ương cũng không phải vì muốn kiếm tiền, chỉ là muốn tiếp cận hắn, xem hắn rốt cuộc có mục đích gì.
Nhưng kì lạ chính là, bây giờ xem ra An Dương cũng không có ác ý gì với mình. Ở Anh hơn một năm, hắn gọi điện thoại không ít lần, nghe giọng nói cũng không giống như đang giả vờ quan tâm.
Có lẽ hắn chỉ xem mình, người có gen di truyền của Tô Tử Hàng, như một. . . . . Người nối dõi?
Thiệu Vinh cúi đầu suy nghĩ một chút, phát hiện rau sắp nguội, lúc này mới vội vàng cầm đũa lên.
Ngày tiếp theo, Thiệu Vinh kéo vali đúng giờ chạy ra sân bay, trong lúc ngồi chờ buồn chán liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hai người bạn thân: “Tớ sắp về nước ăn tết, ngày 20 về tới nơi —— Thiệu Vinh.”
Rất nhanh liền nhận được hồi âm.
Từ Cẩm Niên: “Hừ, nếu nghỉ đông năm nay cậu không về tớ còn định bay qua Anh chém cậu, biết điều đó, tớ đỡ tốn tiền vé máy bay! Chính xác thì mấy giờ đến? Tớ ra sân bay đón cậu.”
Trần Lâm Lâm: “Ngày 20 tớ còn thi, phải ôn bài, không cùng Từ Cẩm Niên ra sân bay đón cậu được, thi xong gặp nhau nha ~”
Thiệu Vinh gửi lại cho hai người một tin: “Hai cậu không cần tới đón, tớ tự đón xe về nhà, hôm nào mời các cậu đi ăn cơm.”
Sau một lúc lâu, Từ Cẩm Niên gửi lại một tin: “Cậu có thể đừng gửi hai tin cùng một lúc không? Trần Lâm Lâm đang ngồi đối diện tớ, cậu lại gửi y xì một tin cho cả hai, thôi đừng gửi nữa, tiết kiệm tiền đi.”
Thiệu Vinh cười cười, gửi một câu cho Từ Cẩm Niên: “Được, biết rồi : )”
Từ Cẩm Niên nhắn lại: “Cậu đang vui lắm à? Biết cách gửi mặt cười rồi hả?”
Báo cáo với hai bạn thân xong, Thiệu Vinh lại tìm số Thiệu Trường Canh, hồi hộp gửi tin nhắn cho hắn.
“Hôm nay con về nước, chừng 7 giờ tối sẽ tới sân bay, ba có thể đến đón con không?”
Mặc dù bảo hắn tới đón có chút tùy hứng, nhưng Thiệu Vinh thật sự rất muốn nhìn thấy người mình nhớ nhung nhất đầu tiên.
Không ngờ sau khi Thiệu Trường Canh nhận được tin nhắn cũng lười nhắn lại, dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại qua. . . . . .
Nhìn trên màn hình hiển thị tên của hắn, Thiệu Vinh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, tính cách của hắn thật sự đúng là bá đạo trước sau như một, gửi nhắn tin không gửi lại gọi thẳng qua đây, cũng không để ý đây là gọi quốc tế đường dài.
Thiệu Vinh bắt điện thoại, giọng nói quen thuộc của hắn lập tức truyền đến bên tai: “Hôm nay con về rồi à? Sao không nói trước cho ba biết?”
Thiệu Vinh đáp: “Mới đặt vé máy bay, chưa kịp nói với ba.”
“Bây giờ đang ở sân bay à?”
Thiệu Vinh gật đầu nói: “Vâng, con đang ngồi trong phòng chờ, một tiếng nữa máy bay mới cất cánh.”
“Vậy con nhớ cẩn thận, buổi tối đúng giờ ba ra sân bay đón con.”
“Vâng, buổi tối gặp.”
“Được, tạm biệt.”
Nói hết lời rồi, thế nhưng Thiệu Trường Canh lại chậm chạp không chịu cúp điện thoại. Thiệu Vinh rất muốn nghe hắn nói thêm vài câu, cũng chưa muốn cúp, cách nhau hơn nửa vòng trái đất, hai người im lặng nghe tiếng hít thở của nhau.
Một lúc lâu sau, Thiệu Trường Canh mới cười cười nói: “Sao không cúp điện thoại?”
Thiệu Vinh đỏ mặt: “Con quên.”
“Đúng rồi, Tiểu Vinh, con. . . . . .”
“Con sao?”
“Thôi, gặp mặt rồi nói. Ba còn phải vào phòng phẫu thuật, ba cúp điện thoại đây.”
“Được, tạm biệt.”
Một lúc sau, trong sân bay vang lên tiếng loa nhắc nhở hành khách lên máy bay. Thiệu Vinh nhét di động vào túi, đứng dậy kéo vali cùng một đám hành khách lên máy bay.
Ngay giờ phút máy bay cất cánh, Thiệu Vinh nói thầm ở trong lòng: đợi thêm mười mấy tiếng nữa, chờ đến lúc chúng ta gặp nhau, con sẽ nói cho ba biết câu trả lời con đã suy nghĩ thật lâu. Hi vọng lúc đó, câu trả lời này có thể làm ba hài lòng.
Thiệu Vinh nhìn đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ, mỉm cười, xoay người nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, yên lặng chờ đến lúc máy bay hạ cánh.
Đột nhiên cảm thấy, mười mấy tiếng trên máy bay dài cứ như mười mấy năm.