Trường Canh liền kéo Thiệu Vinh đến trước mặt ông, mỉm cười giới thiệu nói: “Đây là. . . . . . Thiệu Vinh nhà tôi.”
Thiệu Vinh lễ phép cúi người chào, “Xin chào, giáo sư Johnson.”
Tại sao đột nhiên có loại cảm giác. . . . . . Như đang ra mắt gia trưởng?
May là giáo sư Jonson rất hiền lành, ông chỉ cười híp mắt nói vài câu với Thiệu Vinh, cũng không có làm khó cậu, sau đó để hai cha con một mình trong phòng phẫu thuật.
Lúc chuẩn bị, Thiệu Trường Canh vừa thay quần áo vừa thấp giọng dặn dò: “Con đã học nguyên tắc giải phẫu vô trùng rồi phải không? Không được xoay lưng lại mặt vô trùng, nhớ không được phạm sai lầm.”
“Hiểu rồi.” Lần đầu tiên Thiệu Vinh vào phòng giải phẫu, tâm trạng vừa hồi hộp vừa hưng phấn, cậu nhanh chóng thay quần áo, rửa tay, sau đó nhìn gương đeo khẩu trang.
Thiệu Trường Canh nhìn toàn thân cậu bọc kín chỉ lộ ra mỗi cặp mắt, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập vui sướng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, hắn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, mở miệng thấp giọng nói: “Qua đây, xoay lưng lại.”
Thiệu Vinh ngoan ngoãn xoay lưng lại, Thiệu Trường Canh chu đáo buộc lại vạt áo cho cậu.
Loại việc này vốn nên để y tá làm, hắn lại tự làm cho mình . . . . . Tâm tình thiệu Vinh có chút phức tạp, rồi lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
Sau khi cẩn thận giúp Thiệu Vinh chỉnh lại quần áo xong, Thiệu Trường Canh cười cười nói: “Đi thôi.”
Hai người cùng đi vào phòng giải phẫu, nhìn thấy một người phụ nữ đang làm công tác chuẩn bị. Thiệu Vinh nhận ra cặp mắt của người nọ, cô ta chính là người ở trước cổng trường vừa nãy, Cindy con gái của Johnson.
Sau khi biết cô ta chỉ là sư muội của Thiệu Trường Canh, Thiệu Vinh dĩ nhiên sẽ không ghét bỏ cô ta như vừa rồi, hơn nữa cô ta mặc quần áo giải phẫu vào nhìn rất là thuận mắt . . . . . .
*ở đây chắc ý em Vinh là cô này mặc che kín người không lộ dáng người mẫu nên ẻm mới thấy thuận mắt ≖‿≖.
Cindy mỉm cười nhìn Thiệu Vinh một cái, sau đó quay đầu nói với Thiệu Trường Canh: “Được rồi, nơi này giao lại cho anh.”
Thiệu Trường Canh gật đầu nói: “Cảm ơn.”
Thiệu Vinh không ngờ sau khi nói xong cô ta liền trực tiếp đi ra.
Nói cách khác, cuộc giải phẫu này do Thiệu Trường Canh chỉ đạo sao? Hắn có bằng bác sĩ ở Anh?
Trong lòng Thiệu Vinh không khỏi cảm thấy bội phục, thì ra hắn tài giỏi như vậy, ở nước ngoài cũng trực tiếp chỉ đạo. . . . . .
Sau khi đeo bao tay vào, tầm mắt Thiệu Vinh đảo quanh phòng phẫu thuật một cái, định tìm kmột vị trí dễ nhìn để đứng, đột nhiên nghe Thiệu Trường Canh nói: “Tiểu Vinh, con cũng qua đây đi, làm trợ thủ của ba.”
“Tôi?” Thiệu Vinh có chút không dám tin.
Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Ừ, đừng lo, ba sẽ ở bên cạnh trông chừng con.”
Hai người đứng đối diện mặt bàn phẫu thuật, rất nhanh bệnh nhân liền lâm vào trạng thái hôn mê, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, Thiệu Trường Canh thấp giọng nói: “Hôm nay phải cắt bỏ túi mật, con học giải phẫu túi mật chưa?”
Thiệu Vinh gật đầu: “Tuần trước học rồi.”
“Vậy nhìn kĩ nhé, nhìn rõ ràng kết cấu, chỗ không hiểu có thể hỏi ba.”
“Được.”
Thiệu Trường Canh cầm dao giải phẫu cắt một đường dưới xương sườn bụng bên phải, động tác vô cùng gọn gàng.
Vừa làm, hắn vừa kiên nhẫn giảng giải cho Thiệu Vinh, “Đây chính là màng bụng, giúp ba kẹp lại nơi này.”
“Được.” Thiệu Vinh nhận cái kẹp trong tay của hắn.
“Nơi này là ống mật chung, đây là ống dẫn mật, nhìn thấy không?”
Thiệu Vinh gật đầu: “Thấy!”
Quả nhiên ảnh trên sách so với thấy tận mắt khác biệt rất lớn, lần đầu tiên nhìn thấy các loại bộ phận trong cơ thể người khiến cho tâm tình Thiệu Vinh vô cùng hưng phấn.
“Baba, cái này là túi mật, cái phía dưới là ruột tá phải không?”
Thiệu Trường Canh ngẩn người.
Thằng nhóc này lại gọi baba tự nhiên như thế, xem ra bây giờ nó đã hoàn toàn không còn khoảng cách với baba này rồi. Sau khi xảy ra loại quan hệ xác thịt kia, nó còn có thể vô thức gọi baba như cũ, có phải chứng minh. . . . . . Thật ra cho tới bây giờ nó cũng không có ghét bỏ “baba” này không?
Gọi như vậy, hiển nhiên chính là thói quen lâu ngày mà ra.
Cũng chính là loại thói quen này mới càng chứng tỏ trong lòng nó để ý “baba” này bao nhiêu.
Quay đầu nhìn ánh mắt của Thiệu Vinh, nhìn con ngươi trong suốt tràn ngập thích thú khi lần đầu tiên được vào phòng phẫu thuật, nhìn cặp mắt đen nhánh kia đang mong đợi câu trả lời của mình.
Trong lòng Thiệu Trường Canh bất chợt cảm thấy mềm nhũn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu Vinh ngây thơ lại biết ghen, Thiệu cha ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng chắc sướng phát điên rồi đi!
Cha con cùng nhau làm phẫu thuật, tình tiết này lúc trước tôi đã nghĩ ra rồi, nhưng rốt cuộc viết tới đây thì mệt muốn chết~
Khoảng cách tới đại kết cục càng lúc càng gần, đợi làm xong công đạo cho thái tử bên kia, cha con hai người sẽ có thể kết thúc.