thực sự đắc tội với hàng xóm rồi. Mà thôi, chuyện hàng xóm, láng giềng để sau hãy nói, bây giờ cô phải nhanh chóng chui vào chăn đệm của mình đã. Cô sắp đông cứng rồi!
Cô chà hai bàn tay vào nhau, chạy về phía căn hộ của mình. Nhưng vừa vào đến cửa thì thấy kẻ bỏ rơi cô ở rạp chiếu phim khi nãy, không biết đã đứng như trời trồng ở đó từ bao giờ.
“Á!” Cô bị cái người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình nhảy dựng lên. Cô vuốt vuốt ngực, trấn tĩnh lại. “Chẳng phải anh đi tiếp khách sao? Sao lại đột nhiên chui ra... Này... Anh làm gì mà cười ngọt ngào... như vậy chứ?”
“…”
“… Không phải là anh tăng ca đêm với tôi chứ? Tôi thì chẳng vấn đề gì... nhưng tôi không trả thêm phí tăng ca đâu.”
“…”
Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô. Không phải mẫu đàn ông dửng dưng, lạnh nhạt mà chính xác là mẫu đàn ông cô muốn, cô thích. Cô khịt khịt cái mũi hơi ngạt, sải bước về phía anh, đầu dựa vào ngực anh, tay bám lấy eo anh. “Có quan hệ gì đâu, cứ xem như không nhìn thấy bản chính, bản lậu tôi cũng không để ý.”
“…” Cơ thể anh hơi cứng lại, nheo mắt quan sát cô nàng ngốc nghếch trong lòng mình. Anh mắm môi, không cười nữa, rồi đẩy cô ra. “Tôi tan làm rồi.”
“Ý? Này, tại sao giờ giấc làm việc của anh bây giờ lại thất thường như vậy? Tôi dứt khoát yêu cầu anh phải đưa cho tôi một bảng thời gian biểu, tôi cũng có thể làm tốt...” ừm! Còn chưa... chuẩn bị tinh thần, môi cô đã bị ép chặt.
Mắt cô trợn trừng nhìn Hạ Thiên Lưu đột nhiên nâng đầu cô lên. Cô còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì môi anh đã hạ xuống. Trước mắt đen thui, cô không sao nhìn rõ khuôn mặt trước mặt mình, chỉ cảm thấy môi mình nóng rực. Anh hơi nghiêng mặt, mắt nhắm hờ, muốn quan sát phản ứng của cô. Có vẻ như biểu hiện của cô khiến anh rất không hài lòng, anh chau mày, nụ hôn càng mạnh hơn...
Môi cô bị giày vò không chút thương tình. Gương mặt dịu dàng vừa rồi bỗng chốc biến mất, anh lạnh lùng đứng qua một bên, đưa tay phải lên quẹt quẹt cặp môi mỏng, thấp giọng nói: “Lần này cô hài lòng chưa?”.
Cô đứng ngây ra lấy tay che miệng, nhìn anh như không dám tin chuyện vừa xảy ra. Cô nuốt nước bọt, lắp bắp: “… Anh... sao lại... hôn tôi?”. Chẳng phải anh ta tan làm rồi sao? Hạ Thiên Lưu tan làm rồi mà vẫn hôn cô, chuyện này thật kỳ lạ.
“Chẳng phải cô thích bản lậu sao? Hừ.” Anh lạnh lùng cười một tiếng, rồi đẩy rào sắt ra, bỏ vào nhà trước... Anh không thể quên đêm hôm đó, anh từ trên cao nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng đó. Cô đã thích bản lậu, vậy cho cô yêu một lần. Nhưng anh không thể dựng lại cảnh vợ chồng ở tầng trên cãi nhau ném hết nồi niêu xoong chảo xuống, cô cũng chỉ có thể chín bỏ làm mười cho anh!
“…”
Một người đàn ông làm nghề trai bao, trong một đêm mùa thu trăng thanh gió mát, hôn một cô gái vừa mới chia tay bạn trai, chính xác hơn, hôn một cô gái vừa chia tay với một người không biết có nên coi là bạn trai cũ không. Sự việc vốn dĩ phức tạp lắm rồi, không cần ai đến phá quấy nữa đâu, nhưng có một số kẻ không biết điều, luôn quấy rầy cô...
“Cô nói làm thế nào đây?” Bà chủ câu lạc bộ ngồi dựa lưng vào ghế, chỉ vào mấy bức ảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau nóng bỏng ở nhà riêng do đám săn ảnh chụp lén được, nhìn Hồ Bất Động đang cố gắng giải thích rằng chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Hừ, may mà bà ta sớm đã có chuẩn bị trước, biết ngay cô không đáng tin, quả nhiên bị bà ta bắt được. “Tôi nói gì với cô rồi nhỉ? Ngoài hợp đồng ra, ngoài thời gian làm việc ra không cho phép cô chạm vào nhân viên của tôi, cô coi lời của bà chủ tôi như gió thoảng ngoài tai à? Hả?”
“…” Cô đã hiểu vì sao Hạ Thiên Lưu lại hôn cô rồi, chắc chắn là anh ta cố ý, anh ta biết có người theo dõi, liền cố ý bày ra chuyện này để hãm hại cô. Không ngờ anh ta dùng thủ đoạn này để báo thù cô, cô chỉ nói sai một câu mà... bản lậu có gì không tốt chứ, bản lậu rẻ hơn, dùng sẽ không thấy xót ruột. Không phải là lỗi của tôi, tôi...”, cô cố gắng biện bạch lần cuối.
“Cô có đẩy cậu ấy ra không?”
“… Tôi...” Tại cô mải nghiên cứu thái độ của anh ta.
“Cô có chống cự cậu ấy không?”
“…” Cô bận cảm nhận đôi môi mềm mại đó.
“Cô có hét lên ‘đừng’ không?”
“…” Cô còn phải hít thở và tranh giành không khí từ miệng của anh ta chứ.
“Cô còn bận hưởng thụ đúng không? Nhìn dáng vẻ khoan khoái của cô, máu nóng trong tôi sôi lên sùng sục! VIP của tôi lại bị cô bao như thế sao? Mặc kệ, cô phải chịu trách nhiệm!”
“Tôi vẫn chưa đến tuổi pháp luật quy định, không thể kết hôn...”
“Ai nói gả Thiên Lưu cho cô? Đừng có tưởng bở. Cô nằm mơ giữa ban ngày mà không sợ cắn phải lưỡi, sớm đi đầu thai sao?”
“Vậy... vậy bà nói xem phải làm thế nào?” Hôn cũng hôn rồi, cũng không thể bắt cô cắt miệng mình ra tặng cho bà ta?
“Tất cả căn cứ theo hợp đồng, bồi thường tiền nhé!”
“Bao... bao nhiêu?”
“Hừ, chắc chắn không phải là con số cô có thể trả được, hơn nữa, tiền của Thiên Lưu, cô đừng hòng đụng đến một đồng, kẻ ức hiếp Thiên Lưu nhà tôi phải trả giá bằng tiền! Hừ! Dám cầm tiền Thiên Lưu kiếm để bao cậu ấy!”
“…” Tại sao chút chuyện xấu của cô mà tất cả mọi người đều biết. “Rốt cuộc bà có âm mưu gì?”
“Hừ hừ... Bây giờ cô thiếu nợ tôi một khoản tiền lớn, cô nói xem nên làm thế nào? Tiểu xử nữ?”
“…”
“Đồng ý với tôi một điều kiện, có lẽ tôi sẽ cân nhắc bỏ qua cho cô chuyện này.”
“Sao tôi lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn là do bà sắp đặt.”
“Hừ, vậy cũng phải trách cô quá dễ cắn câu.”
“Nói đi, điều kiện gì? Haizzz, nói rõ ràng trước, tôi không làm những chuyện trái lương tâm, đạo nghĩa ép uổng người khác hay những chuyện trái pháp luật! Bà đừng hòng muốn tôi giúp bà lừa ai đó đến làm trai bao cho bà...”
“Chuyện đó tôi tự có cách, trước mắt, tôi có một chuyện quan trọng hơn cần cô giúp!”
“…”
“Đi dụ dỗ con trai tôi!”
“Phụt!” Cô muốn nôn ra máu, thật sự là rất, rất, rất muốn nôn ra máu.
“Cô phun nước bọt gì chứ! Bẩn quá đi!” Bà ta khinh bỉ lườm cô.
“Bà nên thấy may mắn bởi đó là nước bọt chứ không phải máu... Bảo tôi đi dụ dỗ con bà... chuyện này mà bà cũng nghĩ ra được.”
“Cô coi thường con tôi hay là coi thường chính bản thân mình vậy?” Bà ta dữ tợn lườm cô. “Nhờ có cô lần trước nhắc nhở, tôi quyết định mở một môn học cho con trai tôi, tên của môn học này là tình yêu nảy nở. Hơn nữa, quan sát sự đào hoa của con trai tôi, tôi phát hiện ra một quy luật kỳ lạ.”
“Quy luật dở hơi gì chứ? Ngay cả béo, gầy, xấu, tốt, anh ta đều chơi tuốt!”
“Nhưng trong số đó chẳng có lấy nổi một xử nữ!” “Phụt!”
“Sao cô lại thế nữa rồi? Phun gì mà phun chứ!”
“Ngay đến chuyện này mà bà cũng tra ra? Chẳng trách Trác Duy Mặc muốn tránh bà thật xa...”
“Cô thì hiểu gì chứ, thế gọi là yêu con với cả tấm lòng, chỉ mong con cái thành người.”
“Chỉ mong con thành trai bao thì đúng hơn!”
“Cũng có thể nói như vậy.” Bà ta xua xua tay, tiếp tục quay lại việc chính. “Tóm lại, chẳng có một xử nữ nào!”
“He he he...” Cô cất tiếng cười khan. “Anh ta coi mình là nam chính trong phim ngôn tình, còn để ý gì đến xử nữ hay không nữa chứ.”
“…” Bà ta trợn mắt lườm cô nàng đang cố tình đánh trống lảng.
“Ý... bà tiếp tục đi, tôi nghe đây...”
“Nó chưa từng yêu một xử nữ nhàm chán lại đần độn, đây rõ ràng là thiếu sót của cuộc đời! Chẳng trách nó hoàn toàn chẳng hiểu chút gì về tâm tư của các cô gái, hoàn toàn không biết chăm sóc phụ nữ!”
“Khuyết điểm mà bà nói, tôi giơ cả hai tay đồng ý nhưng nhàm chán lại đần độn mà bà nói là ý gì?”
“Cô giúp tôi đặc biệt huấn luyện nói thành trai bao đạt tiêu chuẩn nhé, xử nữ!”
“Tôi từ chối, dẹp sang một bên đi! Yêu Trác Duy Mặc, chẳng thà tìm một kẻ ngốc...”
“Cô nói tiếp đi? Hử?”
“Bà lấy máy tính ra tính gì vậy?”
“Tính xem cô nợ tôi bao nhiêu, cô tiếp tục nói đi.”
“…”
“Nghĩ kỹ chưa?”
“Cũng không nhất định phải dụ dỗ anh ta... Tôi giúp anh ta hiểu hơn về phụ nữ là được rồi.”
“Vậy cũng được, dùng sự giảo hoạt của cô để khai thông cho con trai tôi nhé! Tốt nhất là làm nó đau lòng một chút, kích thích nó mạnh vào, ức hiếp nó nhiều vào!”
“Thực sự là anh ta đầu thai nhầm rồi...”
“Đúng, là nó đầu thai nhầm. Còn cô, chắc cô tự chọn bố mẹ cho mình?”