ô ấy lên kế hoạch bỏ trốn, bị bắt trở lại, ngày thứ ba cô ấy liền lập gia đình, sau đó tôi cũng rời quê hương, không quay trở lại, cũng không muốn quay về. Trong lúc vài năm bỏ đi ấy, một cái nhắm mắt cũng đều thấy cô ấy lệ rơi đầy mặt, nghe thấy tiếng cô ấy gọi tên tôi đến tê tâm phế liệt.”
……..
Sau này,Đinh Duy càng không thể vãn hồi, rồi bài cũng không chơi nữa, Hứa Hướng Nhã cũng bắt đầu công bố chuyện tình cảm của mình. Đinh Duy nốc rượu từng ly từng ly, Trầm Tích Phàm chuyên chú lắng nghe, thở dài không dừng, nỗi buồn của Lâm Triệu Thâm cũng có chút không khống chế được.
Buổi tối ngày cuối cùng của năm cũ, lại vừa là buổi tối của năm mới đang đến, vậy mà lại nặng nề như thế này.
Đột nhiên, Trầm Tích Phàm vô tình nhìn xuống đồng hồ, một lát liền thanh tỉnh: “Đến 9 rưỡi rồi! Đinh Duy cậu còn phải đi trực ca nữa!”
Sau đó, Lâm Triệu Thâm cười khổ nói với cô: “Đinh Duy say rượu rồi…”
Hứa Hướng Nhã tiếp lời: “Tôi thay anh ta đi vậy!” Vừa muốn đứng dậy, chân bỗng mềm nhũn, đầu óc choáng váng ngã lại trên ghế, cô vỗ vỗ đầu, vẫn còn muốn chống vào cái bàn để đứng lên.
Trầm Tích Phàm đỡ lấy cô, quay đầu nói với Lâm Triệu Thâm: “Sư huynh, anh mang bọn họ trở về đi, tôi đi khách sạn trực ban.”
Lâm Triệu Thâm nghĩ một lát: “Bỏ đi! Hay là để tôi đi cho!”
Cô cười khổ: “ Em không khiêng nổi tên Đinh Duy bất động này đâu, công việc khổ sai này đành truyền lại cho anh, em đi trước đây!”.
——–
Buổi tối mùa đông thật lạnh, gió rít từng trận, Trầm Tích Phàm mới ra bên ngoài đã lập tức tỉnh táo, cô dường như cảm thấy có vài giọt mưa rơi lại trên mặt, một lát sau,toàn bộ bầu trời thành phố bao phủ một làn mưa bụi, đèn đường, đèn nê ông từ mọi quán xá, ánh sáng rực rỡ hòa vào trong đêm đen, khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn không duyên cớ.
Trước quán bar thỉnh thoảng có một vài đôi nam nữ đi qua, tư tình không coi ai ra gì nghênh ngang trên đường lớn hôn nhau, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kéo kéo theo một ông lão, líu ríu làm nũng. Một cô gái thanh tú yêu kiều trước mặt cô đi ngược lại, một luồng hương thơm lưu lại trong không khí thật lâu mà không tan —- là loại Le Feu D’Issey LIGHT của IsseyMiyake *
0 :loại nước hoa biểu tượng cho ngọn lửa mãnh liệt của sự sống. Tuyển chọn hết sức nghiêm ngặt từ những nguyên liệu cao cấp và quí hiếm nên mùi hương của Le Feu d’Issey Light hoàn toàn khác biệt. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng, những nốt ẩn hiện của cam hương và sự nữ tính của hương hoa dành dành, quyến rũ hơn với hương gỗ Gaiac và hổ phách gợi cảm. Các hương thơm lại được hoà quyện theo cách rất riêng để tạo ra sự quyến rũ, sống động và tươi mới.Là loại nước hoa phong cách ngọt ngào, tươi trẻ.) 0 。
Trong bầu không khí lan tỏa loại mùi vị mập mờ, ngả ngớn, chán nản.
Cô rất muốn hỏi bản thân, tình yêu trong cái thành phố này, rốt cuộc có thiên trường địa cửu hay không?.
—–
Cô gái lễ tân nhìn cô trở về lấy thẻ quẹt phòng cảm thấy kỳ quái: “Trầm giám đốc, hôm nay không phải Đinh giám đốc trực ban sao?”
Cô đành phải cười cười: “Đinh giám đốc long thể bất an, tôi đến thay cậu ấy.”
Lấy thẻ mở cửa, vừa bỏ xuống túi xách, cô cảm thấy bụng âm ỉ đau, trong lòng kêu to không ổn rồi, quả nhiên, cái điều con gái sợ nhất đúng hạn lại đến.
Sau khi xử lý xong, cô dở khóc dở cười, lại đau đến không còn sức cựa quậy, ghé vào trên giường, chộp lấy cái gối đem áp xuống dưới bụng, nhân lúc còn hơi rượu mà mê mê man man ngủ thiếp.
Cô mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ có Nghiêm Hằng, vẫn là bộ dáng năm thứ ba, cười cười nói với cô: “Tiểu Phàm, anh phải kiếm thật thật thật nhiều tiền mới có thể nuôi sống em, một con heo nhỏ này, cho nên hiện tại chờ anh học bài xong đã.”
Cô vừa định trả lời, bỗng có một cô gái khác nói: “Nghiêm Hằng, anh không phải đã sớm nói chia tay với cô ta sao?” Cô nhận ra giọng nói này là của Cổ Ninh Uyển, xoay người hướng về cô ta hét to: “Cô nói cái gì, anh ấy khi nào chia tay với tôi? Đều không phải là cô tới cướp đi sao, nếu không làm sao anh ấy có thể thích cô được?”
Cổ Ninh Uyển buồn bực, dùng tay nhanh chóng đẩy cô, cô đề phòng không được từ trên cầu thang ngã xuống, lúc sắp rơi xuống mặt đất, một đôi tay đem cô đỡ lấy, cô nhìn một cái, là Hà Tô Hiệp, anh nhíu mày trách cứ cô: “Tiểu nha đầu, làm sao không cẩn thận như vậy!”.
Nghiêm Hằng đứng ở chỗ rẽ, cùng Cổ Ninh Uyển sóng vai, lạnh lùng nhìn cô, ngữ điệu không có một chút tình cảm, đều đều phát ra: “Trầm Tích Phàm, chúng ta đã chia tay rồi! Đừng mãi làm phiền tôi nữa!”.
Cô lập tức bị tỉnh lại, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lưu Hải* mềm mại xõa ở trên trán, cô nhanh tay vén lên, sợi tóc ẩm ướt mồ hôi trên trán, vuốt lên từng lọn từng lọn, giống cây châm.
0
Lúc này điện thoại vang lên, cô nhận ra, đó là nhân viên bộ phận công trình, người ở đầu dây bên kia kêu lên lòng như lửa đốt: “ Sân khấu tuyên truyền cả bảng quảng cáo của Trung Vũ bị gió thổi lung lay, có một ít đã rơi xuống gây hại vài thiết bị, Đinh giám đốc mau đến xem xem!” Không cho cô cơ hội giải thích rõ, liền ngắt điện thoại.
Cô thở dài, bản thân đối với lần hợp tác này hoàn toàn không biết gì cả, lúc này cũng chỉ kiên trì, may mà thư kí của Đinh Duy còn ở lại, vào văn phòng cùng cô tìm một ít tài liệu, cô chú ý mặc thêm một lớp áo, vừa đi vừa đọc, lúc tới nơi, trời đã gần sáng.
Khi ấy, vẫn còn mưa rơi, gió cũng cực lớn, khuôn mặt của Trầm Tích Phàm đã bị đông cứng tới không còn huyết sắc, xương sống thắt lưng của cô dường như sắp sụp xuống tới nơi, cô thậm chí có thể cảm giác được máu lưu động, sờ vào cái bụng nhỏ của cô, âm ỉ đau.
Mưa táp vào thân thể, có luồng khí lạnh xâm nhập không dấu vết.
Cô rất đau đớn, ước gì ngất xỉu tại chỗ mà quên đi.
——–
Trương giám đốc bộ phận công trình nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên, lại đành phải giải thích Đinh Duy bị bệnh, thật ra cô cũng không để ý có thể trước cuộc họp tuyên truyền ngày mai những việc làm này có là việc thiện hay không,mà để ý những điểm đáng ngờ trong cái phối cảnh của phương án công trình này.
Quả nhiên nửa giờ sau, giám đốc phòng kinh doanh của “Trung Vũ” hấp tấp chạy tới, phụ nữ hơn 30 tuổi, theo đó là khẩu khí nghiêm khắc: “Trương giám đốc, tôi hoài nghi một trăm phần nghìn đối với biểu hiện trình độ của thi công của khách sạn các anh!”
Nữ giám đốc tận mắt nhìn công nhân đem những biển quảng cáo này treo lên, lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, Trầm Tích Phàm cũng vạn phần lo lắng, cùng Trương giám đốc leo lên leo xuống, kiểm tra một lần lại một lần, để xác nhận.
Giữa lúc ấy, Nghiêm Hằng tự mình đến đây, cùng Trương giám đốc nói chuyện nghiêm khắc khắt khe, toàn bộ quá trình chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Trầm Tích Phàm một cái, sau đó lại dời tầm mắt không lưu lại dấu vết.
Cô biết,lúc Nghiêm Hằng đang làm việc, chính là tuyệt đối sẽ không nể tình lưu mặt, nếu hôm nay là Trầm Tích Phàm bản thân gây ra sai lầm, anh sẽ nghiêm khắc chỉ trích cô, tuyệt không khách khí.
Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng buồn phiền, không phải vì bị tới trách móc, mà là cô bỗng nhiên cảm thấy Nghiêm Hằng cách cô thật xa thật xa, xa tới anh đứng gần cô như vậy, thế nhưng không thấy nổi cô không khỏe, khó chịu trên thân thể.
—–
Cuối cùng lúc 6 giờ sáng, hội trường rốt cục cũng khôi phục đổi mới hoàn toàn, vài cái biển quảng cáo lại lần nữa di chuyển vị trí, nhìn qua an toàn hơn.
Cô mới thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ khuôn mặt đã bị lạnh cóng tới không còn cảm giác, cô cảm thấy hiện tại nhấc từng bước chân cũng thật khó khăn, không riêng gì cảm giác lạnh run, mà đau cả toàn trái tim, sắp chống đỡ không nổi.
Nhưng, cô lại vẫn gắng gượng trụ vững.
Ở văn phòng, nữ giám đốc của “Trung Vũ” một mực chắc chắn là do vấn đề của bộ phận công trình làm việc mới đưa đến tổn thất, Trầm Tích Phàm đứng một bên cắn môi, sắc mặt tái nhợt, dường như là từng chữ một gằn giọng mà nói ra: “Chẳng lẽ trước đây Trương giám đốc không cùng Trung Vũ phía cô nói qua qui tắc, ví dụ như vấn đề biển quảng cáo treo cao mấy mét, hay sân khấu phat biểu cố định như thế nào, Trương giám đốc phụ trách công trình của khách sạn này nhiều năm, làm sao có thể sai lầm chút việc nho nhỏ như thế này được?”.
Lần này, người phụ trách toàn bộ đều hiểu rõ, là Trung Vũ do yêu cầu cái gọi là phối cảnh hợp lý, không thông qua khách sạn đồng ý, tự tiện thay đổi phối cảnh thi công, lập tức tình hình thay đổi, cuộc chiến tranh luận lẫn nhau lại bắt đầu.
Nhưng, những chuyện này vẫn đợi cho Đinh Duy trở về xử lý, cô gọi điện thoại cho anh, may mà Đinh Duy đã nhích người đến khách sạn, trong lòng cô tảng đá lớn mới được thả xuống.
——-
Dường như là cắn răng chống đỡ đi đến cửa sau, chuẩn bị lái xe về nhà, Nghiêm Hằng đuổi tới, gọi cô lại: “Tiểu Phàm, sắc mặt em sao lại tái nhợt như vậy, có phải bị bệnh rồi hay không?”
Bên ngoài trời lất phất mưa bụi, Trầm Tích Phàm đứng giữa làn mưa, áo khoác nỉ màu xanh lục tăng thêm khuôn mặt càng hiện ra nhợt nhạt, cô chau mày: “Nghiêm tiên sinh, tôi không sao, cám ơn đã quan tâm, tôi đi trước, tạm biệt.”
Nghiêm Hằng muốn gọi lại cô, cô cảm thấy bộ dáng vừa rồi của mình cũng rất không thích hợp mà lái xe, tay vừa với, liền chui vào trong một chiếc xe taxi, đoạn tuyệt trần thế mà đi.
Vài hạt mưa táp vào trên tay anh, lãnh lẽo thấu xương, anh có chút ẩn ẩn dự cảm không tốt, Trầm Tích Phàm hôm nay không phải cô gái ngốc nghếch ngày xưa ấy, thời gian ba năm, một chút gì đó rốt cuộc cũng không tìm được trở lại.
Tỷ như nói yêu khắc cốt, hận đậm sâu, cuối cùng đều sẽ hóa thành tro bụi.
——
Trầm Tích Phàm giống như là nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, sau đó đi được vài bước, mồ hôi lạnh chảy ròng, cô vịn vào cây trồng ven đường của tiểu khu, thở gấp đứng một lúc, muốn cầm điện thoại gọi về nhà, bảo mẹ tới đón mình, nghĩ lại, tối hôm qua bố mẹ nói đi thăm bà ngoại, phải ngày mai mới về.
Cô có chút cố sức đi tiếp, xoa thắt lưng, hai bước lại dừng, chân đã sớm nặng như đeo chì.
Bỗng nhiên, sau lưng bị vỗ vỗ nhẹ, tiếp đó chính là giọng nói quen thuộc của Hà Tô Hiệp: “Trầm Tích Phàm, cô làm sao vậy?”.
Anh quay người cô lại, nhìn thấy khuôn mặt không còn chút huyết sắc, môi bị cắn còn nhìn thấy cả tơ máu, Lưu Hải dày dày trước trán nhỏ mồ hôi, ánh mắt lờ đờ, nhìn lại cô cong thắt lưng, cuộn lại thân mình, anh có chút hoảng sợ.
Trầm Tích Phàm vừa lúc túm chặt góc áo Hà Tô Hiệp, không tiếng động đưa mắt nhìn anh, có một tia gắng gượng, càng nhiều hơn đó là bất lực, cô cảm thấy Hà Tô Hiệp chính là cái phao cứu mạng của mình, sức nặng thân thể của cô trọng tâm không tự chủ được hướng anh ngã, giọng nói nhỏ vụn: “Đau… Đau… Đau chịu không nổi…”
Hà Tô Hiệp xem qua trên vạn bệnh nhân, lúc ấy liền biết cô đã bị làm sao, anh nhanh tay cầm lấy túi xách, một tay đỡ cô, một tay cầm ô, nhẹ nhàng hỏi: “Có thể đứng được không? Còn gắng gượng nổi không?”
Trầm Tích Phàm gật gật đầu, ngoại trừ một nụ cười khó coi, mang theo hơi thở yếu ớt: “Hà Tô Hiệp, có cái gì có thể cho tôi đỡ đau không, tôi sắp chết rồi!”
Hà Tô Hiệp dìu cô, bước đi thật chậm, kiên nhẫn an ủi: “Đi tới nhà tôi, cũng không xa đây, một lát là tới.”