Thiệu Vinh không đáp, mà là trực tiếp sử dụng hành động. Cậu rửa tay, cầm một cái tạp dề khác buộc vào, nhẹ nhàng vén lên tay áo bắt đầu nhào bột mì.
Biểu tình cậu cúi đầu nhào bột mì rất nghiêm túc, cứ như đang làm một tác phẩm nghệ thuật, đống bột dính dính ở trước mặt qua tay cậu giống như có linh tính, rất nhanh đã bị cậu nhào thành một đoàn tròn tròn. Hai tay thon dài phối hợp ăn ý nhào nhào khối bột mì kia, đống bột mì khô cằn trước mặt dần dần trở nên mềm mại bóng loáng.
Thiệu Thần không thể tin nhìn một màn này, rốt cuộc kinh ngạc cảm thán, “Em thật sự biết nhào bột?”
Biểu tình Thiệu Vinh thật bình tĩnh, “Ừm, em có nghiên cứu qua cách nấu ăn.”
Thiệu Thần càng không thể tin nổi, “Khụ khụ, xem ra anh phải học tập nhiều ở em. Bác hai cưng chiều em như vậy, anh còn tưởng rằng bác sẽ không cho em xuống bếp chứ! Không nghĩ tới em cư nhiên lại biết nấu ăn.”
“Ba. . . . .” Nhắc tới Thiệu Trường Canh, giọng điệu Thiệu Vinh có chút không được tự nhiên, “Năm ngoái không phải ba đi công tác suốt một năm sao? Một mình em ở nhà, cũng không thể ngày nào cũng kêu thức ăn bên ngoài, học từ từ rồi cũng biết nấu thôi.”
Thiệu Vinh một bên nói, một bên nghiêm túc nhào bột mì thành một đoạn dài dẹp, sau đó cắt thành từng mảnh nhỏ rồi tìm chày bắt đầu cán thành da sủi cảo.
Rất nhanh, bột mì trong tay cậu đã biến thành mấy miếng da sủi cảo mỏng, Thiệu Thần trầm trồ nhìn cứ như đang xem ảo thuật thần kì.
Thiệu Thần đứng bên cạnh nhịn không được khích lệ: “Con gái nhà ai gả cho em thật sự rất có phúc, Tiểu Vinh.”
Tai Thiệu Vinh đỏ bừng, “Đừng nói nhảm.”
Từ nhỏ Thiệu Thần đã thích khi dễ Thiệu Vinh, thấy lỗ tai cậu đỏ, ý xấu lại càng bùng phát, “Này này, nói thật với anh đi, em ở trường có lén lút quen với bạn gái nào không? Đúng rồi, em có thử hôn qua chưa?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh không nói chuyện, nghe nhắc đến từ “hôn”, thân thể lại phát sinh phản xạ có điều kiện bắt đầu trở nên khẩn trương.
Thiệu Thần còn muốn tiếp tục truy vấn, di động đột nhiên vang lên, vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình, thái độ cợt nhả lập tức biến thành cung kính giống như binh lính bị thủ trưởng kiểm duyệt, cầm điện thoại ngoan ngoãn nói: “Bác hai.”
Thiệu Vinh làm bộ như không có gì tiếp tục cán da sủi cảo, lỗ tai lại dựng thẳng lên lén nghe bọn họ nói chuyện.
“Bác nói Tiểu Vinh hả?” Thiệu Thần nhìn Thiệu Vinh liếc mắt một cái, “Em nó đang ở chỗ con này. À, tụi con đang gói sủi cảo.”
Thiệu Vinh tựa hồ nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười trầm thấp của Thiệu Trường Canh, giống như đang hỏi: “Nó cũng biết làm sao?”
Thiệu Thần nghiêm trang nói: “Bác hai, bác đừng xem thường Thiệu Vinh chứ, em nó đang cán da sủi cảo nè, cán tốt lắm. Đúng rồi bác hai, bác tan tầm chưa? Muốn qua đây ăn chung không?”
Thiệu Vinh vội vàng quay đầu nhìn về phía Thiệu Thần, dùng ánh mắt nhờ nhắn giùm ý cự tuyệt.
Thiệu Thần nhìn ánh mắt Thiệu Vinh sửng sốt một chút, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “Bác hai bác tới đi, Thiệu Vinh nó nói rất muốn trổ tài nấu ăn ở trước mặt bác.”
“. . . . . .” Ánh mắt của em rõ ràng biểu đạt ý cự tuyệt mà.
Thiệu Thần cúp điện thoại, quay đầu mỉm cười nói: “Tốt lắm, anh nhìn là biết em nhất định muốn bác hai tự mình đến nếm thử tài nghệ của em rồi. Hả? Em đang nghĩ gì thế? Sao da sủi cảo này lại biến thành hình sáu cạnh?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh thật sự rất muốn cầm chày cán bột đánh cho tên nói lung tung này bất tỉnh.