xử lý, lúc ấy cậu mới sáu tuổi, không thể thừa kế di sản. Dựa theo di chúc của mẹ cậu, tất cả di vật đều tạm thời giao cho người giám hộ cậu bảo quản. Nay cậu đã trưởng thành, Thiệu tiên sinh muốn đem toàn bộ giao lại cho cậu, cậu chỉ cần ký tiếp nhận là được rồi.”
Luật sư Trương đem giấy tờ văn kiện và một cái bút đưa tới trước mặt Thiệu Vinh, “Đây là giấy tờ tôi và Thiệu tiên sinh đã kiểm tra tốt, tiền mẹ cậu gửi trong ngân hàng, bất động sản và két sắt đều kèm hết trong đây, cậu cứ từ từ xem kĩ một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào góc bên phải.”
Thiệu Vinh cúi đầu nhìn di sản liệt kê trong di chúc, một triệu đồng tiền mặt gởi trong ngân hàng, thời gian đến kỳ đúng là ngày sinh nhật mình đủ mười tám tuổi, hiển nhiên là Thiệu Trường Canh cố tình chọn. Số tiền kia gửi trong ngân hàng mười hai năm, tiền lãi có không ít.
Trừ tiền mặt ra, còn có một phần bất động sản, là một căn biệt thự ở ngoại ô thành Tây, chính là căn biệt thự nhỏ hai tầng hồi bé cậu ở cùng mẹ.
Ngoài ra còn có một két sắt cài mật mã, bên trong không biết có gì, nếu không đoán nhầm hẳn là đồ vật riêng tư của mẹ, hoặc là thư gửi cho mình.
Đột nhiên từ một cô nhi không có đồng nào đi học phải tìm người vay tiền biến thành người có tài sản hơn cả triệu, chênh lệch khổng lồ như thế nhưng Thiệu Vinh một chút cũng không cảm thấy vui vẻ.
Trên sổ tiết kiệm có một dãy số 0, hiển nhiên là tiền lãi suốt mười hai năm định kỳ gửi ngân hàng.
—— Cậu đột nhiên hiểu được tại sao Thiệu Trường Canh đem số tiền kia giao cho cậu.
Tiền lãi mười hai năm, một lần trả hết nợ, giữa chúng ta từ đây về sau không còn bất kì quan hệ nào nữa.
Là ý này sao?
Thiệu Vinh kinh ngạc nhìn mấy chữ buồn cười trên di chúc, đầy ngón tay cầm bút đột nhiên khẽ phát run.
Hai chữ Thiệu Vinh viết nhiều lần đã sớm thành quen, lúc này lại không có cách nào hạ bút được.
Chỉ cần ký tên vào đây, cậu lập tức sẽ có một khoản tài sản lớn, không những có thể ra nước ngoài du học, thậm chí nửa đời sau cũng không cần lo lắng, trước lúc mẹ qua đời đúng là đã xây cho cậu một con đường kiên cố nhất.
Có điều, ký tên vào, cũng đồng nghĩa với. . . . . .
Cậu hoàn toàn mất đi Thiệu Trường Canh.
Hoàn toàn mất đi.
Sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt, nghiêng đầu lại nhìn Thiệu Trường Canh, lắp bắp nói: “Tôi, thật ra tôi. . . . . .”
Thật ra tôi cũng không muốn số tiền kia.
Thật ra tôi chỉ muốn cứu vãn đoạn quan hệ này.
Thật ra tôi vẫn rất muốn ở cùng với ông. . . . . .
Chỉ cần không phải quan hệ tình nhân, cái gì cũng có thể, nghe lời ông giống như trước cũng không sao, thậm chí không ra nước ngoài du học cũng không sao. . . . . .
Không cần một đao lưỡng đoạn triệt để như vậy.
Trong lòng Thiệu Vinh loạn thành một đoàn, đột nhiên cậu phát hiện mình còn không hiểu mình nghĩ gì, thậm chí hôm qua cái câu “tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa” vốn cũng là do mình nói.
Lúc này, trong đầu Thiệu Vinh chỉ lặp đi lặp lại câu “hắn muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình,” “hắn không còn quan tâm mình nữa.” Nhận thức như vậy làm cậu cảm thấy vô cùng đau đớn.
Ngoài miệng nói không muốn gặp hắn, nhưng đến giờ phút thật sự đưa ra quyết định cậu mới hiểu được, rất khó có thể tách khỏi hắn, khó chịu giống như trái tim bị bóp chặt, ngực bị ép đến đau, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.
Thiệu Vinh im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ muốn di vật và bất động sản của mẹ, số tiền kia tôi không cần.” Thiệu Vinh đem sổ tiết kiệm nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Thiệu Trường Canh.
Giống như khi còn bé lúc ở sân bay đưa tiễn liều mạng kéo áo hắn nói, baba, con không cần đồ chơi, ba đừng đi có được không, con không cần đồ chơi đâu.
Biết rõ đây đã là kết cục đã định, nhưng vẫn ngu ngốc muốn cố gắng giữ lại cuối cùng. . . . . .
Thiệu Trường Canh nhìn hốc mắt cậu đỏ lên, cười cười một chút, đẩy sổ tiết kiệm trở về, nhàn nhạt nói: “Ký đi, cái này vốn thuộc về cậu mà.”
“Tôi. . . . . .”
“Hôm qua không phải cậu la hét muốn tôi trả di sản cho cậu sao? Bây giờ tôi trả lại cho cậu, tất cả đều trả cho cậu.”
“Tôi. . . . . .”
“Còn yêu cầu gì đừng ngại cứ nói thẳng ra.” Thiệu Trường Canh cắt ngang lời cậu, “Nếu như cậu muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cha con, hôm nay vừa lúc có luật sư Trương ở đây, chúng ta làm thủ tục luôn đi, thuận tiện gạch bỏ tên cậu khỏi hộ tịch Thiệu gia.”
“. . . . . .”
“Sau này có thể không cần giữ họ Thiệu. Mang họ Tô của baba cậu, hoặc họ An của mẹ cậu, tôi cũng sẽ không có ý kiến.”
Sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt cũng không phát hiện, trong hốc mắt dâng lên một tầng nước, làm cho con người quen thuộc trước mắt dần dần trở nên mơ hồ không rõ.
—— Thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ sao?
—— Thậm chí cả quyền lợi tiếp tục mang họ Thiệu cũng không có sao?
Thiệu Trường Canh làm việc luôn luôn rất gọn gàng, không dây dưa kéo dài, cũng như trên bàn phẫu thuật nhìn thấy khối u liền không chút do dự cắt bỏ.
Thiệu Vinh bây giờ, đối với hắn mà nói, đã biến thành bộ phận hoại tử cần phải cắt bỏ. . . . .
Chỉ là một bộ phận, một bộ phận hoại tử hoàn toàn không có gì để lưu luyến mà thôi. . . . .
“Được rồi. . . . . . Tôi, tôi ký.”
Thiệu Vinh cúi đầu, dùng sức nắm chặt bút, ở trên giấy viết xuống tên của mình.
Bởi vì ngón tay đang run rẩy, hai chữ “Thiệu Vinh” viết đến cực kì khó coi, không biết từ đâu rơi xuống chất lỏng làm ướt trang giấy, mực nước màu đen chậm rãi nhòe đi.
Thiệu Vinh hít sâu một cái, cố nén chua xót trong mắt, đứng lên đưa giấy tờ lại cho luật sư Trương.
Luật sư Trương cười một cái, nói: “Những di vật này cậu nhớ bảo quản cho thật tốt, còn có chìa khóa phòng ốc nữa.”
Thiệu Vinh gật đầu, nhận lấy sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận bất động sản, chìa khóa, còn có một tủ sắt không lớn không nhỏ từ trong tay luật sư Trương.
Đây là tất cả những gì mà người mẹ đã sớm qua đời để lại cho cậu.
Cũng là tất cả những gì mà cậu có từ nay về sau. . . . . .
Thiệu Vinh ôm di vật mẹ lưu lại trong ngực, lúc xoay người ra cửa đi bên cạnh người Thiệu Trường Canh. Cậu dừng bước lại, muốn cùng hắn nói vài câu, nhưng há miệng ra lại không nói được chữ nào.
“Sao vậy? Còn có lời muốn nói?” Thiệu Trường Canh lạnh lùng hỏi.
Thiệu Vinh không thể làm gì khác hơn là lắp bắp mở miệng: “Tôi, tôi có thể. . . Sẽ ra nước ngoài du học, có lẽ, thật lâu mới trở về. Sau này. . . . . . Một mình ông nhớ bảo trọng.”
Thiệu Trường Canh gật gật đầu, coi như là trả lời.
“Vậy. . . . . . Tôi đi.”
“Ừ.”
Thiệu Vinh cắn môi, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Cậu cúi đầu, từ từ, từng bước từng bước, trong tầm mắt tò mò của mọi người đi ra khỏi cửa.
Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào trời đã mưa, Thiệu Vinh lại không hề hay biết đi vào trong mưa, trên mặt không ngừng có chất lỏng trượt xuống, không biết rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt.
Có phải bắt đầu từ hôm nay không thể nữa gọi là Thiệu Vinh nữa hay không?
Như vậy cậu nên gọi là gì?
Theo họ Tô của Tô Tử Hàng chưa từng gặp mặt? Hay là theo họ An của mẹ?
Bất luận là tên nào, nghe cũng xa lạ đến buồn cười.
Cái tên Thiệu Vinh đã này gọi mười tám năm, sống chung với Thiệu Trường Canh cũng đã mười hai năm. . . . . .
Rất nhiều chuyện, rất nhiều tình cảm, không phải chỉ một phần giấy tờ là có thể hoàn toàn xoá bỏ.
Thiệu Vinh chính là Thiệu Vinh, chỉ sợ cho dù cậu muốn cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, cậu cũng không thể đổi họ khác nữa rồi.