ột nhiên khựng lại, muốn nghiêng đầu qua nhìn biểu tình khi nói những lời này của hắn, nhưng lại không dám nhìn vào mắt của hắn, đành phải cúi thấp đầu xuống làm bộ như không có việc gì tiếp tục bóc sò, bởi vì khẩn trương mà ngón tay cũng cứng ngắc, cầm con sò cả buổi cũng bóc không ra.
Thiệu Hân Du không nhịn được nói: “Tiểu Vinh, con cầm sò ngược rồi.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh lúng túng đến đỏ cả lỗ tai.
Thiệu Thần ân cần lấy thêm một đôi đũa và một cái bát cho Thiệu Trường Canh, cười híp mắt nói: “Bác hai, sao về sớm vậy, không phải đi dự hội nghị sao?”
Thiệu Trường Canh thản nhiên nói: “Hội nghị xong rồi, ở lại đó cũng không có làm gì nên mua vé máy bay về luôn.”
Thiệu Xương Bình đột nhiên hỏi: “Nghe nói hội nghị lần này có rất nhiều người nổi tiếng tới, giáo sư Johnson thầy của em cũng tới phải không?”
Thiệu Trường Canh gật đầu: “Đúng vậy, ông ấy làm nghiên cứu đã nhiều năm, gần đây có tiến triển rất lớn, lần này tới đây là để làm báo cáo.”
Thiệu Hân Du vội vàng xen ngang: “Này này, anh cả anh hai, trên bàn cơm hai anh có thể đừng thảo luận chuyện công việc được không, cả ngày ở bệnh viện thảo luận còn chưa đủ à?”
Thiệu Xương Bình cười một cái, nói sang chuyện khác: “À, Thiệu Vinh muốn sang nước Anh du học, có phải học trường mà trước kia em học không?”
Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Vinh một cái, không trả lời.
Tất cả mọi người đều đang đợi hắn trả lời, hắn lại không nói lời nào, trong phòng ăn đột nhiên im phắt, bầu không khí nhất thời có chút kì cục.
Thiệu Vinh vẫn cúi đầu bóc sò, lúc này nghe bác cả nhắc tới tên mình, Thiệu Trường Canh lại không trả lời, cậu đành nhẹ giọng đáp: “Dạ đúng, con cũng học trường đó. . . . . .”
Thiệu Xương Bình nói: “Vậy tốt rồi, Trường Canh em liên lạc mấy bạn học ở bên đó bảo bọn họ chiếu cố Tiểu Vinh nhiều hơn. Tiểu Vinh còn nhỏ, một mình ra nước ngoài anh cũng cảm thấy không yên tâm.”
Thiệu Trường Canh thản nhiên đáp: “Em biết.”
Hắn rõ ràng không muốn nói về vấn đề này, Thiệu Xương Bình cũng thông minh không nói nữa.
Người một nhà giống như trước vây quanh một cái bàn ăn cơm, nhưng không khí không còn ấm áp như trước nữa.
Thiệu Vinh nhớ lần đầu tiên Thiệu Trường Canh dẫn mình về Thiệu gia, lúc sáu tuổi lần đầu tiên cậu nhìn thấy mấy con sò có hình dáng kì quái như vậy, tò mò muốn ăn, cánh tay lại quá ngắn với không tới, Thiệu Trường Canh liền quan tâm gắp cho cậu, thậm chí tự mình bóc từng miếng đút cho cậu.
Khi đó, hai cha con không coi ai ra gì đút nhau ăn, tình cảm tốt đến ngay cả Thiệu Thần cũng chịu không nổi.
Nhưng mà giờ phút này, người kia rõ ràng ngồi sát bên cạnh, nhưng lại giống như cách xa nhau rất xa.
Hắn chỉ ngồi ăn, hoàn toàn không để ý tới Thiệu Vinh, giống như Thiệu Vinh chỉ là một người xa lạ đối với hắn.
Thiệu Vinh cũng chỉ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào bát mình, hoàn toàn không dám quay đầu sang nhìn hắn.
Mùi hương quen thuộc trên người hắn vẫn bao phủ xung quanh cậu, nhích qua bên trái một chút là có thể đụng đến bàn tay đang cầm đũa của hắn, nhận thức như vậy làm cho Thiệu Vinh vô cùng khẩn trương.
Trong lúc bất chợt tim đập thật nhanh.
Không biết tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy, không để ý tới cảm nhận của mình cưỡng bức mình. . . . . . Mình vốn nên hận hắn mới đúng, nhưng ngay giờ phút hắn xuất hiện, ngoại trừ khẩn trương mình lại cảm thấy luyến tiếc. . . . . .
Trở về Thiệu gia ăn bữa cơm đoàn viên này cũng một phần vì muốn gặp hắn một lần, thậm chí còn mong chờ hắn xuất hiện. . . . . .
Suy nghĩ như vậy làm cho Thiệu Vinh cảm thấy bị đả kích gấp bội.
Ăn xong hết bữa cơm, biểu tình trên mặt Thiệu Vinh vẫn còn chút hoảng hốt.
Thiệu Xương Bình nhìn hai người một cái, nói: “Đã muộn rồi, thôi thì hai người ngủ ở đây đi, dù sao cũng có sẵn phòng ngủ.”
Gần như là không hẹn mà hai người cùng đồng thời lên tiếng nói: “Không được.”
Hai người quá ăn ý làm cho mọi người ngơ ngác một chút, Thiệu Vinh lại càng thêm lúng túng, mặt đỏ lên.
Thiệu Trường Canh giải thích: “Em phải về nhà, còn chút văn kiện phải xử lý.”
Thiệu Xương Bình nói: “Ồ, cần anh lái xe đưa về không?”
Thiệu Trường Canh lắc đầu, “Không cần, em lái xe từ sân bay tới.”
Thấy Thiệu Trường Canh đứng dậy muốn đi, lúc này Thiệu Vinh mới lí nhí nói: “Con. . . . . . Con cũng phải về.”
Thiệu Thần nghi ngờ nhìn cậu, “Chứ sao nữa, bác hai về không lẽ em còn ở lại đây?” Ngừng một chút, lại càng nghi ngờ nói, “Hai người không phải ở chung một nhà sao? Chẳng lẽ muốn tách ra về riêng?”
“Em. . . . . .”
Thiệu Vinh đang không biết nên giải thích như thế nào, đã nghe Thiệu Trường Canh thấp giọng nói: “Đi thôi, còn ngồi đó làm cái gì nữa.”
Thiệu Vinh ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của hắn.
Ánh mắt của hắn giống như đầm lầy đen tối không thấy đáy, thu hút người ta chìm đắm vào trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt hắn.
Tim đột nhiên đập thình thích, Thiệu Vinh cũng không biết mình đang làm gì, đại não trực tiếp làm theo lời của hắn, ngơ ngác đi theo phía sau hắn, cùng nhau ra khỏi cửa.
Chờ lúc tỉnh táo lại, Thiệu Vinh đã đứng ở trước xe Thiệu Trường Canh.
“Tôi. . . . . .” Thiệu Vinh nhìn hắn, có chút luống cuống, “Tôi tự gọi xe về là được rồi.”
Thiệu Trường Canh liếc cậu một cái, “Ở đây không gọi được xe.”
“. . . . . .”
“Hay là muốn tự đi bộ trở về?”
“. . . . . .”
“Lên xe đi.” Thiệu Trường Canh đưa tay mở cửa xe, biểu tình trên mặt có chút lạnh nhạt.
Thiệu Vinh không thể làm gì khác hơn là kiên trì ngồi vào trong xe.