Phương Nghiên vẫn nhìn đăm đăm mà không hé lấy nửa lời, ánh mắt ra chiều bối rối. Thấy cô khác thường ngày, anh cũng thôi cười, hỏi:
- Hôm nay em làm sao thế?
Nghe anh hỏi, cô mới đáp:
- Ba em biết chuyện của chúng mình rồi, ba em muốn gặp anh.
Giang Đào thoáng ngây người, nhưng ngay lập tức, anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. Anh nắm tay Phương Nghiên, bảo:
- Vậy thôi cứ gặp thôi, không sao đâu.
Nom anh bình chân như vại, cô không khỏi nóng ruột, bèn nói:
- Nhưng ba em muốn gặp anh bây giờ cơ, đang đợi anh trong nhà đó.
Giang Đào nào có ngờ mọi chuyện lại đường đột đến vậy, đâm không tránh khỏi băn khoăn. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã nói:
- Vậy bây giờ gặp luôn.
Lại thấy anh bình thản như thường, cô càng thêm rối ruột:
- Tính ba em nóng nảy lắm, anh lại chưa sẵn sang, nhỡ ba em làm khó anh thì phải làm sao? Hay để em nói với ông một tiếng, lúc khác hẵng gặp được không?
Thấy cô căng thẳng, luýnh quýnh ra mặt, anh bèn xoa đầu cô, ra chiều cưng nữngj, đoạn cười bảo:
- Không sao, nếu ba em muốn gây khó dễ cho anh, thì lúc nào gặp mà chẳng vậy. Nếu anh cứ lẩn lút tránh mặt chỉ càng chứng tỏ mình nhát gan, huống hồ hai chúng mình không làm sai điều gì.
Nghe vậy, Phương Nghiên mấp máy môi định nói gì đó nhưng ngẫm một hồi, sau cùng đành bảo:
- Thôi vậy, chúng mình cứ vào đi.
Dứt lời, cô liền dắt tay Giang Đào vào nhà.
Giang Đào bước vào, thấy Phương Bỉnh Sơn ngồi đọc báo trong nhà, liền dừng chân tại cửa, cất tiếng chào “bác Phương”. Nghe tiếng, Phương Bỉnh Sơn mới thong thả ngẩng lên, nhìn Giang Đào bằng ánh mắt xét nét. Phương Nghiên vội vàng đứng cạnh bên, nhanh nhảu giới thiệu:
- Ba, đây là bạn học con, Giang Đào.
Giang Đào đứng đó, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Phương Bỉnh Sơn.
Ông cụ nhìn anh, đoạn thả tờ báo xuống, hơi hất cằm, ra hiệu:
- Mời bạn con ngồi đi.
Nghe lời ba, Phương Nghiên dẫn Giang Đào ngồi xuống ghế sopha đối diện ông. Vừa ngồi xuống, đã nghe ông cụ lên tiếng:
- Phương Nghiên, ba có chuyện muốn trao đổi với Giang Đào, con về phòng mình trước đi.
Phương Nghiên xịu mặt nhìn ba, vẻ không chịu. Nhưng Giang Đào dùng ánh mắt khuyên cô về phòng, phần anh không sao cả. Sau rồi cô mới lần khần đi về phía phòng mình, bước tới cửa mà lòng vẫn phấp phỏng không yên, bèn ngoái đầu lại dặn ba:
- Ba, ba đừng gây khó dễ với Giang Đào, bằng không con giận thật đấy.
Bỏ ngoài tai lời con gái dặn, Phương Bỉnh Sơn sa sầm nét mặt, quát:
- Con về phòng đi.
E ngại ba sẽ giận lây sang Giang Đào, Phương Nghiên không dám chọc giận ông cụ. Cô trợn mắt nhìn ba rồi mếu máo quay về phòng. Phương Bỉnh Sơn tận mắt trông Phương Nghiên về phòng, khóa cửa cần thận, rồi mới từ tốn quay sang nhìn Giang Đào.
Ánh mắt ông sắc lém, có vẻ nhạy bén tinh anh của người làm kinh doanh, vần trán cao rộng, cơ thể săn chắc, ngồi trên ghế sofa nhìn Giang Đào, không nói một lời. Giang Đào gồng người đè nén cảm giác căng thẳng, để mình thêm trấn tĩnh, anh đón nhận ánh mắt của Phương Bỉnh Sơn bằng thái độ ôn hòa, điềm đạm.
Giờ lâu, Phương Bỉnh Sơn mới nhếch cười, bảo:
- Cậu không hợp với Phương Nghiên, chia tay nó đi thôi.
Giang Đào hơi hoang mang, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh. Anh nhìn Phương Bỉnh Sơn, đáp:
- Cháu biết cãi lại bác là vô lễ, song cháy vẫn muốn nói, cháu có hợp với Phương Nghiên hay không, việc đó nên do Phương Nghiên quyết định. Huống chi, từ ngày cháu với Phương Nghiên qua lại với nhau, cháy chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay.
- Nói vậy, tức là cậu không chấp nhận yêu cầu của tôi?
- Cháu không biết nguyên nhân nào đã khiến bác không tán đồng cháu và Phương Nghiên, nhưng chỉ cần Phương Nghiên không đề nghị chia tay, cháu sẽ không bao giờ bỏ cô ấy.
Giang Đào vốn dĩ còn muốn nói, song Phương Bỉnh Sơn đã kịp giơ tay ngắt lời anh. Anh nhìn Phương Bỉnh Sơn, chỉ thấy trong ánh mắt ông là sự ghẻ lạnh và thờ ơ, chưa kể đến thái độ khó chịu không muốn nghe tiếp.
Những lời của Giang Đào khiến ông nheo mắt đăm chiêu, ngón trỏ và ngón giữa hơi gập lại, gõ nhẹ xuống ghế sofa, như thể đang cân nhắc điều gì. Giờ lâu, ông mới ngẩng lên, nhìn Giang Đào rồi nói:
- Tôi là người làm ăn, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn hơn nhé. Điều kiện gì hoặc bao nhiêu tiền mới đủ để cậu rời xa con gái tôi?
Sự bẽ bàng đang trỗi dậy trong anh. T ủi nhục, giận dữ như lấp đầy lồng ngực, anh ngước nhìn Phương Bỉnh Sơn:
- Bác ạ, có lẽ với địa vị một doanh nhân thành đạt khiến bác tin rằng trong thế giới vốn thuận buồm xuôi gió của mình, mọi cuộc mua bán đều được thỏa thuận. Nhưng bác không hiểu rõ cháu, hoặc có thể do bác chưa hiểu hết Phương Nghiên, nên vấn đề này, hai ta không cần thiết phải nói thêm nữa. Buổi chiều cháu còn có tiết ở trường, nhờ bác chuyển lời tới Phương Nghiên là cháu về trường trước.
Trong phòng mình, Phương Nghiên đứng ngồi không yên, cứ xoay mòng mòng trong phòng với ý nghĩ về anh. Nhưng hễ nhớ lại lời lẽ của ba, cùng thần sắc mới rồi của ông, cô đâm e ngại, không dám xông ra, đành nhẫn nại, trăn trở trong phòng. Ngồi một lát, cuối cùng không kiềm được mình, cô bèn mở của chạy ra ngoài, song chỉ thấy Phương Bỉnh Sơn ngồi thừ trên ghế sofa. Không thấy Giang Đào đâu, cô bèn hỏi:
- Ba, Giang Đào đâu rồi ạ?
Nghe tiếng cô gọi, Phương Bỉnh Sơn liền đưa mắt nhìn con gái, bấy giờ mới choàng tỉnh, ông chậm rãi cất tiếng:
- Tiểu Nghiên, con và Giang Đào không hợp nhau đâu, hai đứa nên chia tay đi.
Phương Nghiên nghe mà bàng hoàng, một lúc mới hoàn hồn. Nhìn ông, cô hỏi:
- Ba nói gì với anh ấy vậy?
Chẳng thiết nhìn ba thêm nữa, nói dứt lời, cô liền xô cửa đuổi theo anh.
Rời nhà Phương Nghiên, Giang Đào cắm cúi đi thẳng, nhục nhã ê chề cứ đeo bám anh. Đắng cay, bất lực ngốn ngấu tâm can anh, anh không hiểu nổi vì đâu cha Phương Nghiên lại khinh thường mình, có lẽ bởi anh nghèo, nên không đủ tư cách yêu người con gái như cô.