ốt cuộc là bản thân đối với anh ta dư tình chưa dứt hay là trong tim còn không cam lòng.”
Cô vẫn chưa nói xong thì bỗng di động vang lên, vừa thấy là điện thoại của Lí Giới, vội bắt máy, Lí Giới hỏi: “Trầm Tích Phàm, cô có rảnh không ? có muốn tới đây ăn sủi cảo? cô thích nhân bánh là cái gì, đúng rồi, chúng tôi đều ở trong nhà của Hà Tô Hiệp!.
Cô còn chưa trả lời, Lí Giới lại tiếp tục: “Có rau hẹ, hải sản, thịt nạc, đậu đũa, cô thích ăn loại nào, để mọi người gói nhiều một chút?” Đúng là, không cho người ta lấy một đường để từ trối.
——–
Mang theo hai con vịt nướng đến nhà Hà Tô Hiệp, vừa lên tầng, đứng ở bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng của Lí Giới: “Phương Khả Hâm, cô, con gái con lứa gì mà ngay cả cái sủi cảo cũng không gói nổi, để tôi, để tôi!”.
Trầm Tích Phàm gõ cửa, đập đến một lúc lâu mới có người ra mở, đầy tay bột mỳ, trên mặt cũng bị bôi từng vết từng vết ấn trắng, dáng vẻ mang chút tà khí, xem ra là loại người rất thu hút đám nữ sinh: “Mỹ nhân, em tìm ai?”
Cô lập tức liền miệng lắp bắp phun ra: “ Hà… Lí Giới ….”
Bên kia, Hà Tô Hiệp đem đầu lò dò đi tới, hướng về phía cô cười, trên mặt cũng dính bột mì, dáng vẻ đúng là kiểu người đàn ông nội trợ, Phương Khả Hâm tủi thân ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, còn có một vài người lần trước ở buổi họp mặt, cùng cô chào hỏi.
Lí Giới thế mà lại rất hứng thú, thấy cô lập tức lại mở đài: “Tôi vừa nãy còn lải nhải, cô đã tới, hiện tại có thể rồi, Trầm Tích Phàm nhanh tới giúp tôi gói sủi cảo, nhất định biết gói nha, đừng nói cho tôi là cô không thể ?”.
Vẫn còn bị Lí Giới muốn làm bản thân dính đầy bột mỳ, Trầm Tích Phàm bất đắc dĩ, hai tay lem luốc bột lại không thể đi lấy khăn phủi đi , Hà Tô Hiệp rảnh rỗi liền chạy tới, dùng khăn bông ướt giúp cô lau, cởi xuống tạp dề của mình, đưa cho Trầm Tích Phàm: “Tôi đi luộc sủi cảo, không cần dùng tới”.
Anh xoay người đi vào phòng bếp, Khâu Thiên ý vị sâu xa nhìn Trầm Tích Phàm một cái, xoay người cũng đi vào, Phương Khả Hâm cắn cắn môi, quay mặt đi chỗ khác thật mất tự nhiên. Khâu Thiên dựa vào tủ lạnh, nhìn Hà Tô Hiệp đem sủi cảo bỏ vào trong nồi, chắc như đinh đóng cột nói: “Cậu thích cô gái kia đúng không?”
Taycầm cái khay rõ ràng hơi rung một chút, Hà Tô Hiệp xoay người, mang theo nụ cười, hào phóng thừa nhận: “Ừ, đúng thế, nhanh như vậy đã bị cậu nhìn ra à?”
Nhưng thật ra Khâu Thiên lại bị anh dọa: “Không thể nào! Không thể nào!” Lập tức lại thay vào cái khuôn mặt tươi cười bất cần đời: “Tớ cảm thấy cô gái kia cũng không tồi, rất chân thật, người lại ôn hòa…. Ê, cậu ngược lại nói rõ cũng không có, hay là bị người ta cự tuyệt? có lẽ là vẫn chưa thổ lộ đi, thật sự là cái tên chậm chạp này….”
Hà Tô Hiệp thở dài: “Cậu có thể hay không không cần thông minh như vậy, quả thực chính là khủng bố, nếu Phương Khả Hâm biết chuyện tốt cậu làm, nhất định đem cậu hạ sát!”.
Khâu Thiên hừ lạnh một tiếng: “Tớ chính là nhìn không thuận mắt cô ấy đối với cậu tốt ra sao , cậu lại một bộ “ thế sao?” “thật sự thế à?”, chịu không nổi, vì sao con gái thích cậu luôn luôn nhiều hơn tớ, cái việc kia đương nhiên cảm thấy khó chịu a!”
Hà Tô Hiệp nheo lại ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả mình đều biết cậu đối với Phương Khả Hâm có ý, nếu không trước đây vì sao luôn bắt Lí Giới theo mình lải nhải cái tin tức “cô ấy thích anh”, chỉ là hình như có chút đạo lí.
Khâu Thiên nhanh chóng đi mở cái vung: “Cậu vì sao không đi thổ lộ hả?”.
Hơi nước bốc lên, trên cửa sổ bao phủ một tầng sương trắng, Khâu Thiên tầm mắt có chút mơ hồ, trong làn hơi ấy, khuôn mặt Hà Tô Hiệp hiện ra sự tịch liêu thản nhiên: “Không dứt đoạn quá khứ, làm thế nào có tương lai, tớ không muốn ép cô ấy, cũng không mong cho cô ấy thấy áp lực, chỉ cần đứng bên cạnh, cô ấy hạnh phúc là tốt rồi.”
Khâu Thiên vỗ vỗ bờ vai anh: “Không nghĩ tới con la đã tiến hóa nhanh như vậy, thuyết tiến hóa của Darwin phải sửa lại thôi!”.
———-
Bữa cơm này, Trầm Tích Phàm thật sự ăn quá nhiều, phải nói là mọi người đều ăn quá nhiều, ôm bụng nằm ở trên sô pha rên hừ hừ, cũng không ai nhúc nhích, Lí Giới kêu: “Anh, kiện vị tiêu thực phiến!”
Trầm Tích Phàm liền nhớ tới lần trước Hà Tô Hiệp có nhắc qua loại thuốc mới, phì cười một chút, sau đó đã thấy anh bưng một cái bát gì đó tới đây, đen tuyền, nhưng thật ra rất thơm, chẳng lẽ là—- loại thuốc mới?.
Không phải còn xin con dấu độc quyền mới tung ra thị trường sao? Ngay cả số đăng kí của cục y tế cũng không có, anh vội đem tới để chúng ta làm thí nghiệm, lại nói, có phải khi lấy cơ thể con người làm thí nghiệm đều có thể nhận tiền hay không, cô Trầm Tích Phàm không nên không công làm kiếp con chuột bạch.
Chỉ là, quả thật uống rất ngon, mùi vị sơn tra, còn có hương cam, Khâu Thiên khuấy một chút nếm thử, tường tận liệt kê ra các cái tên: “ Sơn tra, mạch nha, thanh bì, ô mai, chỉ thực, đây chính là loại thuốc ông lão Cố ấy muốn làm?”
Hà Tô Hiệp nghiêm trang: “Đây là mình ở phòng thí nghiệm thích làm chơi, thế nào uống được hay không?”
Toàn bộ mọi người cười ầm lên, nhao nhao đi múc thứ gì đó trong bát, Trầm Tích Phàm không khỏi nhìn qua Hà Tô Hiệp vài lần, anh chống vào sô pha, tóc mái rơi xuống dưới, che khuất nhân trung, anh tới gần cô, nhẹ giọng nói: “Nhóc con, buổi tối ngày mai đi ăn kẹo hồ lô chứ?”
Cô nghênh hướng tới ánh mắt anh, cười dài: “Được thôi, không gặp không về!”
Trầm Tích Phàm nhớ tới xâu mứt quả kia, màu đỏ nước đường bao lấy quả sơn tra tròn tròn, không có hạt vừng sặc sỡ cùng bánh đậu, chỉ là một xâu mứt quả đơn thuần, cũng là thứ mỹ vị tuyệt vời nhất.
Cô mãi mãi là một người theo cái chủ nghĩa lý tưởng hóa hoàn mỹ, hi vọng tình yêu của bản thân, không cần kim cương để trang điểm, không cần vàng bạc làm đồ trang sức, chỉ muốn tình yêu, chính là cái hương vị đó của kẹo hồ lô, sơn tra thêm nước đường, có chua có ngọt, trăm lần ăn cũng không chán.
Mà Hà Tô Hiệp, có thể hay không là cái người kia, trong tuyết lớn tung bay, nơi góc đường tiếng người ồn ào huyên náo, mà tới đưa cho cô một xâu mứt quả ấy.