An Dương cau mày: “Ra nước ngoài? Cậu ra nước ngoài làm gì?”
“Tôi định sang Anh học y, đã được trường học bên kia nhận rồi, tháng sau sẽ đi.”
Chân mày An Dương càng nhíu chặt hơn, “Học y? Cậu thích ngành y như vậy sao?”
“Phải, từ nhỏ tôi đã rất muốn làm bác sĩ.”
An Dương nhìn cậu, sau một lúc lâu mới nói: “Xem ra tầm ảnh hưởng của Thiệu Trường Canh đối với cậu cũng rất lớn.”
Thiệu Vinh cười gượng một cái, không trả lời.
An Dương im lặng trong chốc lát rồi tiếp tục nói: “Cậu hoàn toàn không có ý định kinh doanh sao? Ra nước ngoài học kinh doanh cũng không tồi, sau khi lấy được bằng rồi về nước làm ăn, cậu còn trẻ như vậy, có thể dùng tiền của mình đi gây dựng sự nghiệp, tôi cũng có thể giới thiệu nhiều đồng sự hợp tác làm ăn với cậu.”
Thiệu Vinh lắc đầu: “Tôi không biết kinh doanh, miễn cưỡng cũng chỉ phí tiền, vì vậy không cần đâu.”
An Dương nhìn cậu hỏi: “Thật sự đã quyết định chắc chắn phải không?”
“Phải, tôi suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định như vậy.”
An Dương cúi đầu suy nghĩ một chút, một lát sau gật đầu nói, “Được rồi, nếu đây là quyết định của cậu, tôi sẽ không can thiệp. Chỉ là bên Anh tôi không có quen biết nhiều, không thể giúp cậu cái gì, một mình cậu qua bên đó phải biết tự chăm sóc mình.”
Thiệu Vinh gật đầu: “Cảm ơn chú, tôi biết rồi.”
Sau khi ra khỏi tiệm cà phê, An Dương lại dẫn Thiệu Vinh đến trung tâm mua sắm gần đó.
“Ra nước ngoài thì thuận tiện mua thêm mấy bộ quần áo mới đi.” An Dương ngồi trên ghế sô pha trong cửa hàng bán quần áo, cười nói với Thiệu Vinh, “Thích kiểu gì cứ chọn đi, để tôi trả tiền, coi như là quà ra mắt tặng cậu.”
Lúc Thiệu Vinh rời khỏi nhà Thiệu Trường Canh cũng không có mang theo quần áo, vốn định hôm nay sẽ đi mua mấy bộ, không nghĩ tới An Dương sẽ dẫn cậu tới đây, còn tặng quần áo cho cậu.
Ngoại trừ Thiệu Trường Canh, Thiệu Vinh chưa từng có nhận quần áo người khác tặng, cậu cảm thấy chỉ người thân mật mới có thể tặng quần áo cho nhau, An Dương tặng cậu quần áo làm cho cậu cảm thấy hơi lúng túng.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, Thiệu Vinh cũng không muốn từ chối thẳng thừng.
Thiệu Vinh chủ động tìm hắn chính là muốn biết tại sao vị thái tử này lại tiếp cận mình?
Khác với Thiệu Trường Canh tự tay chọn quần áo cho cậu, An Dương chỉ im lặng ngồi ở một chỗ, mặc Thiệu Vinh muốn chọn gì thì chọn, hắn chỉ chịu trách nhiệm phần trả tiền.
Nhìn qua giống như cho đối phương đầy đủ tự do.
Nhưng Thiệu Vinh lại muốn hiện tại người ngồi chỗ đó chính là Thiệu Trường Canh, muốn Thiệu Trường Canh tự tay chọn quần áo cho cậu.
Mặc dù cách làm của Thiệu Trường Canh có chút bá đạo, nhưng ít nhất cũng cho Thiệu Vinh cảm giác hắn thật sự quan tâm.
Ngược lại cách làm vừa nắm chặt vừa thả lỏng của An Dương làm cho Thiệu Vinh rất không được tự nhiên, cảm thấy mình giống như một con diều, nhìn qua có vẻ đang bay rất cao rất xa, nhưng sợi dây quyết định vẫn nằm trong tay An Dương.
Tầm mắt đảo một vòng quanh cửa hàng, Thiệu Vinh chọn một bộ quần áo màu trắng kiểu dáng đơn giản, cúi thấp đầu đi tới trước mặt An Dương.
An Dương nhìn cậu một cái, nói: “Một bộ ít quá, chọn thêm hai bộ đi.”
Thiệu Vinh lại quay đầu đi chọn thêm hai bộ.
Nhìn bộ dáng nghe lời của đứa nhỏ này, An Dương mới hài lòng gật đầu, sau đó đi tới trước quầy quẹt thẻ tính tiền.
Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, hai người tiếp tục đi về phía trước , bởi vì không có gì để nói nên cả hai lại tiếp tục im lặng.
Thiệu Vinh cúi đầu ngoan ngoãn đi bên cạnh An Dương, mỗi lần An Dương nghiêng đầu nhìn cậu chỉ có thể thấy một bên mặt không có bao nhiêu biểu tình của cậu.
—— Một bên mặt giống y hệt người kia.
Nhưng người kia đã sớm rời khỏi cuộc sống này, thứ duy nhất để lại chính là con trai kế thừa gen của hắn.
Con trai hắn hôm nay đã tròn mười tám tuổi, thời gian qua nhanh đến mức làm cho người ta không ứng phó kịp.
An Dương nhìn Thiệu Vinh bên cạnh cúi đầu bước đi, đột nhiên rất muốn đưa tay sờ thử mái tóc mềm mại của cậu.
Mỗi lần thấy đứa nhỏ này sẽ không nhịn được mềm lòng, dù sao trong người nó cũng chảy dòng máu của Tô gia và An gia, khuôn mặt khi lớn lên lại giống hệt Tô Tử Hàng, lúc cười lại có chút giống mình.
Đứa nhỏ này thậm chí có thể coi là con của hắn và Tô Tử Hàng.
Nếu như năm đó không có xảy ra chuyện đó, hắn và Tô Tử Hàng, cùng với Tiểu Vinh, sẽ là một gia đình cực kỳ hạnh phúc.
An Dương nhẹ nhàng vươn tay ra, trong một khắc sắp đụng phải Thiệu Vinh, Thiệu Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ nhìn An Dương, “Chú. . . . . . ?”
Ngón tay An Dương đột nhiên cứng trong không khí.
—— Nó gọi mình là chú xưng hô xa lạ lại buồn cười như vậy.
Trong lòng nó chỉ có một người cha là Thiệu Trường Canh, mình đối với nó mà nói bất quá chỉ là một người qua đường không có quan hệ gì mà thôi.
Nó cũng không có xem Tô Tử Hàng là cha.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Thiệu Vinh, An Dương cười cười, thu tay lại, “Sau khi ra nước ngoài nhớ được gọi điện thoại báo bình an cho tôi biết, tôi không thể ra sân bay tiễn cậu.”
Thiệu Vinh gật đầu: “Được.”
“Tôi đi trước, một mình cậu đón xe về nhà đi.”
“Được rồi.”
An Dương xoay người rời đi, một thân quần áo màu trắng dưới ánh mặt trời trông vô cùng chói mắt, sống lưng thẳng tắp cũng có chút cứng ngắc mất tự nhiên.
—— Vừa rồi hắn nhớ tới Tô Tử Hàng cho nên mới muốn vươn tay ra sờ tóc của mình sao?
Thiệu Vinh tâm tình phức tạp đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn bóng người kí dần dần biến mất ở cuối ngã tư đường.