Bỗng nhiên, Lăng Vũ Phàm ra tiếng: “Trầm Tích Phàm, cô không thích tham gia Party?”.
Cô nghe vậy có chút kinh ngạc, cười khổ: “Đó là công việc, đối với công việc, tôi nói không tới được việc có thích hay không”.
Trên mặt anh xuất hiện loại thần sắc tìm tòi, nghiên cứu: “ Cái dạng công việc ‘Nói không tới được việc có thích hay không’ này, vì sao vậy?”. Biểu tình của anh dịu xuống, dưới ánh đèn có loại cảm giác nói không lên lời một cách chân thành, ánh mắt kia nhìn Trầm Tích Phàm, làm cho cô không thể không trả lời.
“Có thể không thích công việc như vậy, nhưng bản thân lại có năng lực hoàn thành tốt, cho nên phân công công việc như thế này coi như là có suy tính, chí ít có thể sống yên phận.”
Anh cười rộ lên, lời vừa chuyển, lại khôi phục lại ngữ khí ngả ngớn: “Trầm Tích Phàm , công việc khách sạn có phải có thể ‘chăn’ được kim quy tế hay không?”.
Trầm Tích Phàm biết,một loạt phụ nữ làm việc cho khách sạn như thế này đúng là, thường hay bị người ngoài xem là một nghề nghiệp không đứng đắn, rất nhiều cô gái không bị bao thì sau này cũng là gả cho những vị khách trong đó, cho nên cái loại công việc này có bao nhiêu tính lợi lộc đây!.
Nhưng cô từ trước tới giờ chưa từng có cái ý niệm không chính đáng ấy, cô làm tất cả mọi thứ, song chỉ muốn trở thành một quản lý khách sạn đủ tư cách, không hơn không kém.
Hiện tại, lại bị người khác hiểu lầm.
Cũng phải, người như vậy, từ nhỏ đã sống trong sự ngờ vực, sợ người khác tính kế với mình từng phút từng giây, bình sinh thích lấy sự hoài nghi, đả kích người khác làm trò vui, từ nhỏ thuần túy trưởng thành một tên thiếu tình yêu thương, trong lòng đã biến thái đến mức vặn vẹo. Hơn nữa càng giải thích càng loạn, còn không băng ngậm miệng có khi còn có lợi hơn, cô ảo ảo não, không hiểu vừa rồi chính mình lại đối với anh sinh ra hảo cảm.
Nhặt lên quần áo của anh, cô nhìn qua chẳng những không sợ ngược lại trong ánh mắt nhiều hơn một tia khinh bỉ: “Lăng tiên sinh, tôi không cho là địa vị của khách hàng cùng nhân viên thích hợp để tán ngẫu những vấn đề có chiều sâu như vậy, quần áo của ngài ở trong này, tôi đi trước, ngày mai sẽ có người mang quần áo giặt sạch tới, chúc ngủ ngon, à còn, chúc Giáng sinh vui vẻ!.
———
Lăng Vũ Phàm sửng sốt, sau đó cười rộ lên, anh cảm thấy vừa nãy biểu hiện khi Trầm Tích Phàm tức giận thật sự rất đáng yêu, nếu lúc ấy chính mình bức cô đến góc tường, hoặc là có vài cái động tác phụ họa, cô sẽ có cái phản ứng gì đây, cắn anh một phát,hay tặng anh một cái tát, rồi sau đó mắng to một trận.
Tất cả đem so với cái dạng lạnh lùng băng giá vốn có vẫn tốt hơn.
Đem quần áo đến bộ phận giặt đồ, cô liền rời khách sạn, một mình đi trên con đường về nhà.
——-
Thành phố phồn hoa đêm Giáng sinh muôn hình vạn trạng, màu sắc sặc sỡ, mỗi người trên mặt tràn đầy tươi cười, cô gái thì kéo tay bạn trai làm nũng, bố mẹ ôm con nhỏ, trẻ con thì nhao nhao đòi kẹo trên tay ông già Noel,còn có cô bé bán hoa đi xuyên qua trong dòng người.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, một dãy số xa lạ, nhưng giọng nói lại quen thuộc: “Trầm Tích Phàm , đoán thử xem, tôi là ai?”.
Cô có chút tò mò: “Lí Giới , anh làm sao mà biết số của tôi?”.
Đầu kia “Haizz” một tiếng: “Chơi thật chán, nhanh như vậy đã bị cô đoán trúng, à đúng rồi, cô hiện tại đang làm gì?”.
“Trên đường về nhà.”
Lí Giới thở dài một hơi: “Nhàm chán như vậy, đêm nay không đi đâu, vậy cô có muốn qua đây hay không? Tôi cùng sư huynh với đám người bọn họ trong Bar thưởng thức, ở ngay trên đường Quảng Nguyên, tên là “Nhĩ Nhã” nhé!”.
Hà Tô Hiệp cũng ở đó? Trầm Tích Phàm hồi tưởng lại, không phải, vẫn còn có người, không nghĩ tới Lí Giới tiếp tục một câu: “Còn có người khác, nhưng không sao, đợi lát nữa sẽ giới thiệu cho cô biết, mọi người đều quen nhau mà, đừng ngại, đại sư huynh nhìn thấy cô khẳng định sẽ thật ngạc nhiên.”
Cô bị những lời này lung lay, đáp ứng luôn, chỉ chốc lát liền bắt đầu cảm thấy hối hận, cái bộ dạng này đột ngột đi đến như vậy có thể có chút liều lĩnh hay không, nhưng kỳ thật cô vẫn rất muốn tới đó.
——-
“Nhĩ Nhã” là cái loại quán Bar thanh lịch, nơi giới tri thức với tầng lớp tiểu tư sản thích tới.
Cô vừa vào cửa, liền thấy đám người đang ngồi quanh cái bàn khắc hoa gỗ bên trong cùng, hưng trí bừng bừng nói cái gì đó, đảo mắt một cái liền nhận ra Hà Tô Hiệp, khí chất nho nhã, cười lên, ánh mắt giống vầng trăng non, một bên má lúm đồng tiền thật sâu, đám người quả thật quá chăm chú nói chuyện.
Lí Giới vừa thấy, hướng cô vẫy tay: “Bên này! Bên này!”
Cô đi qua đó, Lí Giới hướng vào nhóm người từng người giới thiệu: “Đều là các sư đệ của đại sư huynh, còn có một tiểu sư muội nữa!”.
Trầm Tích Phàm thấy trong nhiều nam sinh như vậy, chỉ có một nữ sinh, rất xinh đẹp vẻ đẹp thu hút ánh mắt người khác, mỹ nữ đứng lên: “Tôi tên là Phương Khả Hâm, chính là tiểu sư muội duy nhất ở đây, học về thị giác, hiện tại là bác sĩ thực tập”.
Trầm Tích Phàm ngồi ở bên cạnh Lí Giới, cô từ trước đến nay đã thành thục, làm tại khách sạn công việc buộc tính cách cởi mở như thế, tự nhiên nói chuyện khôi hài lại lịch sự, chỉ trong chốc lát mọi người đều quen nhau.
Hà Tô Hiệp nhìn cô cười nhợt nhạt, không cố ý cùng cô bắt chuyện, nhưng ánh mắt của anh một lát cũng không rời khỏi cô.
Một nam sinh vóc người nhỏ nhắn đề nghị: “Chúng ta chơi một chút cái gì đi, nếu không chơi trò “Tiếp chữ” nhé!”
0
Trầm Tích Phàm lập tức không ngọ nguậy, ‘phương thuốc’ cái gì, cô đều chưa nghe nói qua, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ hướng Hà Tô Hiệp .
Hà Tô Hiệp đứng lên, ý bảo Lí Giới ngồi vào bên trong sau đó đến gần Trầm Tích Phàm nhỏ giọng trấn an cô: “Không sao, tôi giúp cô!”
Lí Giới nhìn bọn họ, cười giảo hoạt, Phương Khả Hâm sắc mặt khẽ biến, hình như có chút đăm chiêu.
“Bắt đầu từ bốn nét, đại sư huynh anh trước!”
“Ngũ linh tán —- quế chi, bạch thuật, phục linh, chủ linh, trạch tả, trương minh, 6 nét, tiếp đi.” 0 này có 4 nét)
“Thược dược cam thảo thang— bạch thược dược, chích cam thảo, 7 nét, Trầm Tích Phàm”. 0 trong từ 芍药 (thược dược) có 6 nét)
Mọi người đều tò mò nhìn Trầm Tích Phàm chỉ thấy cô ấp a ấp úng: “Lương phụ hoàn— cao lương khương, hương phụ.” (chữ良 (lương) trong良附丸 (lương phụ hoàn) có 7 nét)
Lập tức liền có người cười lên: “Đại sư huynh anh nhắc giúp cô ấy tệ quá, không được, phạt cô một chén.”
Lí Giới xua tay: “Để đại sư huynh giúp cô ấy, đại sư huynh, anh một người nói là tai họa nhân đôi nhé, còn có Trầm Tích Phàm cô phải chăm chú nhớ kỹ đừng đọc sai, mọi người cần phải cố lên, đem đại sư huynh quật ngã.”
Cô thật không nghĩ tới có nhiều vị thuốc Đông y như vậy, hơn nữa nhiều tên còn rất kỳ quái, khó đọc, cô chỉ có thể ấp a ấp úng: “Trầm hương hạ khí tán—- Trầm hương, cam thảo, sa nhân, hương phụ… còn có… tôi nghĩ không ra nữa…” (chữ沉 (Trầm) trong 沉香 (trầm hương ) có 7 nét)
Hướng về Hà Tô Hiệp nháy mắt bất đắc dĩ, Hà Tô Hiệp không nao núng, còn mỉm cười nhìn cô.
Mọi người cười ha ha, Lí Giới cầm chén rượu nhỏ đến trước mặt cô, Trầm Tích Phàm nhíu mày, bên cạnh liền có cánh tay tiếp nhận, một hơi uống sạch. Cô kinh ngạc: “Hà Tô Hiệp, tôi thua rồi, trời ơi!”.
Toàn bộ mọi người nhìn ra manh mối đều khuyến khích Hà Tô Hiệp: “Đại sư huynh thương hương tiếc ngọc”.Chỉ có Phương Khả Hâm trên mặt có chút không được tự nhiên, cố ý quay mặt qua chỗ khác uống nước.
Trầm Tích Phàm thì ngượng ngùng, trong lòng lại âm thầm cảm kích, Hà Tô Hiệp dường như không có việc gì, nhắc nhở cô: “Xem ra tôi phải chọn cái tên đơn giản, nếu quá dài, cô đều không nhớ được, rất phiền đấy”.
Cô đành phải cười xấu hổ.
Chơi tới hơn 11 giờ mới kết thúc, Trầm Tích Phàm không ngờ cùng đám người này chơi chung lại thoải mái, sảng khoái như vậy, chắc là do tính tình của bác sĩ đa phần cần thận và chân thành, càng học về đông y thì tâm tư càng tinh tế, hiểu được suy nghĩ vì người khác, cho nên cùng bọn họ nói chuyện với nhau, có loại cảm giác được quan tâm.
Lúc trước không thoải mái ở tiệc rượu, một loáng đã hết luôn, hiện tại, thấy cái gì cũng đều tốt đẹp.
——
Trầm Tích Phàm đi lên phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu cùng Hà Tô Hiệp đáp lời: “Hà Tô Hiệp, bên trong phương thuốc anh nói hôm nay, hình như đều có cái tên thuốc trầm hương này, tại sao vậy?”.
Hà Tô Hiệp cười cười: “Cảm thấy cô có vẻ giống vị thuốc này thôi!”
Cô tò mò, quay đầu đợi anh, sau đó cẩn thận túm lấy góc áo: “Vì sao?”
“Trầm hương, chính là cây trầm hương còn gọi là nữ nhi hương, cũng là một loại gỗ thượng đẳng, lại là một vị thuốc đông y, Trầm hương có luồng khí thơm, chủ yếu là vị cay, tán ra, giúp khơi thông, nhập vào thận, tì, dạ dày, kinh mạch, là dược liệu quý hiếm trong các số các loại thuốc thông hành, mùi vị trầm hương thần bí mà kì dị, tập hợp linh khí trăm ngàn năm trăm trời đất, mùi thơm ngào ngạt, sâu sắc, ôn thuần. Cảm thấy với cô rất giống, phẩm chất tính tình đều là cái loại thời gian đó, càng lâu mới càng làm thân thể cảm nhận được, càng đào lên càng thích thú.
Khi nói chuyện khuôn mặt Hà Tô Hiệp hơi hơi phiếm hồng, có thể là do hơi cồn của rượu, anh nói có phần lớn mật hơn thường ngày, nếu là bình thường, anh sẽ không nói trực tiếp như vậy.
Nhưng thật ra, bản thân cũng uống không nhiều, thập phần tỉnh táo, chính là hôm nay khi mắt lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Tích Phàm, tim anh bỗng dưng nhảy lên một trận không rõ lý do, sau đó thấy cô tươi cười sáng lạn, lúc thua trò chơi lại bất đắc dĩ cùng nghịch ngợm, tâm tình anh vô hạn tốt, liền giống như kinh khí cầu bị thổi bay, phồng lên vui vẻ tràn ngập.
Ánh đèn đường đem xung quanh người Trầm Tích Phàm tỏa lên một vầng sáng, áo trắng quần trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài, cô hình như sợ lạnh, nhảy tới nhảy lui không ngừng, mái tóc đen nhánh buông thả tung bay.
Hà Tô Hiệp đột nhiên có loại ý niệm kỳ quái trong đầu, khi ở cùng một chỗ với cô tâm tình sẽ đặc biệt tốt, mặc kệ là cô một mặt khôn khéo giỏi giang hay là bộ dáng mơ hồ bất đắc dĩ, anh đều cảm thấy thú vị, càng nhập vào sâu, càng có thứ gì đó được đào khoét sâu trong tim, lại càng thêm vui vẻ.
Đêm Giáng sinh, quả nhiên phi thường mê hoặc.
Trầm Tích Phàm do dự hồi lâu rốt cục nói ra miệng: “Hà Tô Hiệp, tôi phát hiện với anh cùng nhau ở một chỗ đặc biệt vui vẻ, không lý do.”
Anh mỉm cười, trong dự đoán, anh lẽ nào không biết, ánh mắt của cô mỗi lúc lại liếc chuyển tới nơi nào đây, thích lơ đãng nhìn trộm anh, sau đó lại làm như không có việc gì thu hồi lại, cùng anh nói chuyện sẽ có chút câu trước không ăn nhập với câu sau, mới trao đổi vài lần, cô liền biểu hiện ra ngoài hảo cảm với anh, anh lại không những bài xích, có đôi khi còn âm thầm hy vọng rõ ràng lại một chút.
Buổi tối hôm nay cũng đủ rõ ràng.
Có đôi khi xuống nhà mua vài thứ, sẽ nghĩ, không biết tiểu cô nương Trầm Tích Phàm này có thể ở siêu thị hay không, cô có lẽ sẽ ăn nhiều hoa quả một chút chứ không phải bánh quy linh tinh; có đôi khi viết luận văn đến một nửa, sẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xem, không biết nhà cô gái nhỏ này ở đâu, tiểu khu lớn như vậy, lần trước ch