Anh chàng ngây thơ lại làm ra bộ dạng thuần khiết, làm ta cười chảy cả nước mắt. Trời ạ, những người có thể tìm vui trong đau khổ cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng ảnh thực sự sẽ giữ mình vì mẹ ta sao? Không tin được.
Một mình lang thang ở khu đông Đài Bắc, giữa dòng người tấp nập, vậy mà ta chỉ cảm thấy mình sao mà cô đơn lẻ loi đến thế. Một khuôn mặt không biểu cảm lặng lẽ giữa phố phường đông đúc và bận rộn. Con người cứ thế bước ngang qua nhau, dường như toàn bộ thế giới này đều không chút liên quan đến ta. Ta vẫn cho rằng sống ở Đài Bắc thật không dễ gì mà tìm được sự thanh thản và vui vẻ.
Ánh mắt đang lướt qua những khung kính cửa sổ bỗng nhiên bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc. Người ngồi ngay cửa sổ bên trong quán cà phê chẳng phải chính là Lâu Phùng Đường sao?
Không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì ta rất muốn gặp hắn nên hớn hở chạy ngay vào, cho đến khi đứng ở trước mặt hắn mới cảm thấy mình lỗ mãng đến thảm hại. Giữa ban ngày ban mặt, dĩ nhiên hắn sẽ không nhàn rỗi đến mức mà đi uống cà phê. Ngoài hắn ra còn có ba người khách khác mà ta không quen biết.
“Nhậm Dĩnh?” Hắn kinh ngạc đứng dậy, sau đó liền nở nụ cười với ta, nắm lấy tay ta.
Ta cắn môi dưới, cúi thấp đầu:
“Nhìn thấy anh, nên em vào.” Ta thật không biết tại sao bỗng cảm thấy kích động như vậy, giống như kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa, cảm giác vô cùng quyến luyến. Ta vẫn chưa thu xếp hành lý xong, vậy mà đã bắt đầu nhớ nhung hắn rồi.
Ta cẩn thận dò xét ba người phía sau lưng hắn, hai người đàn ông nước ngoài ngồi ở một bên, còn chỗ bên cạnh Lâu Phùng Đường là một cô gái đẹp đến mức kẻ khác phải chảy nước miếng vì thèm; hiển nhiên là cô thư ký kế nhiệm ta. Người đẹp kia cũng nhìn ta dò xét, đôi môi mọng đỏ tươi mê người khẽ hé, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người ta một phát. Trước đây ta quyến rũ thế nào, cũng không học được cái vẻ hồn nhiên thiên bẩm này được! Thực đúng là “giang sơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại yêu cơ hoán diễm cơ.” (Đất nước thời nào cũng có nhân tài, thế hệ yêu nữ thay cho thế hệ kiều nữ. Thật ra em Dĩnh đã thay đổi vế sau của câu thành ngữ này. Câu đúng là: thế hệ mới thay cho thế hệ cũ.)
“Thật ngại quá, làm phiền anh rồi.” Ta gật gật đầu, định rút tay lại, không muốn quấy rầy công việc của hắn.
Nhưng hắn vẫn giữ tay ta, xoay người nói vài câu tiếng Anh gì đó với khách, rồi kéo ta sang một bên.”Anh có vài phút.” Hắn nói.
Ta cười nhẹ, gục đầu vào ngực hắn: “Xin lỗi.”
“Làm gì mà mất hồn vậy.” Hắn nhìn vào hai bàn tay trống không của ta, biết ta chỉ đi lang thang không có mục đích.
Trong mắt người khác có lẽ ta đang lãng phí cuộc đời, nhưng đối với ta, bất luận làm việc gì miễn mình cảm thấy vui vẻ, thì đều không xem là công cốc. Hưởng thụ sự cô đơn, cũng là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc, mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Hắn theo thói quen nghịch ngợm mái tóc ta, nâng mặt ta lên ta, hôn ta một chốc: “Tối nay em rảnh chứ? Mình đi ăn tối?”
“Ra ngoài ăn hả?” Ta nhướn mày.
“Lẽ nào em có cách khác tốt hơn sao?” Hắn cũng nhướn mày.
Chúng ta không thường dùng cơm tối chung với nhau, vả lại ta chưa bao giờ nấu một bữa cơm nào cho hắn, cho nên trong căn hộ bọn ta đang ở chưa từng thật sự “nổi lửa” một lần, chỉ trừ bữa sáng mỗi người tự pha cà phê sữa mà thôi. Ta vốn tham ngủ nướng nên ngay cả bữa sáng cũng không ăn chung với hắn. Cũng khó trách hắn lại hỏi như vậy, ta không nấu cơm.
Trái với trông đợi của hắn, ta nói:
“Về nhà ăn đi! Em có thể nấu được vài món, có thể gọi người ta mang thêm đồ ăn đến.”
“Anh cần chuẩn bị những gì?” Hắn nở nụ cười lờ đờ, như muốn chế nhạo ta.
Ta đẩy hắn. Tự mình lui ra sau một bước:
“Vác bụng về là được rồi.”
Hắn cười sằng sặc, một tay vịn lên trên cái cột nhà kiểu La Mã màu trắng, toàn thân phát ra vẻ quyến rũ nam tính chết người, ta cùng lúc cũng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi vào mắt mình của cô thư ký xinh đẹp của hắn —— mấy khi được nhìn thấy sếp của mình cười vui vẻ khoái chí như thế? Tự nhiên ta lại cảm thấy thoải mái hơn, khi biết có một số diện mạo mà chỉ ở trước mặt ta hắn mới bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến ta đắc ý.
“Bảy giờ?” Ta không muốn tiếp tục làm lỡ công việc của hắn, hỏi.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Bảy giờ.”
Ta vẫy vẫy tay, rồi đi ra cửa. Còn chưa đi tới cửa, hắn đã đuổi theo kéo ta lại, lúc ta vừa xoay người sang thì lại nhận được một nụ hôn của hắn.
“Gì nữa đây?” Ta kinh ngạc hỏi.
“Chỉ là muốn hôn em thôi.” Hắn vuốt tóc ta, lịch lãm xoay người trở lại với mấy người khách.
Ta mím môi, mỉm cười rời khỏi. Có lẽ bởi vì hôm nay ta không có tô son. Khi ta để mặt mộc, hắn sẽ đặc biệt thích thú để lại dấu môi của mình đầy mặt ta.
Một lần nữa quay trở lại với con đường tấp nập, tâm tình ta trở nên bất định. Sau khi ta đi rồi, có lẽ ta sẽ nhớ hắn nhiều hơn là ta nghĩ. Nhưng có sao đâu, có lẽ nhớ nhung cũng là một thứ hạnh phúc đáng để trải nghiệm.
Vẫy một chiếc tắc xi, chạy về hướng siêu thị, ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thể không thừa nhận — ta yêu hắn; từ ưa thích nay đã “thăng cấp” lên một bước chuyển thành tình yêu. Có điều, tình yêu và chia ly là hai việc khác nhau; ta thực sự nghĩ như vậy. Ai nói cứ phải dính chặt lấy nhau cả ngày mới là tình yêu thực sự? Cảm giác của ta, thì chỉ một mình ta tự cảm nhận, không liên quan gì đến việc hắn có yêu ta không.
Một cô gái có thể đối xử với tình yêu một cách lạnh lùng như vậy liệu có tư cách yêu người khác hay không? Ngay cả ta còn phải thở dài ngao ngán, rõ là một kẻ phá hoại các quy tắc của tình yêu!
Giấu Lâu Phùng Đường việc ta chuẩn bị ra nước ngoài cũng không quá khó khăn, chỉ cần ta giữ vẻ mặt bình thường như bấy lâu nay, thì không lộ ra sơ hở nào.
Thứ nhất, là bởi vì ta không có thói quen sửa soạn hành lý. Cho dù dự định du lịch ở nước ngoài một thời gian dài, nhưng cũng chỉ cần xách theo một cái túi nhỏ, có hộ chiếu, đô la là đủ rồi, những thứ khác thì giảm thiểu tối đa. Cũng đâu phải đi tới sa mạc hẻo lánh, sợ gì không mua được quần áo đồ dùng? Thứ hai, Lâu Phùng Đường không phải là loại đàn ông bị ám ảnh với việc phải bám dính bạn tình cả ngày không buông. Ta chịu không nổi loại người đeo như sam, lại còn ương ngạnh tuyên bố rằng vậy mới chứng tỏ tình yêu là quý giá đó, chỉ tổ khiến người ta không thở nổi.
Ta thích hắn, hắn có rất nhiều ưu điểm mà ai cũng yêu thích. Nghĩ lại việc ta có thể chung sống với hắn lâu như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là cả hai đều cho nhau một khoảng không gian tự do. Ta cũng ngạc nhiên không ngờ mình lại có thể ở cùng hắn lâu như vậy; cho dù là ba mẹ mình ta cũng chưa từng ở chung lâu đến thế.
6:55, ta nhấc nồi canh ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn. Nhìn một bàn đầy thức ăn, tự nhiên ta bật cười tự giễu mình, sao mà giống Hồng Môn Yến quá. (thành ngữ dùng để ví với một cái bẫy. Ngoài mặt thì là một bữa tiệc vui vẻ, nhưng trong đó ẩn giấu đầy hiểm nguy, cạm bẫy.)
Có ba món chính gọi nhà hàng mang tới, ngoài ra ta còn làm thêm hai món rau một món canh, trông cũng không tệ. Sau đó, ta đến tủ rượu lấy một chai vang đỏ và hai cái ly chân cao, miệng vẫn không kềm được nụ cười chế nhạo.
Bỏ công sức ra nấu một bữa cơm hình như cũng chính là chuyện mà một cô gái nên làm để lấy lòng người con trai mình yêu. Cứ thấy ngốc ngốc thế nào đó, vì ta không ngờ mình cũng biết xuống bếp, không tự cười mình sao được?
Bởi vì mẹ ta chỉ là một người tình, nên từ xưa đến nay ta chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác “gia đình” là gì; và cũng bởi vì ta vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của mẹ vô cùng hoàn hảo, nên ta càng không bao giờ có bất kỳ một ảo tưởng tốt đẹp nào về “gia đình”.
Một cô nhân tình đúng nghĩa vốn không nên xem căn nhà mình ở là một gia đình ấm áp. Một thằng đàn ông nếu như thật sự yêu thương gia đình, liệu có thể nào nuôi nhân tình ở bên ngoài hay không? Song, hoàn cảnh này có lẽ không thích hợp áp dụng vào một kẻ độc thân như Lâu Phùng Đường. Tuy nhiên, cái bầu không khí “ấm áp hạnh phúc” này ta xưa nay chưa từng tạo nên, cũng chính vì thế, mà căn hộ này chưa bao giờ tỏa ra mùi hương thơm ngát của thức ăn.
Để nắm giữ được trái tim của một người đàn ông thì trước tiên cần nắm giữ cái dạ dày của hắn. Thế nhưng ta đâu có muốn. Ta không muốn trái tim của hắn, không muốn con người của hắn, không muốn tình yêu của hắn, nên đương nhiên ta cũng sẽ không nhân danh tình yêu mà giở bất kỳ thủ đoạn nào cả.
Ngày hôm nay là ngoại lệ, trong lòng ta bất chợt nảy ra ý nghĩ phải tổ chức một bữa tiệc chia tay. Trời ạ, chẳng lẽ trong tiềm thức ta tự nhận mình đã gây ra tội ác tày trời rồi chăng! Sao bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hổ thẹn với hắn như vậy.
Nghe tiếng mở cửa, ta xoay người nở một nụ cười chào đón Lâu Phùng Đường vừa bước vào nhà; không hơn không kém, đúng bảy giờ. Trên tay hắn cầm một bó “ngu mỹ nhân” khiến hai mắt ta sáng rỡ, liền nhào tới đón lấy: “Hoa này giản dị ghê, không ngờ Lâu đại thiếu gia lại có thể chọn mua loại hoa này?” Hiện tại không phải những loại hoa màu hồng tím đang rất thịnh hay sao? Hoa hồng, hoa lys, cát cánh, calla nè; chẳng ngờ hắn lại tặng ta một bó ngu mỹ nhân, lạ lùng thay, nó lại thực sự khiến ta yêu thích.
“Giữa một rừng hoa đủ màu sắc, nó không tươi đẹp cũng không bắt mắt nhất, nhưng cũng không phải quá mộc mạc. Anh định tặng hoa sen cho em, nhưng lại cảm thấy không tôn trọng lắm, có lẽ ngu mỹ nhân thích hợp với em nhất.” Những lời nói chân thật của hắn tựa như ướp đầy mật ngọt, không ngờ những câu như vậy cũng có thể biến thành những lời có cánh.
Ta vui vẻ tìm ngay một lo hoa thủy tinh để cắm hoa vào. Mặc kệ giá trị của chiếc bình hoa này có là bao nhiêu đi chăng nữa, thì vào những lúc cần thiết, dù nó có được làm bằng vàng thì bất quá cũng chỉ là cái bình để cắm hoa mà thôi. Ta cắm hoa vào lọ xong, đứng tránh sang một bên nói với hắn:
“Có phải hợp nhau lại thì sẽ tăng thêm sức mạnh.” Một bình hoa thực sự và một cô gái “bình hoa”, hay là không?
Hắn đặt chiếc cặp xách lên trên kệ, bước tới ôm ngang eo ta, giọng trầm trầm cười nói:
“Em lúc nào cũng rất là đáng yêu.”
“Em có cần phải hiểu ý nghĩa của loài hoa này không?” Ta ngẩng đầu hỏi hắn.
Hắn lắc đầu:
“Không cần, anh mua nó, là bởi vì nó bắt mắt anh, chứ không vì ý nghĩa của nó hay vì lý do nào khác.”
Điều đó thật là tốt. Từ nào tới giờ ta chưa từng nghĩ rằng tặng hoa thì nhất định phải có một ý nghĩa gì đó, cứ để hoa chỉ mang đến vẻ đẹp đơn thuần thôi không phải là đủ rồi sao?
“Thế nhưng trước đây anh thường hay đặt hoa hồng tặng người khác mà.” Ta cố ý vạch lá tìm sâu.
“Đó chỉ là xã giao, vả lại bọn họ rất tin vào ý nghĩa của các loài hoa. Cũng may em hoàn toàn không tin mấy thứ đó. Em cũng biết đó, mỗi người mỗi kiểu mà.” Hắn nở một nụ cười vô tội đầy giảo hoạt.
Ta xỉa xỉa vào ngực hắn: “Đồ cơ hội.”
Kéo hắn ngồi vào bàn ăn, ta lên tiếng cảnh báo trước:
“Cho dù chỉ tàm tạm, thì cũng xin anh ăn nhiều chê ít, bởi vì không có lần sau đâu đó.”
Hắn liếc nhìm một bàn đầy thức ăn:
“Nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng mà sao anh lại có cảm giác nó giống như là một bữa Hồng Môn Yến vậy? Có thật đây chỉ là