u tính cuối năm nay di dân sang nước Anh, đã bàn bạc giá cả ổn thỏa với bên bất động sản, về sau nơi này sẽ bị bán đi, phòng của mẹ con cũng sẽ bị hủy.”
“A.” Thiệu Vinh gật đầu, “Cậu định. . . . . . Không bao giờ. . . Trở về nữa?”
An Lạc không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng khách dưới lầu.
Trong ánh mắt thâm trầm xuất hiện một tia đau khổ khó phát hiện.
Im lặng thật lâu sau, hắn mới bình tĩnh nói: “Chỗ này, vốn dĩ không cần thiết quay về.”
Thiệu Vinh cảm thấy tâm tình của hắn có cái gì không đúng, nhưng đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là phối hợp đi vào phòng ngủ của mẹ, tò mò nhìn chung quanh một lần.
Phòng ngủ của An Phỉ rất đơn giản sạch sẽ, ngoại trừ vài bức tranh do tự tay cô vẽ thì không có đồ gì đặc biệt để mang đi cả, trên bàn gỗ có đặt một chồng album thật dày.
Thiệu Vinh lấy album ra lật xem, hình bên trong không có nhiều ý nghĩa lắm, đa số toàn là hình sau khi mẹ mua máy ảnh chụp lung tung, có ảnh phong cảnh các nơi, còn có vài bức ảnh chụp người, đứa bé nhà hàng xóm, người phụ nữ xinh đẹp trên đường phố, anh đẹp trai lái xe trong trường học vân vân.
Xem ra năm đó mẹ thật sự rất thích chụp ảnh.
Lật đến giữa album, Thiệu Vinh đột nhiên thấy được một tấm hình.
Tấm hình kia thật ra cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua người trong tấm ảnh. . . . . .
Sao lại là người mấy ngày trước mình tình cờ gặp trước cửa Từ gia, hơn nữa còn cho mình số điện thoại?
Bức ảnh này hiển nhiên là rất nhiều năm về trước, trông hắn trẻ tuổi anh tuấn, phong độ có thừa.
Trong tấm ảnh, hắn mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, đang mỉm cười ngồi dưới tàng cây, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn làm cho cả người hắn trông vô cùng ấm áp, nhu hòa.
Kỳ quái là trong góc hình còn có một người.
Bởi vì khoảng cách quá xa, mặt mũi người kia trở nên mơ hồ không rõ, nhìn không ra được là người nào, chẳng qua là từ tầm nhìn của người kia, có vẻ như hắn đang nhìn người nọ.
Chẳng biết tại sao, tấm hình vốn trông đẹp đẽ ấm áp như vậy, bởi vì có người kia xen vào mà trong bất chợt lại trở nên mâu thuẫn đến kì lạ, giống như trang giấy trắng tinh sạch sẽ bị người ta cố tình bôi đen.
Giống như có một loại cảm xúc dày đặc xuyên qua tấm hình cũ kĩ này phát ra ngoài.
Cái loại ánh nhìn sâu sắc đến mức muốn bao phủ người đàn ông trong tấm ảnh. . . . . .
Cơ hồ ngay cả không khí cũng vì vậy mà đông lại.
Thiệu Vinh cầm tấm hình, tim nhất thời đột nhiên đập thật nhanh.
Đây là album ảnh của mẹ, mà vị trí người đàn ông trong tấm ảnh vừa vặn là bãi cỏ trước biệt thự của An gia, nói cách khác, người trong tấm ảnh này chính là anh trai sinh đôi của mẹ —— An Dương!
Mà người núp trong góc nhìn chằm chằm vào An Dương, xét tỷ lệ vóc người, khí chất lạnh lùng này, rất có thể là cậu An Lạc!
Nói cách khác, rất nhiều năm về trước, giữa hai cậu An Dương và An Lạc có lẽ có bí mật gì đó không thể cho ai biết?!
Ánh mắt như vậy, cho dù chỉ là trong tấm ảnh cũng đủ làm người sợ hãi.
—— Nhưng bọn họ không phải là anh em ruột sao?
Thiệu Vinh bối rối nhìn tấm hình này, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của An Lạc.
“Sao vậy?” An Lạc hỏi.
Thiệu Vinh vờ như không có việc gì lật vài tờ trong album, nói: “Cậu, con có thể mang album ảnh này về không? Hình như là album ảnh mẹ chụp, rất có ý nghĩa.”
An Lạc cầm album trong tay cậu, lật vài tờ, phát hiện tất cả đều hình phong cảnh nhàm chán.
“Được.” An Lạc nói.
Thiệu Vinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu thuận tay cầm luôn mấy bức tranh mẹ tự tay vẽ, nói: “Mấy cái này có thể lấy được không? Là tranh của mẹ . . . . . Con muốn lấy về làm kỷ niệm.”
An Lạc trầm giọng đáp: “Tùy con.”
“An tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong.” Có người đi lên lầu cung kính nói.
An Lạc gật đầu, xoay người đi xuống lầu, “Đi thôi, xuống ăn cơm.”
Trên bàn ăn, hai người cũng không nói chuyện, không khí vô cùng trầm lặng.
Nhìn An Lạc ngồi đối diện mặt không chút thay đổi gắp thức ăn, nhớ tới nụ cười ôn hòa của An Dương trong tấm ảnh, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ vô cùng quỷ dị.
Chẳng lẽ cậu len lén thầm mến anh ruột của mình sao?
. . . . . . Này. . . . . . Loại suy đoán này thật sự rất đáng sợ.
Thiệu Vinh vội vàng cúi đầu buồn bực ăn cơm, đè nén cảm giác mãnh liệt ở đáy lòng.