Đợi đến khi sắc mặt Thiệu Vinh đỏ rực, hít thở không được, lúc này Thiệu Trường Canh mới hài lòng buông cậu ra, trước đó còn quan tâm liếm sạch chất lỏng bên miệng cậu.
Tim Thiệu Vinh đập thình thịch, gần như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, cậu dùng sức tựa vào bồn rửa tay, há miệng hớp từng ngụm không khí.
Sau gần một phút Thiệu Vinh mới điều chỉnh lại hô hấp được, cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đàn ông trước mặt trông vẫn bình tĩnh như cũ.
“Ông. . . . . .” Lời trách móc không có cách nào nói ra khỏi miệng.
Chuyện bị hôn đến thiếu chút nữa thở không được cũng không phải chuyện vẻ vang gì cho cam.
Nhìn đôi mắt ướt át tràn đầy sợ hãi và xấu hổ của Thiệu Vinh, cùng với khuôn mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, Thiệu Trường Canh không nhịn được mỉm cười nói: “Hôn con như vậy. . . . . . Con có cảm thấy ghê tởm không?”
Thiệu Vinh cứng đờ, “Tôi, tôi đi mua đồ ăn.”
Nói xong liền dùng sức đẩy hắn ra, xoay người chạy như bay khỏi cửa.
Thiệu Trường Canh nhìn bóng lưng cứng ngắc của cậu, trong lòng cảm thấy rất tốt.
Thật ra vừa nãy khi nghe cậu nói “không ghê tởm,” Thiệu Trường Canh thật sự kích động đến mức không biết dùng từ nào để diễn tả.
Nếu không ghê tởm, vậy tức là có thể hôn phải không?
Hắn cũng lười nghe lời giải thích tiếp theo, vì vậy quyết đoán kéo cậu vào trong ngực, trực tiếp chặn miệng cậu lại.
Trước tiên cứ hôn nhiệt tình một cái rồi tính sau.
—— Dù sao cậu cũng đã nói không ghê tởm, vậy thì chứng minh trước cũng có sao đâu?
Thiệu Trường Canh hài lòng đưa tay sờ sờ môi mình, trên môi vẫn còn nóng hổi và mùi vị ngây ngô đặc biệt của Thiệu Vinh. Lần nào hôn cậu xong cũng cảm thấy tốt hơn lần trước.
Thật sự. . . . . . Lún quá sâu rồi.
Thiệu Trường Canh nhìn mình trong gương, bất đắc dĩ cười một cái rồi xoay người đi ra.
Trong phòng bệnh, Thiệu Vinh đang đứng trước giường, vẻ mặt lúng túng nhìn Chu Mặc tới kiểm tra phòng.
“Thiệu Vinh, sao mặt cậu đỏ quá vậy?” Chu Mặc lấy cái nhiệt kế trong túi ra, “Có phải bị sốt rồi không, để tôi kiểm tra nhiệt độ cho cậu.”
Thiệu Trường Canh nhàn nhạt nói: “Không cần kiểm tra, nó không có sốt đâu.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh hận không thể biến mình thành không khí.
Chu Mặc hiển nhiên rất tin tưởng lời nói của Thiệu Trường Canh, cất nhiệt kế, nhìn thoáng qua đôi môi đang sưng của Thiệu Vinh, ra vẻ gật đầu, “Tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường, cậu yên tâm đi.”
Thiệu Vinh lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”
Chu Mặc gật đầu, “Không cần khách sáo. Sau khi xuất viện nhất định phải chú ý đến việc ăn uống, mỗi ngày ăn đủ ba bữa, phải ăn đúng giờ, bớt ăn đồ nóng, còn nữa, nhớ phải thả lỏng đầu óc, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu không lần sau cũng không còn bị nhẹ như vầy đâu.”
Thiệu Vinh ngoan ngoãn gật đầu: “Được, em biết rồi.”
Thiệu Trường Canh đi tới trước mặt Chu Mặc, mỉm cười nói: “Cảm ơn cháu, nếu không còn vấn đề gì nữa, bây giờ chú muốn cho nó xuất viện.”
“Được ạ.”
Lúc hai người sóng vai ra khỏi bệnh viện là vừa đúng tám giờ sáng. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng chiếu trên đường phố khiến cho cả thành phố trông rực rỡ và thơ mộng biết bao.
Thiệu Vinh nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn mặc áo khoác màu xám nhạt, dáng người cao ngất, ngũ quan tinh tế cộng thêm phong độ tiêu sái, đứng trên đường rất hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Thời gian hình như không hề lưu lại dấu vết gì trên người hắn, trông hắn vẫn đẹp trai giống như ngày xưa.
Hơn nữa, trên người của người đàn ông trưởng thành như hắn toát ra một loại mùi vị đặc biệt, giống như rượu càng ủ càng ngon. Người đàn ông thành thục chững chạc, đứng bên cạnh hắn sẽ tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy và yên tâm.
Thiệu Vinh đứng bên cạnh hắn, tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Người cha mình kính trọng nhất, hôm nay lại có quan hệ mập mờ như thế với mình. . . . . . Tình cảm mình dành cho hắn rốt cuộc là tình cảm gì? Tại sao ban nãy bị cưỡng hôn nhiệt tình như vậy mà mình lại không hề cảm thấy tức giận. . . . . .
Sau khi im lặng một lúc lâu, Thiệu Vinh mở miệng, giả vờ vô tình hỏi: “Chừng nào ông về nước? Đặt vé máy bay chưa?”
Thiệu Trường Canh đáp: “Không gấp, lần này có thể phải ở London lâu một chút.”
Nghe hắn nói thế, trong lòng Thiệu Vinh không nhịn được cảm thấy vui sướng.
Hắn sẽ ở đây lâu một chút, nói cách khác, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại hắn. . . . . .
Sợ tâm tư của mình bị hắn nhìn ra, Thiệu Vinh vội vàng lảng sang chuyện khác: “Vậy, tôi về trường học trước, chiều nay có lớp.”
Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Được, con đi học đi, hôm nào ba sẽ tìm con.”
Thiệu Vinh gật đầu, “Được, bye bye.”
Vừa xoay người định rời đi thì đột nhiên bị hắn kéo tay, Thiệu Vinh nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt mang theo nụ cười của hắn dần dần phóng đại ngay trước mắt, sau đó trên môi truyền tới một xúc cảm ấm áp.
“Bye.”
Chỉ nhẹ nhàng chạm môi, giống như một nụ hôn tạm biệt đơn thuần.
Người trước mặt vẫn cười rất tươi, ánh mắt thản nhiên, giống như nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi thật sự chỉ là một nụ hôn tạm biệt lễ phép.
Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy trong lòng rối bời, đứng tại chỗ ngẩn người vài giây, sau đó nhanh chóng xoay người trốn khỏi tầm mắt của hắn.