rước và sau giờ cơm phải kèm gia sư mấy đứa nhỏ học cấp ba, thành thử thời gian viết luận văn đành gác lại đến sau chín giờ tối. Hằng ngày, cứ giờ ấy, Giang Đào lại lên thư viện, Phương Nghiên đã có mặt từ sớm, giữ chô ngon lành chờ anh.
Trong lúc GIang Đào viết luận lách, Phương Nghiên ngồi bên canh, chốc lại hỏi anh khát không để cô đi mua nước, lát lại hỏi, anh cần tài liệu gì để cô đi tìm. Chẳng mấy chốc đã khiến sinh viên mấy bàn xung quanh phải ý kiến. Ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào cô bằng ánh măt quỏ trách, bấy giờ Phương Nghiên mới chịu ngồi thin thít, song cũng chả được mấy phút. Cô thì thào hỏi Giang Đào:
- Này, anh đói chưa? Ngoài cổng Tây có hàng bánh bao ngon lắm, em đi mua cho anh nhé.
Nghe cô hỏi, Giang Đào bèn ngẩng lên, chau mày khó chịu nhìn cô. Phương Nghiên lại khều Giang Đào, rầm rì hỏi:
- Anh ăn sô cô la không, dì Tống mua từ nước ngoài về cho em, anh thử một thanh nhé.
Nói rồi, cô liền đưa miếng sô cô la lên ngang miệng Giang Đào.
Giang Đào lừ mắt nhìn cô, khẽ gắt.
- Hoặc bạn đừng lảm nhảm nữa, hoặc bạn đừng lảng vảng ở đây nữa. Bạn Không những làm ảnh hưởng đến người khác mà còn làm phiền tôi, thế này thì tôi viết kiểu gì?
Phương Nghiên bị mắng nghệt mặt ra, cơn giận bốc lên, cô bèn thu dọn đồ đạc của mình, khoác ba lô đi thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng cô, Giang Đào không thiết níu kéo. Anh vẫn cặm cụi hoàn thành nốt bài luận văn. Không ngờ mới được hai dòng dang dở, Phương Nghiên đã quay lại, ngồi xuống cạnh bên, nói:
- Anh đừng tưởng bở, vì luận văn em mới quay lại đấy, cứ không em mặc xác anh.
Nghe cô ngụy biện, Giang Đào đanh mặt, lừ mắt nhìn Phương Nghiên rồi lại cúi xuống tra cứu tư liệu, thế mà một nụ cười kín đáo lại rung nhẹ trên môi.
Còn hai ngày nữa là đến hạn nộp bài. Sát giờ thư viện đóng cưa, Giang Đào và Phương Nghiên mới ra về. bấy giờ Giang Đào nói:
- Mai không cần theo tôi đâu. Còn thiếu ít tài liệu nữa thôi, có khả năng, tôi phair ở thư viện cả đêm.
- Thư viện đóng cửa thì ở kiểu gì?
- Bạn khỏi lo, tôi khắc có cách.
Phương Nghiên nhìn Giang Đào rồi nói:
- Vậy càng không được, em nhất định phải theo sát anh. Ngộ nhỡ bị người ta phát hiện thì anh cứ bảo đấy là chủ ý của em. Anh giúp em viết luận văn, nên chúng ta phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chứ.
Giang Đào trợn mắt nhìn Phương Nghiên
- Bạn lậm tiểu thuyết đấy à? Lại còn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Tuy nói vậy, nhưng hôm sau đến giờ thư viện đóng cửa, Giang Đào lại không đuổi Phương Nghiên về. Anh dẫn Phương Nghiên đến một góc đằng sau giá sách, núp ở đó. Quản lí thư viện vừa đi tuần , vừa gọi to:
- Còn ai không, còn ai ở đây không?
Tiếng gọi mỗi lúc một gần khiến Phương Nghiên mỗi lúc một căng thẳng. Ngoái đầu thấy Giang Đào vẫn bình chân như vại, cô mới cuống quýt chìa tay đẩy anh, ngụ ý nhắc, quản lí đến rồi kìa. Giang Đào túm lấy tay cô, trợn mắt, đoạn làm động tác suỵt. Tuy rất sợ, song Phương Nghiên cũng đành gật đầu chấp nhận.
Quản lí thư viện đến gần giá sách chỗ họ núp, bỗng dừng lại, có vẻ đã phát hiện ra điều gì, đột nhiên quát:
- Ai đấy, ra đây xem nào, tôi nhìn thấy rồi nhé, mau ra đây.
Quát dứt câu, quản lý lặp lại mấy lần liền, rồi cất bước vào trong.
Trông bóng người quản lí mỗi lúc một gần kề, Phương Nghiên nghe tim mình đập dồn như trống trận tưởng chừng sắp vọt lên cuống hòn đến nơi rồi, không rõ vì lo hay vì hoảng nữa. Phương Nghiên vừa dợm bước ra, Giang Đào đã tóm gọn lấy cô, tay bịt chặt miệng miệng. Phương Nghiên cựa quậy không được, mới trợn mắt nhìn Giang Đào trừng trừng.
Người quản lí gọi mấy lượt mà không thấy ai từ trong bước ra, xác thực không có ai đáp lời, mới quay người bỏ đi. Đợi quản lí tắt đèn, khóa cửa, ra về hẳn, Giang Đào mới buông Phương Nghiên ra. Anh cố tình ngại giọng cô:
- Tôi và bạn có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.
Nói xong, anh mới khinh khỉnh bảo:
- Bạn không bán đứng tôi là phước lắm rồi, lại còn đòi có họa cùng chia.
Phương Nghiên đỏ chín cả mặt, lí nhí đáp:
- Em đã làm mấy việc này bao giờ đâu. Nào phải anh, thoạt trông đã biết lãi luyện nhà nghề rồi.
- Còn không à, tôi thử nhiều lần rồi, cứ trốn ở góc ấy, quản lí chả lần ra đâu.
Vừa nói, Giang Đào vừa vênh vang tự đắc với Phương Nghiên. Tuy tuổi còn trẻ song Giang Đào lại khá già dặn, nhất là với Phương Nghiên, anh càng tỏ ra ý tứ, kiệm lời. thế mà hành động vừa rồi của anh lại khiến Phương Nghiên không sao nhịn được cười. con tim mới tìm lại bình yên, nay đã dội từng nhịp như trống trận theo vẻ hí hửng của anh.