ng lí 5 giờ chiều thí nghiệm có thể kết thúc, cuối cùng bị kéo dài tới hơn 7 giờ.
Anh định đi ăn ở một quán ven đường cho xong một bữa, kết quả, lúc ngang qua quán mì đằng này thì trông thấy Trầm Tích Phàm, một tay đũa, một tay giấy ăn, “sùm sụp, sùm sụp” ăn canh đầu cá*, bộ dạng ta đây rất thỏa mãn.
0
Hà Tô Hiệp mặt lạnh : “Tôi nóng trong, ăn không được cay, đừng nhìn tôi như vậy, tôi gần đây thật khó chịu!”
Thì ra bác sĩ đông y tao nhã, ôn hòa cũng sẽ có cảm xúc, nhưng Trầm Tích Phàm lại càng không thích, ăn canh đầu cá xong cơn tức cuộn lên: “Tôi mới khó chịu đây, di động hỏng còn chưa tính…”
Hà Tô Hiệp sửng sốt, nói thầm: “Di động hỏng? À, thì ra là thế….”
Nghẹn một miếng đồ ăn, Trầm Tích Phàm hoãn lại khẩu khí, mút chiếc đũa, thở dài: “Đen đủi còn chưa tính, bạn trai trước tìm tới cửa, không dưng tặng đồ cho bản thân, anh cho rằng tôi kiếm được? Ở đâu chứ! Tôi vừa đem đi trả lại, thật buồn bực.”
Lời này, Hà Tô Hiệp nghe thấy, thật sự không vào.Tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, vốn dĩ cái người trên giấy kia, thật đúng là bạn trai trước đây của cô ấy, thì ra cô ngày đó đáng thương khổ sở cũng là vì người kia, hiện tại, ầm ĩ yên lặng cũng là người đó, lại còn tặng quà cho cô, làm gì, muốn lấy lòng người ta? May mà lập trường của cô nhóc kiên định, đáng được đứng trong đội ngũ cách mạng.
Anh, Hà Tô Hiệp hơn hai mươi năm cũng chưa phỉ nhổ qua ai, hiện tại, thế mà lại đối với bạn trai trước của cô nhóc này rất có thái độ.
Đợi chút, anh làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì mà loạn thất bát tao*, mấy thứ không liên quan tới nhau gì đó?
0
Một bữa cơm mà Hà Tô Hiệp ăn tới đần độn vô vị, còn Trầm Tích Phàm thì đã chén xong rồi vừa cười hì hì, tay còn cầm chiếc đũa khuấy khuấy sợi mì trong bát của anh, có vẻ một chút đều không bận tâm về truyện về bạn trai cũ.
Anh nhìn, cô nhóc ăn xong vội than thở: “ Tôi tức giận tích tụ, bên trong nóng thật mạnh nhá, đừng nhìn tôi như bây giờ, ra vẻ bộ dáng rất hưởng thụ, kì thật tôi buồn muốn chết, Hà Tô Hiệp, anh nói tôi làm thế nào bây giờ?”
Có bệnh mới lo tìm thầy. Anh cảm thấy nhóc con này nên cho đi khám khẩn cấp, trước tiên đâm một châm an định, sau đó chuyển tới khoa thần kinh. Thật là, đến nói chuyện cũng không lưu loát, hỏi anh làm thế nào, lại nói không rõ do cái nguyên nhân gì.
“Trà khổ đinh, giảm nhiệt.” anh trả lời, vì bày ra cái chứng cớ nguyên vẹn, anh lại bổ sung: “gần đây tôi đang uống”.
Trầm Tích Phàm “A” một tiếng: “Hà Tô Hiệp, Trà khổ đinh, anh muốn giảm béo?”
Vô lực thêm thất bại, Hà Tô Hiệp đầu to, tức giận trả lời: “Hà hiệp* cũng có thể giảm béo, nhưng cũng không có người qui định không thể dùng để chữa cảm nắng, háo khát, mát trong cầm máu.”
0
Vừa dứt lời chợt nghe tiếng cười khúc khích của Trầm Tích Phàm: “Tô hiệp, Hà Hiệp….Anh thật sự là công hiệu gì cũng đều tốt.”
0.
———-
Trên đường về nhà, hai người lại trầm tư, yên lặng một đường, cuối cùng Trầm Tích Phàm không kiềm chế nổi: “Hà Tô Hiệp, tôi cảm thấy, quên đi không dễ dàng như vậy, ví dụ như bạn trai trước của tôi, rõ ràng lý trí nói cho chính mình việc này là không thể nào, nhưng lại không tự chủ được sẽ nhớ tới, không thể nói rõ cảm giác. Có thể trước đây yêu thích quá sâu đậm, sau đó bi thương rất nặng, muốn quên cũng quên không nổi.”
“Cô cùng hắn cùng một chỗ trong thời gian bao lâu? Ý tôi là nói bạn trai cũ của cô!”
“Hai năm, thật sự mà nói đúng ra là 764 ngày….”
“À…. Di động của cô sửa xong chưa?”
“Vừa mua cái mới, buồn bực muốn chết, đúng rồi, anh gửi tin nhắn cho tôi?”
“Ừ, không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút, cô đang làm cái gì thôi.”
“Vậy à….”.
———-
Hà Tô Hiệp về nhà, pha một chén trà khổ đinh, một lần nữa cầm lấy lá thư này, dưới ngọn đèn nhu hòa, giấy viết thư màu lam lộ ra ưu thương nhàn nhạt, lời nói của cô, trái tim tổn thương ấy, anh có thể cảm giác được.
Lại lần nữa xem lại, há chỉ là cảm giác ê ẩm thôi sao? Anh có chút đau lòng cho cô, thì ra cô nhóc còn lưu lại từng vết sẹo lúc còn trẻ, nhìn thì như khép lại, kỳ thực khắc sâu đến cốt tủy, không nghĩ qua,đó lại là nỗi đau đớn nghiêng trời lệch đất đến vậy. Thì ra cô vẫn không có bạn trai, chính là không dám nhắc lại vấn đề này. Yêu thương trở lại, sau đó sẽ tiếp tục đau thương? Cô gái nhạy cảm, yếu ớt như vậy có chút làm cho người khác có ý muốn bảo vệ.
Đem trà đưa vào trong miệng, Hà Tô Hiệp không khỏi nhíu mày, đắng, thật đắng, đáy lòng có chỗ ẩn ẩn đau,sợi sợi nhỏ mềm dài lâu, từng chút từng ít, đã siết chặt trái tim anh.
Anh thích cô rồi! nóng ruột nóng gan với cô như vậy, thích nhìn nhất con mắt to tươi cười của cô, rồi thích đến cái dáng vẻ tức giận nhíu mày giống mười phần của một cô bé, vài ngày không thấy sẽ nhớ nhung, vì cô mà lo lắng hãi hùng, để ý bạn trai cũ, vô duyên vô cớ ghen, tất cả đều là bằng chứng anh thích cô.
Niềm vui mừng cùng sự bất đắc dĩ của Hà Tô Hiệp cùng đồng thời tồn tại.
Trong lòng cô nhóc có một cái động sâu không đáy, anh rõ ràng, nhưng lại không biết dùng cái gì để đi lấp đầy nó. Cô không thể tự bước tới phía trước, anh càng không thể kiên quyết túm cô đi ra, nhưng phải thế nào đây, mới có thể để cho điều này khiến anh bớt đau lòng, khiến anh muốn cho cô nhóc có lại cái cảm giác quanh thân tỏa ra tràn ngập ánh nắng, cười một cách sảng khoái, vui vẻ.
Chỉ cần làm cô cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi!
Anh sẽ nguyện ý đứng ở bên cạnh cô…. yên lặng đợi chờ.