: “Khó thấy được mấy cái lời cải lương ấy của cậu, chẳng qua, theo kinh nghiệm của tớ mà nói, thời điểm tốt nhất của cuộc đời không phải sớm cũng không phải muộn, có vài người dù có đi suốt cả cuộc đời này với cậu cũng không thể yêu, lại có những người chỉ cần cậu liếc mắt một cái liền yêu thương nhung nhớ, vừa hay người kia cũng yêu mến cậu, đó mới chính là cái thời điểm tốt nhất, thời điểm đúng lúc nhất.”
Hà Tô Diệp mỉm cười: “ Tâm lý học không có lý do gì mà cậu lại kém tớ?”
Khâu Thiên hết nói nổi: “Lý Giới thi trượt khoa phụ sản, mẹ nó vẫn cứ là chuyên gia khoa phụ sản đấy thôi! Có cậu mới nghĩ đến mấy cái vấn đề thế này?”.
——-
Hà Thủ Tranh dù sao cũng là trẻ con, đêm càng sâu nhóc liền ngáp mấy cái, không đến một lúc sau đã gục trên vai Hà Tô Diệp mà ngủ say sưa, Thẩm Tích Phàm cũng không nói gì, ba người cứ thế im lặng thư thái đi trên con đường dài của tiểu khu.
Bỗng nhiên Hà Tô Diệp phát ra tiếng: “Thích ăn gì?”.
Thẩm Tích Phàm có chút kinh ngạc: “Hỏi cái này làm gì?”.
Anh cười cười: “Buổi tối ngày kia bọn họ đều tới nhà của tôi ăn cơm, chẳng lẽ Tô Sam chưa nói với cô sao?”
Thẩm Tích Phàm giật mình: “Tôi quên mất.”. Cẩn thận suy nghĩ một lát: “Tôi ghét rau thơm, các thứ khác đều được, thích ăn đồ ngọt, nói như vậy nghe có vẻ dễ nuôi.”. Sau đó lại bỏ thêm một câu: “ Món kiều mạch đêm nay ăn rất ngon, Hà Tô Diệp anh có thể làm không?”
Không ngờ Hà Thủ Tranh tỉnh, nhẹ nhàng dụi mắt: “Chú à, cháu cũng muốn ăn, ở chỗ nào thế?”
Hà Tô Diệp tức giận: “Tiểu quỷ, chỉ biết có ăn thôi, muốn ăn ‘hạt dẻ’ hay không!”
Hà Thủ Tranh bộ dạng ủy khuất, tiểu bạch thỏ sống chết phải chạy thoát, nhanh tay hướng về phía Thẩm Tích Phàm: “Chị , bế!” Biến thành Thẩm Tích Phàm cười không ngừng nổi: “Tên nhóc này lớn lên khẳng định là một nhân tài, gặp anh thì khoe mã giả giỏi, gặp Khâu Thiên liền không rên một tiếng, gặp Lý Giới thì lấy nhỏ khinh lớn.”.
———-
Thẩm Tích Phàm ngày hôm sau nhận được một cái thiệp mời, là bạn học thời đại học kết hôn.
Không nhắc đến chồng thì thôi, chứ nhắc tới cô lại cảm thán bản thân thật đen đủi, bóng dáng bạn trai cũng chưa hiện lên lấy một người, càng thở dài cảm thấy đối với một người con gái mà nói, một gia đình hạnh phúc mỹ mãn còn quan trọng gấp bội so với sự nghiệp thành công.
Nhưng hiện tại có thể làm gì bây giờ, nửa đêm lúc 12 giờ trước gương gọt vỏ táo*, hay lên mạng tính toán số mệnh, chẳng qua tất cả cũng chỉ là tự mình an ủi bản thân mà thôi.
*Cái này rất hay nhá: người ta bảo rằng 12 h đêm đứng trước gương gọt vỏ táo, nếu vỏ quả táo không bị đứt thì có thể nhìn thấy hình bóng chồng hay vợ tương lai của mình trong gương ^^~~~
Buổi sáng, Thẩm Tích Phàm cùng mẹ đi bằng xe của cơ quan tới thành phố bên cạnh, hôn lễ dự định trong một khách sạn to nhất của thành phố. Ở trong phòng nghỉ, cô thấy người bạn tốt nào đó đã lâu gặp mặt, vài năm không thấy, cả hai đều có chút lạ lẫm, không biết nên bắt đầu như nào, chỉ có thể mỉm cười.
Hôn lễ phô trương thật lớn, nào là xe của chính phủ, xe quân đội chiếm phần đông. Chú rể cử chỉ cứng ngắc, cô dâu trên mặt thủy chung lộ vẻ tươi cười thản nhiên, có chút tùy ý vô thức, không phải giống như Tô Sam – một loại tươi cười hạnh phúc xuất phát từ nội tâm.
Có lẽ lại là một cuộc hôn nhân bất hạnh nữa lại bắt đầu, cô bỗng nhiên nghĩ đến Cổ Ninh Uyển, từng là một cô gái đàng hoàng, cũng đành rõ ràng mà bị nhốt ở trong bức tường thành hôn nhân. Hôn nhân cùng tình yêu, đến tột cùng là một loại quan hệ vi diệu* như thế nào.
0.
Đột nhiên có người vỗ vỗ vai cô, khiến cô đang ngẩn người thành giật mình hoảng sợ, lập tức thở dài: “Làm tôi sợ muốn chết, đại thiếu gia, làm ơn cũng không nhìn xem đây là cái trường hợp gì a!”.
Lăng Vũ Phàm hừ lạnh một tiếng: “Không phải chỉ là kết hôn sao, trường hợp gì, nếu không tính mấy đám người phía trên kia cùng gia đình tôi có chút giao tình, tôi mới không thèm đến nha!”. Trong lời nói, lộ vẻ khinh thường.
Cô cười cười, chỉ vào cô dâu hỏi: “Hôn nhân của người có tiền phải chăng đều là cái dạng này? Kim cương, hoa tươi phủ kín thân”
Lăng Vũ Phàm rũ mắt phủ mi, sau một lúc lâu không nói chuyện, miệng lặp đi lặp lại hai chữ “hôn nhân”, rồi nói: “Một là, một mình đơn độc đến chết,hai là, vui chơi thỏa mãn cuộc đời, hôn nhân ư? Đối với chúng ta, hôn nhân của những người này chẳng qua là kim cương, hoa tươi bao bên ngoài lợi ích cùng quyền thế.”
Thẩm Tích Phàm hiểu ý, không khỏi mỉm cười: “Tôi hy vọng người tôi lấy, là người tôi yêu và anh ấy cũng yêu tôi, không vì tiền tài, không vì địa vị, chỉ vì tôi là tôi, mà anh ấy là anh ấy.”
Cô nhớ tới khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Sam, dáng vẻ hạnh phúc tươi cười như vậy, ngay cả trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười, cực kỳ giống bản thân trước kia, trong mắt chỉ nhìn thấy người ấy, người ấy chính là thứ ánh sáng cuối cùng trong mắt của bản thân, vô luận chân trời góc bể, sẽ luôn một đường theo đuổi.
Điều hạnh phúc nhất trên thế giới!?
Đừng cho rằng người bạn yêu cũng đang nồng nhiệt yêu bạn.
Chính là, hôn nhân mà chỉ lấy tình yêu làm cơ sở, trên thế giới này rốt cuộc có được mấy người.
Bỏ đi, kết hôn, là một chuyện rất xa xôi, trước mắt một tình yêu cũ ái muội không rõ ràng, cùng niềm vui mới hình như chỉ có chính mình hảo cảm yêu đơn phương. Lại còn cả offer lưu học nữa,có lẽ ngày hôm nay đã gửi đến rồi!.
———
Ngược lại, tại nhà Hà Tô Diệp, một đám người đang nháo loạn ầm ĩ. Khâu Thiên không biết thế nào mà dùng chuột bạch nhỏ làm một thí nghiệm, sơ ý bị Hà Thủ Tranh thả ra ngoài, cậu bé “woa woa” kêu lên hưng phấn, ở phía sau chạy đuổi bắt, Phương Khả Hâm bị dọa phải đi lánh nạn trong nhà vệ sinh, Khâu Thiên cười nhạo cô: “Em gái à, tốt xấu gì cũng là hình ảnh sinh viên khoa lâm sàng, sao mà không có can đảm thế?”
Phương Khả Hâm run rẩy: “Khâu Thiên, cách xa tôi ra một chút, tôi ghét anh, thực chán ghét anh!”
Khâu Thiên buông tay, bất đắc dĩ hướng về phía Hà Tô Diệp nhỏ giọng nói: “Có nghe thấy không, Tiêm Tiêm Giác, thật ra tớ cũng rất rất rất chán ghét cậu!”.
Hà Tô Diệp không để ý đến anh, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng đến phía cuối bức tường, có chút mất hồn vía, anh suy nghĩ ‘ cô nhóc tại sao muộn như vậy còn chưa đến, liệu có phải là tăng ca hay bỗng dưng có việc đột suất, ngay cả một cú điện thoại, tin nhắn cũng đều không có’.
Nghĩ vậy anh liền đứng bật dậy cầm di động gọi điện thoại cho cô, ai ngờ ở đầu dây bên kia là giọng nói thở hổn hển của Thẩm Tích Phàm: “Tôi vừa mới về, đầu đường của tiểu khu xảy ra tai nạn gì đó, chật kín cả một bên, tôi lập tức sẽ đến ngay, nhớ phần tôi một bát cơm nhé!”
Anh không khỏi cười rộ lên, an ủi cô: “Đừng nóng vội, tôi để phần cho cô một suất ở phòng bếp là được rồi chứ?”.
Sau khi Thẩm Tích Phàm vào nhà, Hà Thủ Tranh ngồi ở trên ghế sô pha thần bí ‘hì hì’ gọi: “Chị à, cho chị xem đồ chơi này hay lắm!”. Sau đó, một con chuột bạch trắng ló đầu ra, hướng về phía Thẩm Tích Phàm kêu “chít chít”.
Thình lình cô bị kinh hãi rụng tim, không để ý đụng vào Hà Tô Diệp ở sau lưng mình, anh đỡ cô, trừng mắt to nhìn Hà Thủ Tranh: “Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng chú trị không được nhóc, ngay cả nhóc với Khâu Thiên kết làm đồng minh chú cũng không nương tay đâu!”
Khâu Thiên từ trong bệnh án ngẩng đầu: “Tớ? Tớ không có lỗi đâu nhá. Được, tớ biết rồi, lần sau đến có lẽ nên mang theo con thỏ, cả người lẫn vật đều vô hại!”
Hà Thủ Tranh hưng phấn: “Chú có thể làm món thịt thỏ rồi!”.
Lúc này, Hà Tô Diệp chú ý trên tay Thẩm Tích Phàm đang cầm một túi giấy, một loạt dãy chữ bằng tiếng Anh, thấy không rõ lắm, chỉ có cái dấu tròn màu đỏ, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó.
Không ai chú ý tới, chỉ có anh một người, vội vàng muốn biết xuất xứ của lá thư này.
Kết quả, vẫn bị anh hấy được, là dãy chữ “School of Hotel Administration,Cornell University,Ithaca,NY,14853,U.S.A”.
———-
Tất cả mọi người tranh nhau thưởng thức bát mì kiều mạch kia, anh thấy Thẩm Tích Phàm vụng trộm hướng về phía mình mỉm cười, tiếp theo còn khoa chân múa tay cái gì đó, bởi vì cô biết bản thân anh vì cô mà dự mưu để lại một bát ở phòng bếp làm bữa ăn khuya.
Lần đầu tiên, anh đối với cô rốt cuộc nở một nụ cười chẳng hề tự nhiên, giống như sự ăn ý từ trước đến bỗng nhiên bị làm cho xáo trộn. Nỗi bất an cùng sự phiền não nảy lên trong lòng. Cô gái trước mắt này, trước đây cười sáng lạn, lóa mắt như vậy, bản thân lại cảm nhận không tới được tâm tư cùng dụng ý thực sự trong lòng cô. Anh bỗng nhiên nghĩ đến sự bất an của chính mình, chính là, đối với cô, biết quá ít, hiểu cũng quá ít, mà hiện tại, giữa hai người bọn họ sự gắn bó và cân bằng duy nhất đều như bị nhiễu loạn.
Anh tra trên bản đồ nước Mỹ, tìm kiếm vị trí Philadelphia cùng thành phố New York, rồi lại đi tìm hồ sơ dự tuyển của trường đại học Pennsylvania kia, âm thầm ra quyết định.