Triệu Mạn Di cầm lon nước đi theo vào trong bếp, cô dựa vào tường, nhìn anh đang làm những công việc chẳng liên quan tới bộ vest mà anh đang mặc.
“Em đang hoài nghi không biết đây có phải nhà em hay không?”
“Khách tới nhà đương nhiên em phải chiều khách, khách tới đúng bữa cơm chẳng lẽ em muốn đuổi?”- Cố Hạo Thần tay vẫn thái từng lát cà chua đều đến khó tin, với tay qua cho nhỏ lửa, nói với cô.
Triệu Mạn Di không nói gì nữa. đây chính là điều khi nãy cô nghĩ tới, có người cùng cô làm những công việc bình thường này.
“Em đã chấm dứt với Cố Thiên Tự rồi.”
Không gian yên tĩnh, Cố Hạo Thần quay lại nhìn cô. Trên tay là con dao đang dùng sức thái xuống miếng thịt bò.
“Vậy chuyện của chúng ta…”- anh không ngờ cô đã chấm dứt với Cố Thiên Tự, đây đối với anh mà nói là một tin tốt, nhưng nhìn ánh mắt của cô, tại sao vẫn như là có điều gì đó khó khăn?
Triệu Mạn Di suy nghĩ, chuyện của cô và Cố Hạo Thần ư? Liệu có khả quan không?
“Anh sẽ cho em thời gian chứ?”- cô nhìn anh, dù rằng rất muốn cùng anh nói câu “Em đồng ý”, nhưng cô vẫn thấy như vậy là không phải, bởi cô mới chia tay Cố Thiên Tự không lâu, giờ lại như vậy…
“Bao lâu cũng có thể.”- Cố Hạo Thần cười dịu dàng- “Thôi em ra kia chờ tôi một lát, bao giờ xong tôi sẽ gọi.”
Triệu Mạn Di quay lưng lên phòng cất đồ, thay quần áo rồi đi xuống. Điện thoại cô đổ chuông.
Là Dương Nhậm Vũ. Anh nói qua về lịch trình ngày mai, cô có chút bất đắc dĩ vì ngày mai cô phải gặp Cố Hạo Thần với danh nghĩa tổng giám đốc Triệu Thế Vương nói về dự án.
Thật đúng là tìm người giữa chốn xa xăm chẳng thấy, quay đầu lại, người đứng ở nơi đèn đuốc tàn.
Triệu Mạn Di nghĩ Cố Hạo Thần sao có thể hình dung người nữ tổng kia chính là cô chứ.
“Được rồi đó, chúng ta ăn thôi.”
Cô nhìn lên bàn, anh nấu khoảng sáu món đơn giản, nhưng mùi hương quả thật không tồi.
Ngồi xuống ghế, Cố Hạo Thần ra ngồi cạnh cô.
Triệu Mạn Di cảm thấy choáng váng đầu óc, cái bàn này rất rộng, có cần thiết phải ngồi sát như vậy không?
Cố Hạo Thần ngắm nhìn Triệu Mạn Di, anh thi thoảng sẽ gắp vài thứ cho cô.
“Thấy có ngon không?”
“Không tệ.”- Triệu Mạn Di nhún vai, thật ra cô muốn nói rất ngon, nhưng Cố Hạo Thần cứ nhìn cô mãi mà chẳng ăn, cô nói vậy cho anh lạ chơi.
Thấy Triệu Mạn Di nói không tệ, Cố Hạo Thần lại nhớ đến cái ngày kí hợp tác cùng cô. Cô nói Triệu Thế Vương chọn Cố thị, cho thấy đối với cô, tất cả chỉ thuộc mức bình thường, cô chấp nhận Cố thị chỉ coi như là có thể mà thôi.
Nhớ lại lúc đó, Cố Hạo Thần nở nụ cười.
“Anh ăn không ăn ngồi cười cái gì?”- Triệu Mạn Di chống đũa- “Hay anh cho cái gì vào thức ăn, đợi em ăn xong rồi…”- cô ngừng lại, điều này có thể lắm chứ, anh sẽ không vì cô từ chối mà…
Cố Hạo Thần đang định giải thích, bỗng nhìn cô ra vẻ gian manh.
“Nếu đúng như vậy…”- anh nở nụ cười tà, ánh mắt dời xuống áo ngủ của cô.
Triệu Mạn Di hạ đũa, không nhìn anh, tiếp tục gắp thêm một miếng thịt vào miệng.
Cố Hạo Thần không cười nữa, vội vàng nói.
“Di, em biết vậy mà vẫn tiếp tục ăn sao?”
“Anh dám?”- Triệu Mạn Di giọng rất nhỏ nhưng mang âm thanh lạnh lẽo kinh người, quay sang nhìn Cố Hạo Thần- “Anh có cái gan đó?”
Cố Hạo Thần hoang mang giải thích.
“Di, không có chuyện đó, anh chỉ là đùa thôi.”- nói xong thấy cô quay vào tiếp tục ăn, biết mình bị cô gài, anh ấn ấn vào tay cô, giọng điệu pha chút cợt nhả.
“Không ngờ em cũng có khiếu hài hước.”
Nói xong, Triệu Mạn Di thân hình cứng ngắc, Cố Hạo Thần đột nhiên nhớ lại cái ngày anh khen cô “thú vị” ở trong phiên họp.
Triệu Mạn Di nén đến cực điểm, sao cô vẫn không thể thích ứng với những từ mang ý nghĩa sôi nổi như vậy. Cô không muốn ai nói đến trạng thái của cô, ngày đó, cô còn nhỏ, ba tuổi bị phát hiện mắc chứng tự kỉ, mãi một thời gian sau mới chữa được. Giờ nghe nói đến những từ kiểu đó, cô thật không muốn nghĩ.
Nhưng là… Cố Hạo Thần không biết điều đó, không phải sao?
Vì vậy vị nữ tổng liền rất bao dung mà bỏ qua, thay vào đó, đem toàn thức ăn trên bàn “góp vui” vào bát của Cố Hạo Thần.
“Anh tự chuốc lấy.”
Rồi cô bỏ ra ngoài.
“Ăn xong nhớ rửa bát.”
“…”
“Còn có… dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp.”
“…”
“Mang hoa quả ra ngoài.”
“…”
“Pha trà nữa.”
Cố Hạo Thần thừa biết tay nghề nấu ăn của mình thế nào, nhưng tại sao… anh lại thấy một mảng đắng ngắt trong miệng?
Xem ra đây chính là hình phạt nhẹ nhất, cô không hất đổ cả bàn ăn đã là may mắn lắm rồi.