a nhìn ta: “Nhãn quang không tồi, vì sao không kế thừa nghề họa sĩ của cô?”
“Em rất ghét tay bị bẩn, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thưởng thức thôi.”
Anh ta đứng yên chăm chú nhìn ta một hồi lâu.
Ta đưa tay ra trước mắt anh ta huơ huơ:
“Đừng tìm nữa, trên người em không có khí chất của mẹ em đâu, tướng mạo cũng chỉ giống năm phần mà thôi.”
Anh ta thở dài, kéo ta đến bàn ăn ấn xuống ghế, gắp mì múc canh cho ta.
Ta hai tay chống cằm, ghẹo anh ta:
“Em không đẹp sao?”
“Rất đẹp.”
“Có người nói em đẹp hơn mẹ.”
Anh ta gật đầu, khẩu khí có chút buồn buồn:
“Nói vậy chắc ba em rất bảnh.”
Ta cười to, ghẹo anh chàng này rất dễ a. Ta thật sự không thể tưởng tượng được một người đàn ông hai mươi tám tuổi lại có thể ái mộ một phụ nữ ‘già’ đã bốn mươi tám tuổi. Đúng vậy, mẹ ta tuy vẫn còn phong tình quyến rũ, nhưng dấu vết năm tháng không hề lưu tình khắc hoa trên khuôn mặt bà, sao còn có thể có người không có mắt mà đi ái mộ chứ? Hơn nữa còn ái mộ suốt bảy năm trời, thật sự là lãng phí thời gian! Hơn nữa nhất định còn không được hồi báo.
“Ăn đi, hy vọng hợp khẩu vị của em.”
Ta nhận bát mì, ăn khí thế. Nhoáng một cái đã ăn xong, đưa bát cho anh ấy múc thêm, ta hỏi:
“Một người đàn ông nếu chỉ thích chơi bời, giải tỏa nhu cầu sinh lý của mình, vậy anh ta sẽ mong muốn tìm một cô gái như thế nào để chơi?”
Anh ấy giương mắt nhìn ta quái lạ, sau đó dùng ánh mắt sắc bén của một nghệ thuật gia nhìn ta một hồi mới nói:
“Em thật sự muốn đùa với lửa ư?”
Thành thực mà nói, từ hôm Chủ Nhật lúc mới gặp nhau lần đầu ta đã dọa anh ấy đến phát khiếp; chào hỏi xong ta liền hỏi anh ấy có muốn lên giường với ta, giúp giải quyết phiền muộn của ta không. Sau đó ảnh thà chết cự tuyệt nhưng cũng rất thắc mắc lý do vì sao ta lại làm như vậy. Ta chỉ nói rằng cảm thấy chán cảnh làm ‘trinh nữ’ mà thôi; xem ra tối nay anh ấy không có tâm trạng để đùa rồi, quyết tâm bằng mọi giá hỏi cho ra lẽ.
“Thế nào gọi là đùa với lửa chứ? Cuộc sống rất ngắn ngủi lại quý giá như vậy, sao em có thể sống lãng phí trong dốt nát và tuân theo những khuôn phép cũ rích? Nghệ thuật gia các anh không phải so với người bình thường càng nổi loạn hơn sao? Sao có thể cho rằng hành vi của em không thích hợp?”
“Chỉ cần em thật sự hiểu được mình đang làm cái gì, và thực sự hưởng thụ điều đó, mà sẽ không bị trò chơi làm tổn hại.” Anh ta lắc đầu: “Em phải đủ lạnh lùng mới được, nhưng em đâu phải.”
Ta nhướn mày:
“Ôi, hiểu em nhanh vậy sao? Em thật sự trong sáng nha!” Không bận tâm chuyện người khác bình luận mình thế nào là phương thức làm việc của ta, bởi vậy đối với cách nói của anh ta, ta không định biện hộ, chỉ cười. Anh chàng này rất dễ dàng quan tâm đến người khác. Khó trách sẽ tùy tiện lãng phí một phần tình cảm của mình.
Nhưng thân là một nhà nghệ thuật, trong tính cách tất nhiên phải có xu hướng bướng bỉnh và cuồng quyến, mới có thể định ra phương hướng và đặc thù riêng cho sáng tác của mình, cho nên ta không làm hoạ sĩ là vậy! Cuộc sống nếu cứ đơn giản định ra phương hướng và tâm tính, vậy chẳng phải là vô cùng tẻ nhạt hay sao?
Ta vẫn khăng khăng vấn đề vừa mới hỏi:
“Trả lời em đi. Để em quyết định.”
Anh ta bỏ đũa xuống, ngón tay sờ sờ cằm, suy nghĩ thật lâu:
“Anh không biết gã mà em muốn đùa giỡn có điểm đặc biệt nào không, nếu hắn chỉ là một kẻ trăng hoa bình thường, như vậy hắn sẽ kỳ vọng em xinh đẹp, nghe lời, không gây phiền toái cho hắn, sau đó dùng tiền bạc là có thể giải quyết gọn lẹ, sẽ không đòi hỏi tình yêu hay hôn nhân từ hắn; trên TV không phải đều diễn như vậy sao? Anh có vài đứa bạn cũng làm như vậy. Bọn họ sẽ cưới những cô gái dịu dàng thuần khiết làm vợ, nhưng đối tượng tình dục của bọn họ tốt nhất phải là loại kinh nghiệm tình trường, quyến rũ nhiệt tình. Hoàn toàn không nói đến chuyện đạo đức khi sống buông thả. Cách nghĩ này của đàn ông rất xấu, tốt nhất trước tiên em hên hiểu được điểm này.”