ng rổ làm tay bị thương.” Rồi chỉ chỉ vào cánh tay của Lí Giới : “Huyệt vị kia của nó gọi là Thanh Linh, thuộc về thủ thiếu âm tâm kinh, có thể giảm đau đầu, chống lạnh, viêm quanh khớp vai.”
Trầm Tích Phàm hiếu kì nhìn cây châm và huyệt vị, ánh mắt lấp lánh, tán thưởng không ngừng: “Các anh thật là lợi hại… rất thần kì nha…”.
——
Ba người cho tới khuya mới đi, Hà Tô Hiệp đưa Trầm Tích Phàm về nhà, ôm đống lớn tài liệu, Trầm Tích Phàm một bên sôi nổi, so với cái loại đau khổ buổi sáng đã trở thành hư không, hiện tại thoạt nhìn tinh thần rất tốt.
Ngắm cô khiến anh thật thỏa mãn, sinh lý đau tuy rằng không phải căn bệnh gì nặng, nhưng tự mình chữa khỏi cho cô, anh cảm thấy vui mừng thật lớn, cho dù mỗi ngày điều trị trên trăm bệnh nhân, cũng không thực tại vui mừng như đối với cô.
Không biết vì sao, có thể là cảm thấy anh được một người cần đến.
Anh nghĩ, vốn dĩ bản thân là một người bình tĩnh, cẩn thận nhưng thật ra cũng có chút hư danh, cũng cần người khác không ngừng khẳng định.
Ánh đèn rực rỡ của tiểu khu mới bật sáng, mặc dù, không được coi như nhà nhà lên đèn, nhưng khung cảnh này vẫn thật ấm áp, thỉnh thoảng có chiếc xe hơi lái qua, dung nhập vào trong đêm tối, phía xa truyền đến tiếng cười “khanh khách” khe khẽ của trẻ nhỏ.
——–
Nhanh đến cửa khu F, Trầm Tích Phàm trong lúc vô ý, ánh mắt chợt lướt qua, hơi hơi nhíu mi — Nghiêm Hằng?
Kỳ thật bọn họ cách nhau khá xa, anh đứng ở dưới thân cây của tiểu khu trồng ven đường, lưng dựa vào một chiếc BMW màu đen, cùng Trầm Tích Phàm cách nhau một cái hàng rào sắt. khói thuốc trắng trắng lượn lờ trên tay anh, trong đêm đen có loại hương vị của sự tiêu tán, ánh lửa như vậy, cùng ánh đèn đường mờ ảo mỏng manh, làm nổi lên bật khuôn mặt ấy, nét tuấn lãng dường như lại thêm vài phần tịch liêu.
Anh kinh ngạc nhìn Trầm Tích Phàm cùng Hà Tô Hiệp, khói thuốc còn dư quanh quẩn, gió thổi qua, mê loạn tầm mắt.
Nhưng Hà Tô Hiệp cũng không chú ý tới, anh nhìn Trầm Tích Phàm đang có cái ánh mắt ngây ngốc, tức giận vuốt nhẹ mái tóc của cô: “Tiểu nha đầu sao mà suốt ngày ngẩn người như thế?”
Trầm Tích Phàm mới thu lại thần hồn bay lạc, luống cuống tay chân nhận lấy chồng tài liệu: “Không có việc gì, không sao, trời rất lạnh suy nghĩ đều đình trệ, đến nhà của tôi rồi, đống tài liệu này đưa tôi là được, ngày mai tôi tới tìm anh.”
Hà Tô Hiệp giúp cô đem đám tài liệu sắp lại cho gọn, khuôn mặt giống như vì sao đêm đông lạnh lùng nghiêm nghị, lại mang theo một tia chiều chuộng: “Nếu dịch không xong cũng không việc gì, nghỉ ngơi cho tốt.”
Cô bày ra một vẻ tươi cười: “Không thành vấn đề, ngày mai tôi gọi điện cho anh, chúc ngủ ngon!”
Hà Tô Hiệp gật gật đầu, rồi vẫy vẫy tay, theo đường cũ đi về, Trầm Tích Phàm nhìn bóng dáng Hà Tô Hiệp, đúng lúc dung nhập vào trong bóng đêm, thần thái khí chất xuất chúng mà lại mang cái vẻ trấn định tự nhiên, vẫn là khiến cho người ta có cái cảm giác thật an toàn.
Cô chợt thấy rung động, một người con trai tốt như vậy, vì sao lại có thể không có bạn gái ?
Lập tức ánh mắt Trầm Tích Phàm nhẹ nhàng dừng ở trên người con trai kia, khuôn mặt rất quen thuộc, tư thái rất quen thuộc, hơi thở cũng rất quen thuộc, quen thuộc tới mức ba năm sau thế nhưng lại cảm thấy quá xa lạ.
Anh khi nào học người ta hút thuốc?
Anh vì sao sửa lại họ, vì sao ở nước Mỹ phát triển như mặt trời ban trưa có thể đột nhiên trở về nước, vì sao nhiều lần xuất hiện ở trước mặt bản thân như vậy, vì sao hiện tại lại ở trước nhà chờ cô?
Trầm Tích Phàm cảm thấy một cảm giác chán ghét ùa đến, vì thái độ ái muội không duyên cớ của Nghiêm Hằng,cũng vì bản thân còn thật vô sỉ đem anh nhớ thương ở trong lòng.
Chỉ thấy anh đã giập mất tàn thuốc, từ lối nhỏ bên kia xuyên qua đến, Trầm Tích Phàm trái tim chợt chấn động, hoàn toàn không có chủ chương, thầm nghĩ chạy trốn. Cô luôn luôn không có sự can đảm, xác thật mà nói, dưới đáy lòng của cô ẩn ẩn sợ hãi một cái thời khắc như vậy sẽ đến.
Mới chạy lên tầng hai, nghiêng tai lắng nghe, cũng không có động tĩnh gì,cô không khỏi thở phào một hơi, nhanh tay định ấn đèn cảm ứng tầng trên, còn chưa chạm được vào, một bàn tay khác đã bắt được cánh tay của mình, cứng nhắc, không thể cựa quậy.
Chỉ là cô bị dọa, tài liệu trong tay lập tức toàn bộ rơi xuống, giấy trắng bóng nghiêng ngả rơi xuống sàn, vương vãi trên mặt đất, trắng xóa một mảng, gió lạnh thổi bay, “loạt xoạt” rung động.
Giống như đã từng quen biết.
Trầm Tích Phàm nỗ lực khống chế bản thân mình không quay đầu lại, đem hết toàn lực thoát ra khỏi bàn tay ấy, nửa cầu xin nửa là bất đắc dĩ: “Đừng như vậy, buông tay, tài liệu toàn bộ đều rơi hết rồi!”
“Tên con trai vừa rồi là ai?” Một khẩu khí chất vấn đương nhiên, Nghiêm Hằng không ý thức tới lúc ấy bản thân nói ra đã mang theo sự ghen tuông mười phần.
Cơn tức giận không kìm nén được bùng lên trong đầu, ủy khuất cùng phẫn nộ tràn ra, cô dũng cảm nhìn lại, phát hiện trong mắt anh lóe lên sự tức giận cùng không cam lòng, cô liền tuôn ra khỏi miệng: “Liên quan gì đến anh, anh có tư cách gì quản việc của tôi! Buông tay! Tôi bảo anh buông tay!”
Ai ngờ tay Nghiêm Hằng mạnh mẽ lôi một cái, cả người cô ngã vào trong ngực anh, hơi thở quen thuộc, mang theo mùi thuốc lá dụ hoặc, cô bỗng nhiên cảm thấy hai tay của chính mình, buông thõng không phản ứng lại.
Bởi vì, cô quá mệt mỏi, đã không còn có sức lực cùng dũng khí mà đáp lại cái ôm.
Cằm anh liền để ở trên cái trán của cô, có thể cảm nhận được đám râu rất nhỏ ấy, anh thở ra luồng khí ấm áp, cánh tay siết chặt lấy cô gắt gao, giống như cô ở giây tiếp theo sẽ hư không mà biến mất.
Lại giống như che chở cho một thứ trân quý còn sót lại duy nhất trên thế giới này.
Anh cuối cùng mở miệng, đánh tan sự im lặng: “Buổi sáng hôm nay nhìn thấy sắc mặt của em thật không tốt, lo lắng, gọi cho em thì điện thoại báo tắt máy, vì thế anh ở trước cửa nhà em đợi hơn hai tiếng, chờ ánh đèn trong nhà, em bây giờ khỏe chứ?”.
Hoàn toàn là lời nói quan tâm yêu thương, Trầm Tích Phàm không biết trả lời như thế nào, chỉ là trầm mặc, lời của anh nói như vậy có phải quan tâm lưu ý đến bản thân hay không, dựa theo tình huống hiện tại có phải nên vui vẻ nở nụ cười? Nhưng, trong tim cô có chỗ bị lạnh lẽo đến hóa đá, như thế não cũng cười không nổi.
Hay là nên cảm động mà khóc ra? Nhưng, khóc cũng không được, cô cảm thấy giờ phút này dùng hai từ“ Chết lặng” để hình dung bản thân là chuẩn xác nhất.
Bỗng nhiên điện thoại Nghiêm Hằng vang lên, Trầm Tích Phàm giãy ra khỏi cái ôm của anh, đến một cái liếc mắt cũng không dám nhìn, ngồi xổm xuống nhặt tài liệu, chỉ nghe thấy anh trả lời: “Được, tôi biết rồi, tôi lập tức tới, bên kia nước Mỹ? Không thành vấn đề!”
Ngắt máy, anh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, xoay người giúp cô sắp xếp: “Thật xin lỗi, Tiểu Phàm, anh đã quá xúc động, em không sao là tốt rồi.”
Khi đem tập tài liệu cuối cùng đặt lên tay cô, anh lại thở dài: “Anh phải đi rồi, ngày mai gặp em, ngủ ngon nhé.”
Cô rũ xuống mi mắt: “Cám ơn anh, ngủ ngon.”
Sau đó không quay đầu lại, lên tầng mở khóa, đóng cửa, đi lấy cho chính mình một chén trà, cô phát hiện, Nghiêm Hằng đứng bên cạnh cái xe BMW, nhìn chằm chằm nhà cô một lúc lâu, mới mở cửa, rồi lái xe mà đi.
Tâm phiền ý loạn.
Cô kiềm chế trái tim đập mạnh mẽ, chuẩn bị dịch tài liệu, vừa nhìn hai trang, nhớ tới cái di động hết điện, vì thế lấy túi xách để di dộng, vừa mở ra, liền giật mình.
Một lọ thuốc đoan đoan chính chính nằm ở trong túi,bên trên kèm theo một tờ giấy, lại là nét chữ quen thuộc “Một tháng thuốc uống xong, cô không tới khám, tôi cũng không biết cô hiện tại còn mất ngủ hay không, nếu tình trạng bệnh thuyên giảm, cũng không nhất thiết phải uống thuốc Đông y, lọ bột toan táo nhân này có thể phụ trợ việc điều trị. Toan táo kiềm khí an thần, hòa vị vận tì, bình can lí khí, nhuận phế dưỡng âm, ôn trung lợi ẩm, kiềm khí hạn chế mồ hôi, tốt cho trí não định thần, thông tai sáng mắt. Quan trọng hơn là không đắng, trực tiếp cùng với nước có thể dùng. Chẳng qua, phải kiên trì uống, không thể bỏ dở giữa chừng được.”
Trầm Tích Phàm cẩn thận mở ra lọ thuốc kia, bột phấn màu đỏ nâu, chất bột mịn nhẹ tựa như nhẹ nhàng một hơi có thể đem thổi bay hết, hiển nhiên là thứ đã được chuyên tâm nghiền kỹ.
Cô mang tới chiếc thìa, đổ ra một chút bột toan táo nhân, cùng một ít nước, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, vừa ngọt lại vừa chua.
Có lẽ đây là tư vị tình yêu. Ê ẩm, ngọt ngào.
Cô nhớ lại từng đọc qua một bộ tiểu thuyết, trí nhớ mơ hồ không rõ lắm.
“Tư vị chua chính là độ chua của dấm, con gái ăn dấm chua đều là dáng điệu thơ ngây khả ái, mơ mơ màng màng, ích kỷ đáng yêu. Hơn nữa, con gái Trung Quốc ăn dấm chua đều hàm súc mà cơ trí. Tư vị ngọt ngào chính là lúc người con trai đến gặp bạn gái mua đến một quả lựu, bọn họ ngồi trên chiếc ghế dài của công viên cùng nhau ăn. Quả lựu có màu hồng phấn lúc chín, giống hồng đậu của miền nam, đại biểu cho sự tương tư. Anh một miếng em một miếng, vừa nói vừa ăn, có thể ăn tới hết một buổi chiều dài.”
Cô trước đây từng nói qua với Nghiêm Hằng: “Em hy vọng tình yêu của chúng ta là câu chuyện như thế này, đồng cam cộng khổ, tôn trọng lẫn nhau, bình thản như nước. Em ở trong sự trường tồn của năm tháng tìm được người ấy, dựa vào người ấy, đem cả đời giao phó cho người ấy.Làm vợ của người ấy, mẹ đứa con của người ấy, vì người ấy nấu cơm, giặt quần áo, khâu một cái cúc áo bị rơi. Sau đó, chúng ta cùng nhau theo thời gian rồi già đi. Có một ngày, người ấy sẽ rời xa em hoặc em sẽ xa rời người ấy, trong cái thế giới kia, chờ đợi để tiếp tục mối duyên tiền kiếp, đến lúc đó, chúng ta còn có thể nói với nhau một câu mộc mạc nhất ‘Tôi nguyện ý’ ”.
Chỉ là, người ấy…. không biết là ai.
Toàn bộ sự phòng bị rũ bỏ hết, tĩnh mịch trào lên trong lòng, cô cuối cùng không thể kiềm chế nổi, nắm chặt lọ thuốc trong tay, nước mắt rơi như mưa.