Thiệu Trường Canh đáp: “Không cần đâu, có máy rửa bát mà.”
Thiệu Vinh đứng lên nói: “Vậy con về trường đây, đã muộn lắm rồi.”
Thiệu Trường Canh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã hơn 12 giờ, tuyết rơi ngoài cửa sổ rất nhiều, một mình Thiệu Vinh đi về trường, mặc dù khoảng cách cũng không xa, nhưng hắn vẫn không yên tâm.
“Bên ngoài rất nhiều tuyết,” Thiệu Trường Canh nói, “Tối nay ở lại đây đi.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh lập tức cứng đơ cả người, bốn chữ “tối nay ở lại” khiến cậu không khỏi nhớ lại một ít hình ảnh không quá hay ho. Thiệu Vinh đỏ mặt nói, “Con có mang dù theo, không sợ tuyết rơi.”
Thiệu Trường Canh ngăn cản cậu, “Đừng về, trễ thế này bạn cùng phòng của con chắc đều ngủ hết rồi.”
“Nhưng mà. . . . . .”
Nhưng mà ở đây chỉ có một phòng ngủ nha, ở lại khác nào phải ngủ chung với hắn. . . . . .
“Qua đây.” Thấy Thiệu Vinh còn đang do dự, Thiệu Trường Canh dứt khoát kéo tay cậu vào phòng ngủ.
Thiệu Vinh rất hồi hộp, nhìn cái giường rộng rãi tim càng đập nhanh hơn, chỉ biết cúi đầu đứng một bên không biết làm thế nào.
Thiệu Trường Canh im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Vinh, ngày mai ba phải về nước rồi.”
“A. . . . . .” Suy nghĩ hỗn loạn của Thiệu Vinh bị những lời này kéo trở lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Về nhanh vậy sao?”
“Ừ, lần này ở London quá lâu rồi, có vài việc ba phải trở về giải quyết.”
Thiệu Vinh hiểu rõ gật đầu, cố giấu cảm xúc không muốn ở trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: “Con biết ba bận rộn nhiều việc, mai con ra sân bay tiễn ba.”
Thiệu Trường Canh không trả lời.
Im lặng sau một lúc lâu, Thiệu Trường Canh đột nhiên nói: “Tiểu Vinh, ba có thể yêu cầu một việc không?”
“Được, ba nói đi.”
“Ba hi vọng lần sau gặp mặt, con có thể cho ba câu trả lời rõ ràng về quan hệ giữa hai chúng ta.”
“. . . . . .”
“Con hiểu ý của ba mà.” Thiệu Trường Canh lấy tay nâng cằm cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt của cậu, “Ba đối với con, cũng không phải là tình cảm cha con. Ba đã ôm con, hôn con, cho dù con chậm chạp đến cỡ nào cũng nên hiểu rõ đây là dạng tình cảm gì.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh lúng túng quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn xoay trở lại lần nữa.
“Đừng trốn tránh nữa.” Thiệu Trường Canh thấp giọng nói, “Ba đã chờ con rất lâu rồi, không còn nhiều thời gian để chờ nữa. Tiểu Vinh, con hãy tỉnh táo suy nghĩ thật kĩ, lần sau gặp mặt cho ba một câu trả lời rõ ràng, được không?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh im lặng thật lâu mới gật đầu nói, “Được.”
Thiệu Trường Canh mỉm cười, cúi đầu ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.
Thiệu Vinh bị hắn hôn thì lập tức đỏ mặt, lúng túng không biết phải làm sao.
Thiệu Trường Canh ghé vào lỗ tai cậu nói, “Được rồi, ngày mai con còn phải kiểm tra, không cần ra sân bay tiễn ba. Trong cái tủ ngay đầu giường có đồ ngủ mới, tắm rửa xong đi ngủ sớm đi.”
Thấy hắn xoay người muốn đi, Thiệu Vinh vội vàng kéo tay áo hắn, “Ba đi đâu vậy?”
“Vào thư phòng ngủ.”
Thiệu Vinh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn biến mất ở cửa, tâm tình bất chợt trở nên phức tạp.
Hắn lại vào thư phòng ngủ. . . . . .
Còn tưởng rằng tối nay hắn giữ mình lại là vì muốn làm loại chuyện đó với mình. . . . . .
Xem ra đúng là mình suy nghĩ nhiều.
Trước khi mình chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, hắn sẽ không vượt qua điểm mấu chốt kia, điều này chứng minh bây giờ hắn rất tôn trọng suy nghĩ của mình, không giống như ban đầu bắt buộc mình như vậy.
Thiệu Vinh nhìn khắp phòng ngủ, drap giường màu cà phê quen thuộc và rèm cửa sổ cùng màu, gối trên đệm hình như vẫn còn giữ lại mùi hương của hắn. Ngồi trên giường của hắn, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác ấm áp và an tâm đã lâu không thấy.
Có lẽ lần sau gặp mặt, mình sẽ có thể cho hắn một câu trả lời thỏa mãn.