/>Tô Duy thậm chí có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ cái ôm chặt làm người ta hít thở không thông của Tô Thế Văn.
Bạn tốt nhất của cha, người thầy tôn kính nhất, cùng lúc xuất hiện trong danh sách mà Tô Tử Hàng dùng tánh mạng đổi lấy.
Lại bởi vì lo lắng cho an nguy của anh trai mà Thế Văn phải đem phần chứng cớ này huỷ diệt.
Đối với một thiếu niên mới mười tám tuổi mà nói, chuyện như vậy thật sự quá mức tàn nhẫn.
Tô Duy đau lòng ôm chặt hắn, “Năm đó cảnh sát chỉ nói Lam Dạ là một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, không hề nhắc tới chuyện buôn lậu nội tạng. . . . . Có phải vì những người đó đã động tay động chân đến chứng cứ mà Tử Hàng lưu lại không?”
Tô Thế Văn gật gật đầu, “Thiệu An Quốc làm việc sẽ không để lại nhược điểm gì. Sau khi hủy diệt toàn bộ chứng cứ phạm tội, ông ta lập tức đưa Thiệu Trường Canh xuất ngoại, ngoài ra còn đem số bác sĩ tham gia buôn lậu nội tạng năm đó tiễn từng người từng người một. Đến lúc Thiệu Trường Canh trở về, bệnh viện An Bình đã khởi sắc lên hẳn.” Ngữ khí Tô Thế Văn có chút bất đắc dĩ, “Sẽ không có ai nghĩ tới, bệnh viện An Bình nổi tiếng, nhiều năm trước thật ra là cứ điểm hắc đạo quan trọng của Lam Dạ.”
“. . . . . .” Tô Duy hoàn toàn không biết nói gì.
Y ở bệnh viện An Bình công tác nhiều năm, đồng nghiệp xung quanh ai cũng tốt, Thiệu Trường Canh quản lý bệnh viện cũng tốt, tất cả đều khiến cho người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa chính trực, không ngờ bên trong lại có nội tình đáng sợ như vậy. . . . . .
“May mắn là, Thiệu An Quốc và Âu Dương Lâm tuy rằng thủ đoạn đê tiện nhưng thật ra rất tuân thủ lời hứa. Mấy năm nay Thiệu An Quốc âm thầm diệt trừ phần dư đảng của Lam Dạ muốn trả thù Tô gia, đảm bảo an toàn cho chúng ta.”
“Về phần thầy Âu Dương Lâm, một phần do áy náy, một phần do con gái nhỏ của thầy ra đời, vì vậy thầy liền dứt khoát rửa tay chậu vàng, mang cả nhà di dân sang Canada.”
Nghe xong lời giải thích của Tô Thế Văn, biểu tình trên mặt Tô Duy càng tái nhợt.
Y hoàn toàn không biết Tô Thế Văn một mình phải nhiều áp lực như vậy.
Trách không được nửa đêm hắn hay gặp ác mộng bừng tỉnh, có đôi khi còn nhìn cửa sổ đến ngẩn người.
Mấy năm nay, Thế Văn nhất định sống rất vất vả đi?
Không chỉ tự trách bản thân bán rẻ chứng cứ mà anh cả dùng tánh mạng để lại, cảm giác áy náy khi hỗ trợ hung thủ hủy diệt chứng cứ, còn có khủng hoảng và bất an khi dư đảng Lam Dạ tùy thời đều có thể trở về trả thù. . . . . . Tất cả đều do một mình Thế Văn gánh vác.
Còn mình thì cái gì cũng không biết.
Cả ngày vô ưu vô lo, chỉ nghĩ đến việc hai anh em ở chung đơn giản đã rất hạnh phúc.
“Anh. . . . . .” Tô Thế Văn nhẹ nhàng đem cằm đặt lên vai Tô Duy, “Anh có trách quyết định lúc trước của em không? Có cảm thấy em yếu đuối vô dụng hay không, ngay cả chứng cứ mà baba và anh cả dùng tính mạng đổi lấy cũng bảo hộ không được. . . . . .”
“Em chỉ là . . . . . Không muốn lại mất anh mà thôi . . . . . .”
“Anh hiểu được,” Tô Duy dùng sức buộc chặt cánh tay, như muốn đem thân thể hai người nhu cùng một chỗ, “Đừng tự trách nữa, Thế Văn.”
“Thật xin lỗi, anh, giấu anh nhiều năm như vậy.”
Bởi vì sợ anh trai sẽ đau khổ mà Tô Thế Văn một mình chấp nhận tất cả, dùng thanh âm trầm thấp nói ba chữ thật xin lỗi bên tai y.
Từng chữ từng chữ giống như đá nặng đè ở trong lòng, ép tới ngực Tô Duy nhói đau, so với hít thở không thông còn khó chịu hơn.
—— Người có lỗi phải là mình mới đúng chứ?
Nếu không phải mình ngây thơ qua nhà Thiệu An Quốc ăn cơm, Thế Văn sao lại bị uy hiếp. . . . . .
Nếu không phải mình quá ngu ngốc, để người ta lợi dụng làm con tin . . . . . .
Thế Văn chắc chắn dù liều mạng cũng sẽ đem chứng cứ phạm tội giao cho cảnh sát rồi đi?
Dù sao trong xương cốt Tô Thế Văn chảy dòng máu của Tô gia, hơn nữa xuất thân trong gia đình cảnh sát, từ nhỏ đã được người cha chính nghĩa hun đúc, tính cách của Tô Thế Văn cũng giống Tô Tử Hàng, vì hoàn thành nhiệm vụ không ngại nguy hiểm tánh mạng… dũng cảm lại kiên quyết.
Nhưng mà, vì bảo vệ người tên Tô Duy kia, hắn lại làm trái lương tâm, làm trái tổ huấn của Tô gia, thậm chí làm trái giao phó cuối cùng trước khi chết của anh cả. . . . . .
Hắn hận nhất là đã hợp tác với tội phạm, tự tay hủy diệt chứng cứ mà anh cả dùng tánh mạng để đổi lấy.
Đứng trước mộ anh cả, hắn làm sao có thể ngóc đầu lên nhìn anh?
Hắn cũng rất rõ ràng, giây phút đưa ra quyết định kia, cả đời này nhất định sẽ sống trong tự trách và đau khổ.
Nhưng vì bảo vệ người tên Tô Duy ấy, dù có phải làm đến bước này. . .
Người luôn mơ mơ màng màng bất tri bất giác phạm sai lầm. . . . . Được hắn dùng phương thức như thế, thầm lặng bảo vệ . . . . . .
“Thế Văn. . . . . .” Thanh âm Tô Duy có chút nghẹn ngào, hốc mắt bởi vì rớt lệ mà tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, “Chúng ta. . . . . . Chúng ta bây giờ rời khỏi đây, được không?”
“Anh?”
“Chúng ta bây giờ rời khỏi đây, đi bắt đầu một cuộc sống mới, đem quá khứ quên đi hết. . . . .
. Được không?”
“Anh. . . . . .” Tô Thế Văn tựa hồ không tin Tô Duy quyết định như vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về y, “Anh nguyện ý bỏ đi tất cả mọi thứ sao? Thật vất vả mới làm được bác sĩ, anh không phải rất thích công việc này sao. . . . . .”
“Anh nguyện ý,” Tô Duy nghiêm túc gật đầu, “Chỉ cần được cùng một chỗ với em, anh nguyện ý từ chức, đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Dù sao bây giờ anh cũng không muốn ở lại bệnh viện An Bình.”
“Anh hai. . . . . .”
“Nếu em muốn tiếp tục làm pháp y, chúng ta cũng có thể xin nghỉ phép dài hạn trước, đi du lịch vài nơi giải sầu. Anh chỉ muốn, có thêm nhiều thời gian bồi ở bên cạnh em.”
Tô Thế Văn trầm mặc thật lâu sau mới khẽ gật đầu một cái, nói: “Được.”
Em trai nhìn qua có phần lạnh nhạt lạnh lùng, kỳ thật nội tâm vô cùng dịu dàng.
Hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tất cả những việc giấu ở đáy lòng.
Đứng ôm ở phòng bếp thật lâu, cái ôm chặt đến mức thân thể cũng phát đau, mùi hương vừa ấm áp lại chua xót trong cổ họng, cùng với tiếng tim đập trong lồng ngực truyền đến thật rõ ràng . . . . . .
Cứ như vậy gắt gao ôm cùng một chỗ, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Bên ngoài phân tranh cái gì, đều không liên quan đến chúng ta.