Không đâu Phương Nghiên ạ, em chả hề biết cái gì là đau, bởi không một ai khiến em tổn thương lớn đến thế. Không bao giờ em có thể hiểu, nỗi đau đó lớn đến chừng nào. Em có muốn xem trái tim tôi đã nham nhở thế nào không? Em có tin nó chẳng còn lấy một chỗ vẹn nguyên? Không bao giờ em hiểu được, khi nhìn thấy em trong dáng vẻ hiện giờ, tôi đã ôm bao nỗi hận trong lòng.
Anh nói đến thản nhiên, đến là bình tĩnh, song những lời lẽ ấy lại khiến cô rùng mình run rẩy. Bàn tay đặt lên ngực anh không khỏi run lẩy bẩy, chỉ một thoáng, dường như cô đã nghe thấy âm thanh vỡ vụ từ con tim anh.