y lòng, giọng điệu bình thản nói: “Được rồi, em đưa điện thoại cho con đi.”
Điện thoại rất nhanh liền chuyển đến trong tay Thiệu Vinh, bên tai truyền tới một thanh âm ngọt ngào: “Baba! Là baba sao?”
. . . . . . Chậc, màng nhĩ sắp vỡ luôn rồi, có cần phải hưng phấn như vậy không?
Thiệu Trường Canh nhu nhu huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, thấp giọng đáp lại: “Ừ, là ba.”
“Đúng là baba thật rồi!”
Đứa bé đã 4 tuổi, đọc nhấn từng chữ so với trong trí nhớ của hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều, thanh âm không còn mềm mại như kẹo giống trước đây, bây giờ nghe cao và thanh thúy hơn nhiều, thậm chí có thể liên tưởng đến bộ dáng bé vừa cười vừa nhảy nhót.
“Baba, chúc ba tết âm lịch vui vẻ!”
Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ, “Ừ, con cũng vậy.”
“Baba, ba bây giờ còn ở Anh sao? Bên kia có tiệc tối xem không?”
“Có, baba đang xem.”
“Ồ!” Thiệu Vinh tựa hồ thật cao hứng, “Vậy ba ăn cơm tất niên chưa? Có ăn qua sủi cảo chưa?”
*Sủi cảo là món ăn dân gian ở Trung Quốc. Vào đêm 30 Tết, các gia đình Trung Quốc đều quây quần ăn bữa cơm đoàn tụ, và một món ăn không thể thiếu đó là sủi cảo. Vỏ sủi cảo được làm bằng bột mỳ. Nhân bánh thường là rau hẹ trộn thịt, tượng trưng cho sự sung túc, may mắn.
“Vừa ăn rồi.”
“A!” Thiệu Vinh dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, thanh âm trở nên mềm nhũn: “Baba. . . . . . Không thể trở về xem con sao?”
“. . . . . .” Sao tự nhiên lại nhớ tới chủ đề làm cho người ta đau đầu này.
“Baba đã gần hai năm không trở về xem con. . . . . .” Thanh âm Thiệu Vinh có chút ủy khuất, hình như sắp khóc luôn rồi, “Mẹ nói ba rất bận, lại không cho con gọi điện thoại cho ba. . . . . . Con biết ba bề bộn nhiều việc, nhất định rất vất vả, nhưng là, nhưng là. . . . . .”
“Con rất nhớ ba, ba ơi. . . . . .”
“. . . . . .”
“Baba có thời gian thì đến xem con. . . . . . Được không?”
“. . . . . .”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu làm cho Thiệu Vinh có chút sợ hãi, nhẹ giọng nói, “Baba có phải tức giận không?”
“Không có”, Thiệu Trường Canh trầm mặc một lát, “Ngày mai ba tới xem con.”
Thiệu Vinh hưng phấn kêu to: “Thật sao?”
“Ừ.”
“Tốt quá tốt quá!”
Tiểu Thiệu Vinh hình như kích động quá nên ném di động lên giường luôn rồi, bên tai Thiệu Trường Canh truyền đến một trận tạp âm khủng bố, sau mới truyền đến giọng An Phỉ, “Được rồi Tiểu Vinh, đừng phiền ba, ba buồn ngủ rồi.”
“Nha. . . . . .” Thiệu Vinh ngoan ngoãn đem điện thoại đưa cho mẹ, An Phỉ cầm điện thoại đi đến ban công, lúc này mới hạ giọng nói: “Ngày mai anh có thật sự đến đây không?”
“Ừ, anh đang ở trong nước.” Ngữ khí Thiệu Trường Canh thật bình tĩnh, “Dù sao ngày mai cũng có thời gian, thuận tiện ghé thăm hai người một chút.”
“Cám ơn anh. Đứa bé này có chút bám người.”
Thiệu Trường Canh đáp: “Không có gì.”
Cúp điện thoại xong, Thiệu Trường Canh thậm chí không thể tin được mình đã làm ra một quyết định chẳng lý trí như thế.
Lần này về nước chỉ có một tuần nghỉ đông nên hắn sắp xếp thời gian tương đối gấp gáp, mùng 1 tết hôm nay vốn định cùng vài người bạn trong ban giám đốc bệnh viện gặp mặt; hắn sắp về nước vào bệnh viện An Bình nhậm chức, cho nên việc giao thiệp thiết lập quan hệ với những người này đương nhiên không thể thiếu.
Nhưng là, chỉ vì một cuộc điện thoại đơn giản như vậy, đã làm cho hắn mềm lòng.
Hắn không nghĩ tới đứa bé Thiệu Vinh kia vẫn còn tin tưởng như vậy, cư nhiên thật sự yên lặng chờ hắn hai năm.