, phòng, khóa cửa phòng hoạt động tốt, không có dấu tay, cửa hiệu tên phòng sạch sẽ trơn bóng, mặt tường cùng trần nhà, không có mạng nhện, chỗ bẩn…
Vừa nhẩm vừa xoay người chuẩn bị đi, liền thấy trước biệt thự số 2 một chiếc xe dừng lại,một mỹ nữ chân dài dáng người siêu đẹp, cô nhìn kỹ lại, hình như là người mẫu nào đó.
Trầm Tích Phàm thầm than, Lăng họa thủy a, anh quả nhiên là 1 yêu nghiệt, đáng tiếc trên thế giới có quá nhiều người muốn ăn anh chụp vào rồi. Sau đó cô nghĩ, nếu chính mình chụp được tình cảnh này, bán cho những tòa soạn lá cải sẽ có thể kiếm được một khoản lời tiền nhuận bút, sau đó bản thân bị sa thải, cuối cùng còn bị khởi tố, còn bị bắt giam, bố mẹ thay phiên đi thăm tù—thôi quên đi, cô vẫn yên lặng tiêu sái xem là được rồi.
Chính là lơ đãng liếc mắt một cái, Lăng Vũ Phàm đang dựa ở trên cửa hướng về phía cô cười, không mang kính mắt điện lực của hắn tăng gấp mười phần, Trầm Tích Phàm lập tức biểu hiện lôi ra bộ mặt mướp đắng*, trái tim nhỏ bé run rẩy không ngừng.
0
Cô bình tâm định khí, hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng niệm tiếp,những con đường rực rỡ thường không có ngõ cụt, quay đầu là bờ có thể đổi nhân dân tệ.
—–
Kiểm tra xong tầng một, Trầm Tích Phàm gật đầu vừa ý: “ Tình trạng vệ sinh tốt, tôi rất hài lòng, cũng cám ơn mọi người, buổi chiều hôm nay vất vả rồi!”
Sau đó cô định chuẩn bị về văn phòng lấy vài thứ, trong lúc vô tình trên đường đi ngang qua nhà ăn, bỗng liền lùi trở lại, cái mũi ngửi ngửi một cách khoa trương, chạy vù vù tới nhà bếp phía sau tìm Hứa Hướng Nhã: “Ngà voi, buổi tối hôm nay có bánh sủi cảo hồi hương?”
Hứa Hướng Nhã giậm chân: “ Cô là cái đồ mũi chó nha! Xa như vậy cũng đánh hơi thấy? Uầy, cô muốn cầu mong cái gì? Mùa đông hồi hương non như này tìm không có, khó khăn tìm cũng không phải cho cô ăn! Hết hy vọng đi!”
Cô khó chịu: “Cho Nghiêm Hằng có phải hay không, không được, tất cả cho tôi tốt hơn, anh ta kỳ thật thích ăn sủi cảo rau!”
Hứa Hướng Nhã con ngươi sáng lên: “ Thật hay giả, cô đừng có lừa tôi!”
“Không lừa cô, không gạt cô!” Trầm Tích Phàm thò tay liền muốn lấy phần bánh sủi cảo đẹp đẽ đặt ở trong cái bát sứ Thanh Hoa kia, đường viền lăng hoa* trông rất đẹp mắt, đồ ăn cho khách VIP thật có khác.
Cái bát ấy chắc cũng giống thế này:
Chú Thúc bếp trưởng tươi cười: “Không sao, Trầm giám đốc thích thì gói lại đi, sủi cảo này còn một nửa lớn, làm bù lại là được. À , Hứa giám đốc, hiện tại làm sủi cảo nhân rau hay hồi hương?”
Trầm Tích Phàm ngược lại thay Hứa Hướng Nhã trả lời: “Rau, làm cho Nghiêm tiên sinh, cho hơi nhiều đường, anh ta thích ăn loại ngọt một chút, vị chua phải là giấm lâu năm, anh ta không ăn sủi cảo có mùi chua! Còn thừa thì cùng với hồi hương kia bao lại, làm thêm ít sủi cảo cải trắng, phân cho mỗi bộ phận động viên một chút, Đông Chí sắp đến, vui vẻ một lát, hơn nữa mọi người vì hội nghị lần này đều vất vả.”
Cô gái nhỏ bên cạnh tự mang rau đến đem sủi cảo bọc lại thật tốt, thêm một bát nước luộc mỳ, đặt ở trong tay Trầm Tích Phàm.
Hứa Hướng Nhã cực kì buồn bực: “Tôi giám đốc bộ phận nhà bếp thế này quá mức thất bại, nếu không hai ta đổi chỗ cho nhau?”
Trầm Tích Phàm vội lắc đầu: “Không được, tôi sợ tôi đi đầu tham ô nhận hối lộ, cô có biết tôi không chống cự nổi nhất chính là một tay nấu ăn điêu luyện của chú Thúc không, hơn nữa, mọi người không sợ tôi đem khách sạn ăn sạch?”
Mọi người cười ầm lên, trừ bỏ Nghiêm Hằng đứng cách đó không xa, biểu tình có chút tịch liêu.
Anh vẫn còn nhớ Trầm Tích Phàm là một tên tham ăn,không như bản thân khó tính trong việc ăn uống, mà lại cực kì háo ăn.
Lần đầu tiên thấy cô, là khóa học pháp luật tự chọn của năm thứ hai. Sáng sớm mùa đông luôn tra tấn ý trí con người nhất, bình thường thì mọi người đều sẽ ngủ thẳng tới thời điểm đi học mới vội vàng dậy, mang theo sữa cùng bánh linh tinh, sau đó sẽ quang minh chính đại lên lớp ăn. Bởi vì là khóa học tự chọn, thầy giáo gặp tình huống như vậy cũng chỉ cười cười, lại có giáo sư không mẫu mực cho lắm, thời điểm lên lớp sẽ hướng tới lũ học sinh mượn tiền đi mua đồ ăn sáng, chính mình cũng từng bị mượn qua vài lần, lại còn được trả lại gấp đôi, tóm lại mùa đông là một cái lý do cực kì tốt để trốn tránh khó nhọc.
Trầm Tích Phàm chính là luôn sau khi lên lớp được 10 phút rồi mới từ cửa sau mau lẹ đi vào, mang theo một cái hộp cơm, ngồi tùy tiện ở gần cửa sổ thứ hai từ dưới lên,ngay phía trước chỗ của anh, sau đó cô mở hộp cơm, lập tức một luồng hơi nóng cùng vị trong gạo tỏa ra, anh ngạc nhiên, lại có thể dũng cảm như thế, sủi cảo hấp của nhà ăn cũng có thể đóng gói mà mang đến ăn trong lớp học.
Mùi vị vốn dĩ của sủi cảo thì không tính rồi, cô lại còn cho thêm một ít giấm lâu năm, lập tức có đám bạn học gần đấy quay đầu lại xem ngọn nguồn hương vị, cười cười lại xoay trở về, rốt cục ngầm thừa nhận bữa sáng của cô. Có điều là cô cũng coi như tự giác, đem ghế nhấc ra,bản thân đến gần cửa sổ ngồi xổm xuống bắt đầu ăn, cô ăn miếng thứ nhất, anh đã ngửi thấy, là sủi cảo hồi hương.
Lúc ấy anh đang bị dày vò kịch liệt, bụng trống rỗng, lập tức vì mùi thơm của sủi cảo làm phản, đầu óc cũng bởi cung cấp máu không đủ nên tư duy bắt đầu bay loạn, anh thực sự rất muốn nói với cô, có thể không cần ăn hay không, mùi vị quá thơm, thật sự là rất ảnh hưởng đến lớp học.
Vừa lúc cô ngồi dậy lấy nước uống, anh nhẹ nhàng dùng bút phía sau lưng cô chọc chọc, sau đó nhỏ giọng nói: “ Bạn học, cậu có thể ra ngoài ăn sủi cảo hay không?”. Nhưng cũng không biết cô nghe thành cái gì, chỉ thấy cô hơi hơi sửng sốt, chìa tay bưng lên cái hộp cơm kia, lắc đầu, lại từ trong túi xách lấy ra một nửa gói bánh bích quy : “Sủi cảo còn có một nửa, cậu nếu đói trước hết ăn cái này đi!”
Dở khóc dở cười, chỉ đành phải nhận lấy, sau một lúc lâu không dám động vào, chuẩn bị chờ đến lúc tan học trả lại cho cô, kết quả là cô kêu“ A” một tiếng nhảy dựng lên, hét: “Ăn cơm, nhanh đi thưởng thức cơm, nếu không thì không có cơm ăn!”
Bản thân, nắm chặt nửa gói bánh quy, mờ mịt một mảnh.Mãi về sau anh mới biết được, Trầm Tích Phàm đem câu nói kia của anh nghe thành “Bạn học, cậu có thể hay không, cho tớ….ăn sủi cảo với?”
Nghiêm Hằng nhớ, cô không thay đổi, thích ăn sủi cảo, phải thêm rất nhiều giấm chua, sau đó ăn đến khi đôi môi mất màu, lại uống nước từng ngụm từng ngụm lớn.
Anh bỗng nhiên cảm thấy, thời gian ba năm qua, tựa mới chỉ như ba giây, từ trước tới giờ trí nhớ của bản thân hóa ra chưa từng phai nhòa, thời tuổi trẻ bồng bột một đi không trở lại, nhưng chính mình vĩnh viễn cũng không quay trở lại được đoạn thời gian ấy, để bù lại sai lầm đã qua.