ao bọc bởi tuyết, trong màn đêm đen tuyền như nhung , nom chẳng khác nào vương quốc trong cổ tích.
Giang Đào và Phương Nghiên không cảm nhận được cái lanh, họ nắm tay nhau như hai đứa trẻ, đạp tuyết mà đi, chỉ để lại những dấu chân vết nông vêt sâu nối nhau. Họ chỉ nói những chuyện bang quơ vặt vãnh m nhưng lòng cứ phơi phới tươi vui lẫn ngọt ngào thật khó diễn tả bằng lời., Đến cửa nhà Phương Nghiên, họ đứng đó tựa vào nhau, lưu luyến không rời. thực ra đâu nhiều chuyện để nói đến vậy, thế mà thực lòng không nỡ, tưởng như chỉ một khắc quay lưng, lòng sẽ gợn nhớ nhung ngay tức thì.
Sau cùng, Giang Đào bèn mở lời:
- Em mau vào nhà đi, sắp hết xe về trường rồi.
Nghe Giang Đào giục, cô mới nói:
- ừm, vậy em vào đây.
Giang Đào gật đâu, gỡ cặp sách trên vai xuống đưa cô, bèn bảo:
- vào đi, nhớ ngủ sớm, đừng nghĩ linh tinh, mai anh sẽ tới đón/
phương Nghiên bật cười, đoạn quay gót chạy về phía nhà mình, vừa đi cô vừa ngoái lại nhìn Giang Đào. Anh vẫn đứng đó, mỉm cười, vẫy tay chào cô.
Mãi khi cô dợm bước vào nhà, anh mới quay đầu cất bước.
Không ngờ chưa được mấy bước, đã nghe tiếng cô gọi:
- Giang Đào.
Giang Đào chớm quay người, đã thấy Phương Nghiên lao như bay vào lòng, ôm ghì cổ nh, Bờ môi mềm mại, thơm ngát, và ũng như tình yêu của cô, nó khiến anh không kịp đề phòng, Nhưng thực ra, nỗi căng thẳng chung khiến họ càng thêm siets chặt lấy tay nhau. Dường như có một cơn khát khao bùng phát, dài tưởng chừng bất tận đang quyến luyến, khiến tình yêu trong lòng mỗi người càng thêm lan rộng, như loài dây thường xuân vươn mình mạnh mẽ trên bờ tường.
Giang Đào ngẩng đầu nhìn cô, ân cần gạt gọn tóc lòa xòa của ô ra mang tai. Cầm lòng không đặng, anh mới đặt môi lên trán c, bảo:
- Lần này là về thật đấy nhé
- ừm
phương Nghiên gật đầu, ra chiều hạ quyết tâm, bấy giờ mới lưu luyến rời xa vòng tay anh.
Ánh trăng vằng vặc rải xuống đường, tuyết trắng tinh khôi như đang phản quang trong màn đêm mịt mùng. Phương Nghiên mặc chiếc áo khoác màu hồng phấn , cất bước trong màn tuyết trắng phau phau, nom cô càng toát lên vẻ rực rỡ. thân mình mảnh khảnh như loài nai tơ nhanh nhẹn, đuôi tóc bới cao trên đầu theo từng nhịp bước mà lắc qua lắc lại. Trông cô khoan khoái mừng vui, thân hình uyển chuyển tựa hồ bay lên.
Dõi mắt nhìn Phương Nghiên mở cửa, dợm bước vào nhà, Giang Đào buột miệng gọi
- phương Nghiên
nghe tiếng anh gọi, Phương Nghiên bèn quay lại, thấy Giang Đào vẫn chôn chân đứng đó, dáng dấp cao to rắn rỏi. anh nhoẻn miệng cười, chậm rãi nói
- ngủ ngon
thực ra chuyến xe bus cuối cùng đã xuất phát từ lâu, Mình Giang Đào rảo bước trên đường về, trong không khí lẩn quất hơi ẩm lạnh lẽo. Thi thoảng trời nổi gió, cuốn theo bụi tuyết ki ti ùa đến. Con đường vắng tanh cơ hồ không bóng người, chỉ có những chiêc xe hơi thỉnh thoảng ào qua bên người. nỤ cười đọng mãi bên khóe môi, ấp ủ trong lòng anh là bóng hình cô, Sự ngây thơ, đáng yêu, tinh nghịch mọi điều về cô trong tối này, đều được anh trịnh trọng khắc vào dạ. Lòng anh như có thứ tình cảm dịu dàng dâng tràn, thật khó kiềm chế. Lại như có hơi ấm rất khó hình dung đang vây chặt lấy anh, biến cuộc sóng của anh trở nên sáng sủa, tràn trể hi vọng.
phương Nghiên nằm trằn trọc trên giường, thao thức bao lâu vẫn khôn ngủ được. Lòng thẹn thùng nhớ lại nụ hôn mềm và ấm của anh, vấn vương mãi trên bờ môi cô, đắm say mà dịu dàng. Trên người anh thoang thoảng mùi hương đặc biệt tựa mùi bạc hà, đầu cô hiện lên cảnh tượng trừng mắt so gan giữa hai người, khiến cô bật cười rúc rich trong chăn.
Thì ra tình yêu là vậy, nó luôn khiến ta sống chết thề nguyền, nguyện đời không hối.