của giới xã hội đen, gọi một chai rượu đỏ lên phòng 501 chính là ám hiệu gọi cô ta.
Người phụ nữ này rất xinh đẹp, dáng chuẩn như người mẫu, lúc nào cũng cười rất ngọt ngào, thế nhưng lòng dạ lại vô cùng ác độc, thân thủ nhanh nhẹn, còn là một tay súng cừ, thông thường đều một phát chí mạng.
Bởi vì cha mẹ Lina từng nhận ân huệ rất lớn của An gia, thế nên những năm gần đây cô ta luôn trung thành làm việc cho An gia.
Từ nhỏ cô ta đã sống ở An gia, xem như cùng lớn lên với An Lạc. An Lạc che giấu tình cảm sâu đậm với anh trai, thật ra cô ta đã sớm nhìn ra nhưng không muốn nói.
Nhìn bóng lưng Lina từ từ biến mất, An Lạc khẽ nhíu mày.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình hắn trong căn phòng quen thuộc này, hồi tưởng lại những chuyện đã trở thành quá khứ kia.
Phòng 501 xa xỉ ở câu lạc bộ này thật ra chính là phòng riêng của thái tử.
An Lạc cầm một điếu thuốc trên bàn, đi tới trước cửa sổ, im lặng đốt.
Đã nhiều năm trôi qua, hắn cũng đã quen với việc một mình đối mặt với khó khăn, quen với việc tỉnh lại trong đêm khuya chỉ thấy chút ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tối đen này.
Đó là một cái bật lửa tinh xảo, năm hắn mười tám tuổi, An Dương đã bỏ nhiều tiền đặt làm riêng tặng cho hắn, phía trên có khắc một chữ “Lạc”. An Lạc xem nó như trân bảo đặt ở đầu giường, tới bây giờ cũng không nỡ dùng.
Giữa cái bật lửa có khảm một viên ngọc, trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng.
Mỗi khi một mình tỉnh lại giữa đêm khuya, lúc bị chìm trong bóng tối đáng sợ, An Lạc sẽ cầm cái bật lửa kia, nhìn chút ánh sáng yếu ớt đó, cảm giác lạnh lẽo của bật lửa bằng kim loại dường như có thể giúp hắn thêm tỉnh táo.
Đã qua rất nhiều năm rồi.
Hắn không còn là Tiểu Lạc nhìn thấy An Dương hút thuốc thì tò mò muốn hút, sau đó bị sặc đến ho không ngừng.
Hắn không còn là Tiểu Lạc len lén giấu bật lửa của anh trai vào túi áo.
Hắn cũng không còn là Tiểu Lạc im lặng đi sau anh trai, bội phục nhìn anh trai phong độ ngời ngời.
Hôm nay, hắn là người nắm quyền ở An gia.
Hắn nắm quyền cao nhất, hai tay của hắn cũng dính đầy máu tanh.
Trước mặt người ngoài hắn luôn trưng lên một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không ai biết, mỗi khi trở lại căn phòng này, trên mặt của hắn sẽ xuất hiện loại biểu tình yếu ớt đến cỡ nào.
Hắn vĩnh viễn nhớ kĩ, anh trai luôn luôn dịu dàng của mình, sau khi biết tin Tô Tử Hàng chết, bởi vì quá đau khổ mà đã trở nên âu sầu như thế nào. . . . . .
Lúc Tô Tử Hàng chết, tâm của An Dương cũng đã chết theo rồi.
Thế nên bấy lâu nay, bất kể mình làm cái gì, bất kể mình giao ra bao nhiêu cũng không thể thay thế Tô Tử Hàng.
—— Em có thể cho anh tất cả mọi thứ em có, thậm chí cả cái mạng này. Nhưng mà, em không thể trả lại cho anh Tử Hàng mà anh yêu thương nhất.
Người sống, mãi mãi cũng không thể tranh giành với người chết.
An Lạc nhìn cảnh đêm lấp lánh ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ.
Hắn cầm cái bật lửa tinh xảo kia, nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nằm nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Hắn nghĩ, tối nay chắc có lẽ mình lại mơ thấy vụ tai nạn xe cộ năm đó, mơ thấy An Dương liều mạng bảo vệ mình.
Cũng chỉ có vào lúc đó, hắn mới cảm thấy. . . . . . Trong lòng có một chút cảm giác có thể gọi là “hạnh phúc”.
Mặc dù hiểu rất rõ suốt đời này cũng không thể nhận được tình yêu của hắn, nhưng An Lạc chưa bao giờ hối hận những gì mình đã làm.
Chỉ mong. . . . . .
Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta không còn là anh em.