Ý dĩ nhân – ngọt, nồng, hơi lạnh, kiện tỳ trừ thấp, thanh nhiệt; Có thể buông tay một tình yêu đó cũng là một loại dũng khí^^.
Hà Tô Diệp ngắt điện thoại, không khỏi mỉm cười, ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, mãi cho đến khi có một đứa bé kéo tay áo anh: “Anh ơi, em có việc muốn nhờ anh.”
Anh mới vội giật mình, sém chút nữa rơi cả di động xuống, bà lão bên cạnh cười nói: “Cái thằng bé này! Có phải là điện thoại của cháu dâu ta không?”
Vừa mới định giải thích, thì một bác trung niên khác nhảy vào: “Đám thanh niên tới nơi này chắc là không quen, trong nhà vẫn còn có vợ, con, hẳn là luyến tiếc đi! Thật sự là thiệt thòi cho các cậu rồi!”
Lập tức có người hô: “Bác sĩ Hà lấy vợ rồi à! Hai năm trước tới đây mới có một người, sao mà ở vài ngày rồi cũng không lộ ra tí tin tức nào, theo lý thì chúng ta hẳn phải mời bác sĩ một bữa nhỉ!”.
Xung quang những người biết anh đều bắt đầu ồn ào, vài bác sĩ quen thuộc vụng trộm cười, chỉ còn lại anh người có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, định mở miệng vài lần lại ngang ngạnh không thốt thành lời.
Coi như xong, đã hiểu lầm liền thành hiểu lầm luôn đi, anh thế mà lại rất thích cái cảm giác này.
Vùng núi nghèo khó, tại nơi này bác sĩ rất được chào đón, truyền thống bao nhiêu năm vẫn thật cổ hủ, tiện thể, bao gồm cả việc chữa các loại bệnh.
Nghèo hàn cũng mang đến rất nhiều khó khăn và nỗi khổ; mẹ của em trai này bị ốm nằm trên giường đã mấy tháng, chóng mặt lâu ngày lại phát tác, thị lực rất yếu, dễ quên mất ngủ; lần trước tới khám nói không nên lời, đằng sau lưng một mực khẩn cầu Hà Tô Diệp: “Bác sĩ, nhà của tôi không có tiền, viết đơn có thể dùng một ít thuốc rẻ được không, con trai của tôi vẫn còn phải đi học.”
Anh nghe xong không biết là loại tư vị gì, vừa nghĩ định viết xuống “Lộc giác giao”, “Quy giao bản”, “A giao”, lại dừng bút một lát, cẩn thận khoanh một vòng tròn, để lại một kí hiệu, chuẩn bị nói cho người bốc thuốc rằng số thuốc đó là anh bỏ tiền mua.
Ngoài phòng, bé trai cầm phương thuốc xem cẩn thận, quấn quýt không nề hà muốn Hà Tô Diệp giảng cho nghe công dụng của từng loại thuốc, mở một đôi mắt ngây thơ mang đầy khát vọng: “Anh, tương lai em cũng muốn đi học ở đại học Y, học Đông y, làm một bác sĩ.”
Anh cười, tiếp tục giảng cho bé: “Dĩ ý nhân, lợi tiểu tiêu thũng, kiện tỳ, thanh nóng giải độc. Mẹ em bởi vì tỳ hư khí ẩm đình trệ, bệnh phù thũng mới càng lan rộng, cho nên phải dùng phối hợp Ý dĩ nhân,bạch thuật cùng hoàng kì, ngoài ra, lần đó mẹ em tới khám, anh thấy bà còn có biểu hiện thiếu máu mức độ trung bình nữa.”
Đôi mắt bé trai đỏ lên, cái gì cũng chưa nói, chỉ si ngốc nhìn cánh cửa cao cao kia, Hà Tô Diệp mỉm cười một cách miễn cưỡng: “Em vẫn thật may mắn, anh dù bất cứ cách nào cũng giúp em chữa khỏi bệnh cho mẹ.”
Hà Tô Diệp quay về viện, đồng nghiệp quen biết nhắc cho anh người trong thôn lại đưa tới mấy con cá, một bát canh gà, còn có vài vò rượu gạo, nói rằng, bác sĩ Hà lấy vợ rồi mà bọn họ lại không có gì đáp lễ, đành phải mong anh chấp nhận. Hà Tô Diệp dở khóc dở cười, nhưng mấy đồng nghiệp cũng thừa dịp khuyến khích anh, nói là bệnh viện có mấy cô y tá thầm mến Hà Tô Diệp đã lâu.
Anh cười cười, từ trối cho ý kiến, vậy mà Phương Khả Hâm lại ở một bên trêu ghẹo: “Anh trước kia khi học đại học rất được chào đón nha, lúc đi thực tập có vài phòng tranh nhau muốn “hộ tống”, nói là đi cùng chụp ảnh về sau làm tuyên truyền mới có chất lượng.”
Hà Tô Diệp vẫn làm một bộ không phải việc liên quan tới mình: “Anh đi xem thuốc bên kia có được bọc cẩn thận hay không, lúc về cho bọn họ mang đi.”
Phương Khả Hâm giải thích: “Vừa nãy cầm đơn thuốc, em đã gửi đi rồi, tối nay bọn họ nói là người trong nhà tự đến lấy, với cả ngày mai chúng ta còn phải tiêm vắc xin cho đám trẻ con nữa, thuốc tiêm sẵn có đều ở đội chữa bệnh kia, em vừa qua kiểm tra rồi.”
Lúc này, Hà Tô Diệp mới chú ý đến trên tay Phương Khả Hâm có băng một đống gạc y tế, màu đỏ ẩn ẩn lộ ra, anh vội vàng hỏi: “Tay làm sao thế này? Em bị ngã ?”
Phương Khả Hâm ngập ngừng một lát: “Lúc em chuyển cái hòm thuốc không cẩn thận quệt phải một cái đinh, bị cứa qua.”
“Nhớ không để bị cảm, mặc kệ thế nào cũng phải phòng ngừa nhiễm trùng.” Anh thở dài nhìn kỹ miệng vết thương: “Con gái không cần phải làm những việc vất vả như vậy, tiêm vắc xin phòng bệnh ngày mai, để anh đi thôi.”
Người đồng nghiệp đang ghi chép bỗng nghe thấy, cũng giúp đỡ khuyên cô: “Bác sĩ Phương, cô mấy ngày này chưa đủ mệ sao, một chút việc so với con trai bọn tôi cũng không bỏ qua, còn phải lo cơm nước, nghỉ ngơi một chút đi, trăm ngàn lần đừng để mệt đến ngất xỉu đấy!”
Hà Tô Diệp mỉm cười, “Phương Khả Hâm, thì ra Khâu Thiên nói, em một khi đã làm việc liền không muốn sống nữa lại là thật !Khó trách học hành vĩ đại như vậy, em trước tiên xử lý tốt cánh tay bị thương đi đã, rồi nói sau.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một chút: “Em đi trước qua bên kia thúc giục kê đơn, rồi xem cơm chiều thế nào!”. Đứng dậy bước đi, cúi đầu, không để người khác chú ý tới bản thân có chút thần thái khác thường.
Một cái đinh, miệng vết thương nho nhỏ, nhưng chỉ đổi lấy được sự quan tâm với bệnh nhân bình thường như vậy của anh, còn Thẩm Tích Phàm thì lại như bảo bối che chở, cô có lẽ nên hết hy vọng thôi.
Người gọi điện thoại kia là ai, cô cũng đã biết, có thể làm cho anh lộ ra cái loại biểu tình này chỉ có một người, ngay cả ở trước mặt Trương Nghi Lăng cũng không chuyên chú cùng dịu dàng, toàn bộ hiện ra như vậy.
Thì ra, một người con trai ôn nhuận, cũng sẽ ngây ngốc mà rơi vào bên trong biển tình yêu đến không thể tự kiềm chế.
Mà chính mình, lại si ngốc biến thành kẻ bị gọi là yêu đơn phương. Cô luôn cho rằng, Hà Tô Diệp vì bị tình yêu thương tổn, chỉ là tạm thời đau đớn, mà cô, luôn luôn là người canh giữ gần nhất bên cạnh anh, cô có thể tha thứ anh không thích mình, bởi vì anh cũng sẽ không thích bất luận người đó là ai, thế nhưng… thế nhưng, anh hiện tại vì sao lại có thể yêu thương người khác.
Duyên phận… vậy mà cô cùng anh… lại là nghiệt duyên.
————
Tín hiệu vùng núi quả nhiên không tốt, anh nhắn tin cho Thẩm Tích Phàm, rất lâu mà không thấy cô nhắn lại, đành phải tức giận tắt đi, vào trong viện ngồi một lát.
Bên ngoài trời nhá nhem oi bức, không khí sền đặc bám vào trên người, giống như nước đường hòa tan, có chút phát tanh ngọt ngấy. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới bật tung chiếc cửa gỗ, bụi đất bay lên, vội vã có các hạt mưa nhỏ dày đặc rơi xuống xuống. Người hàng xóm bên cạnh hô: “Bác sĩ Hà, sắp mưa to rồi, các anh ở trong phòng mau dọn thuốc đi.”
Hà Tô Diệp suy nghĩ bất an, dấu hiệu của trận gió này nhất định là một cơn mưa to, ngày mai chắc còn mưa tiếp không ngừng, công việc nhất định sẽ khó khăn càng nhiều hơn.
Đột nhiên anh nhớ tới lời hứa với Thẩm Tích Phàm —–trước khi đi sẽ giúp cô xin một cái bùa bình an.
Hy vọng có thể cầu giúp cô một đời này cứ thế mà bình an cùng hạnh phúc. Đã nhìn nhiều cảnh gần đất xa trời trong bệnh viện, nếm trải qua đau khổ của việc mất đi người thân, trên thế giới này, không có điều gì so với hai chữ “bình an” khiến anh cảm động. Anh có thể không để ý, không so đo cô thích ai, nhưng anh thật sự hy vọng cô bình bình an an sống đến trọn đời.
Tâm tư bản thân không biết khi nào sẽ bị phát hiện, che dấu dù có kỹ thế nào rồi cũng sẽ bị quyển sách kia bán đứng.
Chẳng qua chỉ là đi nước Mỹ du học, không phải sao! Anh cũng có cơ hội này, nếu cô thích đi về phía trước, vậy thì anh sẽ ở phía sau cô một mét, cho cô sự tự do cùng không gian, bất cứ lúc nào cô cần, đều có thể giơ tay là chạm tới.
——-
Quả nhiên ngày hôm sau mưa to không ngừng, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, vốn dĩ kế hoạch sẽ để cho trẻ em đến viện vệ sinh dịch tễ trong thôn tiêm vắc xin phòng bệnh, bây giờ chỉ có thể biến thành bác sĩ tới tận nơi phục vụ.
Bác sĩ của nhóm anh trêu đùa: “Chúng ta đội mũ rơm, lưng đeo hòm thuốc thật sự rất giống hành quân đáng giặc nha!”
Người kế bên tiếp lời: “Quân dã chiến, chúng ta là Đại quân Lưu Đặng*, chuẩn bị thẳng tiến núi Đại Biệt**”
0
Phương Khả Hâm giúp bọn họ chuẩn bị trà, dặn dò: “Mưa to đường trơn, các anh phải cẩn thận một chút”
Hà Tô Diệp kéo qua một bác sĩ thực tập : “Tôi với cậu đổi nơi khám, trời mưa không dễ đi, còn phải băng qua một ngọn núi, nơi này đường mòn tôi có vẻ quen thuộc hơn cậu, cậu thấy được không?”
Người thực tập sinh kinh ngạc không thôi: “A…. được, vậy đi thôi.”
—
Mưa to thế này, đến ô cũng không che hết được, chỉ chốc lát đầu với vai anh tất cả đều ướt nhẹm, trên ống quần dính đầy bùn đất, cả người giống như đã ngâm trong nước rất lâu, thốt ra không nổi một tiếng thở dài.
Đất trên núi không tốt, bước lên trên mà như không có cảm giác, bị mưa xối xuống lộ ra rất nhiều đá vụn; theo địa thế, nước bùn cứ thế thẳng tắp lao xuống dưới. Anh mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận, thời gian đi so với bình thường mất hơn nửa tiếng mới tới.
Chờ những nhà có con em đến khám xong rồi, trời đã tối đen, có cậu nhóc nơi đây muốn đưa anh về, anh muốn từ trối, có điều cậu nhóc kia thật quá nhiệt tình: “Nhà mẹ vợ tôi ở ngay đằng kia, buổi tối tôi ngủ ở đó.”
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Hà Tô Diệp không ngừng hỏi về tình trạng vệ sinh của địa phương, cậu nhóc kia cũng hăng say trình bày. Bỗng nhiên, lúc đi đến sườn núi, bọn họ nghe thấy tiếng hét to của một đứa bé: “Cứu với! cứu với!”.
Tiếng kêu khàn khàn, xuyên qua màn đêm đen mịt mờ, hai người bọn họ đều bị làm cho hoảng sợ, cậu nhóc thử hỏi: “Hình như là ở phía Đông, chúng ta đi xem thử xem sao?”
Âm thanh kia càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng khàn đi, chỗ này mưa có vẻ rất kinh tâm động phách, thế nhưng bọn họ cũng đã tới gần chỗ phát ra âm thanh hơn, theo ánh sáng của đèn pin, cậu nhóc kia kêu lên: “Bên này, bên này! Một thằng bé!”
Hai tay cố gắng bám chặt lấy chút đá vụn đầy bùn đất, máu theo cánh tay chảy ra, độ dốc của sườn núi thật nguy hiểm, không lưu ý ngã xuống thì không thể hình dung được hậu quả, cậu bé này hiển nhiên là bị sợ hãi, mở to ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, một tiếng : “Cứu em với!” cũng kêu không nổi.
Hà Tô Diệp cẩn thận tới gần sườn dốc, dịu dàng an ủi bé: “Không có việc gì, anh sẽ kéo em lên”, nói rồi vươn tay giữ chặt bé, đem nó kéo lên, cậu nhóc bên cạnh nhanh chóng tóm lấy đứa trẻ, lúc tới gần tay cầm đèn pin xem xét, không khỏi thở phào: “May qua da thịt không bị thương tích gì, không có gì nghiêm…..”
Một chữ “trọng” cuối cùng còn chưa nói ra, Hà Tô Diệp đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, một luồng sức mạnh thiên nhiên không thể chống cự đem cả trọng lượng cơ thể anh lùi ra phía sau, hất tung vào không trung. Cậu nhóc quay đầu, kinh hãi: “Bác sĩ Hà cẩn thận!” nhanh tay muốn kéo anh lại, chỉ thấy anh, cả người anh với bùn đất, đá vụn cùng nhau trượt xuống, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất trong làn mưa lớn mờ mịt.
————-
Trời tối, lực gió dần dần giảm nhỏ, đội bác sĩ chữa bệnh lần lượt trở lại, mỗi người đều thành người nước, từ cổ tay áo, xuống đến ống quần đều là nước mưa chảy xuôi, có bác sĩ kêu to: “ Đi mát xa xông hơi còn chưa có đầm đì