Trầm Tích Phàm thì thào tự nói: “Ngoại cảm phát nhiệt? Ma hoàng quế chi thang?”
Hà Tô Hiệp “Phụ…t” cười “Cô cũng không thể uống cái đó, cái đấy thuốc rất mạnh, càng ra mồ hôi thân thể cô ốm như vậy khẳng định không chịu nổi. Anh dừng một lát : “Cô làm sao mà biết có đơn thuốc này?”
Cô có chút ngượng ngùng: “Khi đi học trước kia tôi có nhận phiên dịch 1 tài liệu về đông y,lúc ấy tìm thật nhiều sách mới thấy được, tự nhiên có ấn tượng sâu sắc một chút.”
Hà Tô Hiệp lấy bút bắt đầu viết phương thuốc, vừa viết vừa đọc: “Hoa kim ngân, liên kiều, chao, bồ công anh, sài hồ, hoàng kì thì tránh gió; phục linh, hoắc hương, pháp bán hạ, gừng dại, táo đỏ, thế được rồi!”
Cô chỉ vào “Hoắc hương” nói, “Tôi đặc biệt thích tên này!”
Hà Tô Hiệp gật gật đầu: “Hoắc hương – hương thơm biến loạn, kích thích ăn uống dừng nôn, tác dụng giải cảm, dùng cho phát nhiệt ác hàn, làm ấm cơ thể; ngực, dạ dày hết khó chịu”.
Cô không biết nói tiếp như thế nào, đành phải gật đầu, cầm đơn thuốc chuẩn bị đi.
Hà Tô Hiệp gọi cô lại: “Cô còn sốt, như vậy đi, cô trước tiên đóng tiền, tôi tới hiệu thuốc mang cho cô thuốc sắc sẵn, sợ buổi chiều cô không muốn tới lấy, có thể đợi nửa tiếng không?”
Trầm Tích Phàm ngây ngẩn cả người, bác sĩ này tâm như thế nào mà tốt như vậy, chỉ biết nói lời cảm tạ một cách máy móc: “Thật sự làm phiền anh, bác sĩ Hà!”
Quả nhiên, hơn 30 phút sau, Hà Tô Hiệp cầm một gói thuốc đi ra, cô vừa sờ vẫn còn nóng bỏng, bác sĩ dặn: “Một ngày ba lần, liên tục hai ngày, đừng nhớ lầm nữa!”
Trầm Tích Phàm sầu mi khổ kiểm* :”Bác sĩ Hà, tôi sắp bị chìm trong thuốc Đông y rồi!”
0
Anh bày ra biểu tình “ Cô bệnh nhân này tại sao khó mở mang đầu óc như vậy” : “Cô uống cái này như đã nói, cái kia có thể không cần uống, nhưng nếu cô cảm thấy không đủ, hai loại thuốc cũng không công kích lẫn nhau!”
Cười một cách ngượng ngùng, Trầm Tích Phàm tin tưởng, trừ bỏ có đôi khi bác sĩ này thích “tạt nước” bên ngoài cô ra thì những mặt khác vẫn còn rất tốt.
—–
Quay trở về đến nhà, lập tức lấy thuốc ra, vẫn còn nóng, đổ vào trong bát, ngửi thấy hơi hơi có hương vị cay nồng, nhưng rất thơm, cô nghĩ đến thuốc lần này giống lần trước có vị ngọt, liền không chuẩn bị tâm lý, uống một ngụm, lập tức muốn nhổ ra – thật sự phi thường đắng.
Cô đành phải cố nén ghê tởm, một hơi uống cho xong, dùng nước lọc súc mấy lần miệng, mới trở lại bình thường, lần này trong miệng là mùi vị mơ hồ, nhất định là hương vị của hoắc hương cùng gừng dại, nhưng lại nồng đậm cay cay, sau đó lại làm cho người ta cảm giác dư vị không dứt.
Tục ngữ nói thuốc đắng dã tật tốt cho bệnh, cô sốt không ra mồ hôi, lại bị thang thuốc đông y này làm cho xuất hiện, chỉ trong chốc lát, trên trán liền bắt đầu đổ mồ hôi, cô có chút vui sướng, bò lên giường, đắp chăn thật dày, ngả đầu liền ngủ.
Nửa đêm ra một thân mồ hôi, lại sờ cái trán, độ ấm bình thường, trong lòng cô vui vẻ, thì thầm một tiếng, thuốc đông y thật hiệu nghiệm, sau đó lật người, tiếp tục ngủ.
Buổi sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, chỉ là trên áo ngủ toàn là mồ hôi, cô liền đi tắm rửa, lúc tắm được một nửa, tiếng chuông di dộng mãnh liệt kêu, cô không để ý tới,qua một lúc lâu, lại vang lên mấy lần.
Mặc quần áo đi ra, thì thấy là Hứa Hướng Nhã gọi tới, cô cười cười, không để ý, mở tủ lạnh lấy ra nước trái cây cùng trứng gà, nướng vài miếng bánh mì, đặt lên trên bàn, ánh mặt trời ấm áp, bắt đầu ăn bữa sáng.
Di động lại vang, cô chậm chạm ấn phím nghe, sau đó bên kia truyền đến âm thanh oán niệm của Hứa Hướng Nhã: “Cháo, cô nói Nghiêm Hằng rốt cuộc muốn ăn cái gì đây? Hỏi mấy lần những người ở đây nhưng cũng không có ý kiến, tôi đanh phải tìm đến cô.”
Cô sửng sốt, bánh mì đang ngậm rơi xuống, Hứa Hướng Nhã vẫn ở đầu bên kia bất bình: “ Nếu không tôi đã mua ít thức ăn cho chó đi tính toán với anh ta cho rồi, buổi sáng hôm nay lúc đưa bữa sáng, nhân viên phục vụ nói anh ta nhìn đến bữa sáng rồi nhíu mày, chỉ ăn mấy miếng rồi không động vào nữa.”
Đái Hằng cực kì kén ăn, Trầm Tích Phàm biết việc này, cô hỏi: “ Cô buổi sáng đều chuẩn bị cái gì?”
“Trứng ốp lếp, bánh mỳ lúa mạch, sữa chân giò hun khói mứt hoa quả loãng”
Cô thở dài: “ Trứng ốp lếp phải tám phần chín, giữ lại đường tâm, bánh mì lúa mạch đổi thành bánh mì sữa; mứt hoa quả loãng, anh ta chỉ ăn mứt hoa quả làm từ quả sơ ri màu trắng thôi, sữa phải ấm, tốt nhất là hãng Mộng Ngưu hoặc Elie, chân giò hun khói thì đổi thành khoai tây”
Hứa Hướng Nhã hít một hơi: “Thực, con mẹ nó khó tính!” Cô ta lại tò mò: “Cháo, cô làm sao mà biết nhiều như vây a? Trên tài liệu rõ ràng không có?”
Không thể nói rõ là loại tư vị gì, Trầm Tích Phàm đành nói dối: “Tôi ngày hôm qua vừa tìm được, khi đi làm nhắc cho cô một chút.”
Hứa Hướng Nhã than thở: “ Cô tốt nhất sớm đến đây một chút, vị đại gia miệng mèo này vẫn phải đợi cô vì hắn mà chuẩn bị đồ ăn đấy!”
—-
Trở lại khách sạn, Trưởng ca của Cảnh các tới báo cáo: “Trầm giám đốc, sự việc tối hôm qua đã xử lí tốt rồi, chỉ là Lăng tiên sinh mới sáng đã tới “Khai Bác” họp rồi.”
Cô day day huyệt thái dương của mình theo thói quen,: “Được rồi, buổi tối mang thẻ khách quý chuẩn bị như thế nào cho tốt, cùng tôi đi sang bên đó nói cho rõ ràng” dừng một chút “ Trình tổng biết chuyện này chưa?”
“ Đã báo lên rồi, Trình tổng đồng ý với cách xử lí phương án, đồng thời để toàn bộ nhân viên lấy đây làm bài học”.
Sau đó Hứa Hướng Nhã đến tìm cô, than thở: “ Đầu năm nay làm việc mệt mỏi, mệnh của chúng ta đều là hầu hạ người, nếu sống ở cổ đại, tôi chính là mệnh nô tài, chủ tử bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây…”
Trầm Tích Phàm cầm lấy ly trà: “ Ít nói nhảm đi, chỉ nghe là tốt rồi, anh ta chỉ ăn thịt nạc, thịt lợn cùng thịt bò, thịt gà bình thường; thích ăn cháo, nhất là cháo chính tông Quảng Đông; rất ít ăn cay, nhưng với lẩu thì cực thích lẩu cay tê của Trùng Khánh*;Thích uống canh bổ các loại nấm cùng thuốc đông y hầm chung; thích ăn hải sản, nhưng không khoái ăn cá; Thích ăn điểm tâm nhỏ kiểu dáng Tây Âu, nhất là bánh ngọt pho mát; thực đơn hôm nay lấy món ăn Giang Tô, Chiết Giang làm chủ, canh phối hợp hầm với thực phẩm, ngọt một chút dùng bột sắn, bữa ăn khuya là cháo gà xé cùng một ít món khai vị nhỏ.”
0
Hứa Hướng Nhã sợ hãi than: “ Cháo, cô thật lợi hại, cái chức quản lí nhà bếp này nên để cho cô làm a!” cô ta cầm laptop, vội vàng chạy đi, miệng còn kêu : “ Nhanh, nhanh , nhanh, tôi đi đây!”.
Trầm Tích Phàm cười khanh khách, bản thân lợi hại ở đâu đây, ở cùng Nghiêm Hằng 3 năm, tự nhiên quen thuộc khẩu vị của anh, anh ta là người thích ăn, nhưng cực kì khó tính, chính mình từng vì anh rửa tay nấu canh, thế nào có thể không biết những điều anh thích hay ghét chứ.
Trong miệng có loại vị đắng và cay cay, có lẽ là mùi vị của hoắc hương, cô đã uống khá nhiều nước, vẫn cảm nhận được vị sâu cay, đắng ngắt.
—–
Buổi trưa Nghiêm Hằng đi ăn, phát hiện khách sạn vì anh những món ăn chuẩn bị cực vừa miệng, liền khen Hứa Hướng Nhã, cô ngượng ngùng, giải thích với anh: “Nghiêm tiên sinh, may nhờ có Trầm giám đốc bộ phận Phòng, ngài nên cám ơn cô ấy!”
Dừng lại đôi đũa, Nghiêm Hằng giật mình, đúng vậy, trên thế giới này, trừ mẹ của anh ra, vẫn còn có ai đó hiểu rõ khẩu vị của bản thân như thế này, anh đối với đồ ăn cực khó tính, mặc dù như vậy, Trầm tích Phàm vẫn kiên nhẫn vì anh nấu cơm, anh không thích ăn, cô cũng từ trước tới giờ không oán trách, luôn nói tài nấu nướng của bản thân chưa tinh, nhưng tại sao cho tới tận khi anh rời xa cô thật lâu về sau, mới biết cô có bao nhiêu điều tốt đẹp.