ì bà đã chết vì bệnh ung thư vú. Nghe nói thời trẻ khi còn là kiến trúc sư, bà đã nhận được vô số phần thưởng, Thiệu Trường Canh ở trước bia mộ đã từng thấy qua di ảnh của bà.
“Căn nhà này chỉ có mình em biết, bởi vì nó là do mẹ em lén tìm người xây, tính dùng làm lễ vật tặng em sau khi kết hôn để nghỉ ngơi. Bà vốn định cho em một bất ngờ, thế nhưng nào biết căn nhà còn chưa xây xong, bà đã bị ung thư vú qua đời.” Lúc An Phỉ nói đến đoạn này, tâm trạng cũng rất bình tĩnh.
Thiệu Trường Canh hỏi: “Nếu vậy, em hẹn anh đến nơi bí mật này, có phải muốn nói bí mật không cho An Lạc biết?”
An Phỉ lắc đầu, “Em chỉ muốn nhờ anh giúp em một việc.”
“Nói đi.”
“Em muốn phiền anh tiếp tục giúp em chăm sóc Thiệu Vinh”, cô dừng một chút, “Có lẽ một tháng, hoặc là lâu nữa.”
Thiệu Trường Canh nhíu nhíu mày.
“Em biết anh không thích trẻ con, với lại hoàn cảnh bây giờ của anh cũng không có dư thời gian chăm sóc con.” Sắc mặt An Phỉ có chút tái nhợt, nhưng giọng điệu vẫn thập phần bình tĩnh, “Em có thể phải ở bệnh viện làm phẫu thuật.”
Thiệu Trường Canh nhìn cô, trầm mặc thật lâu sau mới thử hỏi: “Là ung thư vú sao?”
An Phỉ gật gật đầu, “Đúng vậy.”
Ung thư vú, u ác tính thường gặp nhất ở phụ nữ, thường được xưng là sát thủ số một của chị em. Nó ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể gây nguy hiểm tính mạng, bệnh nhân bị ung thư vú thường do liên quan đến di truyền, mẹ An Phỉ chết vì ung thư vú, không nghĩ tới An Phỉ còn trẻ như vậy cũng đã bị loại bệnh này.
“Lúc nào xác định chẩn đoán?”
“Ngay mấy hôm trước.”
Nhìn sắc mặt An Phỉ tái nhợt, Thiệu Trường Canh thấp giọng an ủi: “Em không cần quá lo lắng, hiện giờ phương pháp trị ung thư vú rất tiến bộ, nhiều bệnh nhân làm xong phẫu thuật trị tận gốc vẫn sống rất tốt.”
“Cám ơn anh an ủi.” An Phỉ cười một cái, “Em không lo lắng cho mình, em chỉ lo cho Thiệu Vinh, con nó còn quá nhỏ.”
“. . . . . .” Thiệu Trường Canh trầm mặc.
“Em biết anh không thích trẻ con, Thiệu Vinh bây giờ đi theo anh cũng chỉ là tạm thời thôi. Nếu. . . . . . Em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em muốn anh giúp em đem con chuyển giao.”
Thiệu Trường Canh nhíu mày, “Chuyển giao?”
Nói đến chỗ này, Tiểu Thiệu Vinh đột nhiên đẩy cửa chạy vào. Bé còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, lấy được đồ chơi mới rất vui vẻ chạy tới kéo tay An Phỉ cười không ngừng.
Thiệu Trường Canh nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của đứa bé này, đột nhiên có chút không đành lòng.
Hắn không có khả năng mềm lòng đem Thiệu Vinh giữ bên người (nói hay lắm!), dù sao Thiệu Vinh cũng chẳng có quan hệ gì với hắn, hắn đối với An Phỉ xem như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thật sự không có nghĩa vụ đi chăm sóc đứa con cô để lại.
—— Đứa con ngay cả cha ruột cũng không biết là ai.
Thiệu Vinh đứa bé này từ khi ra đời đã bị xem là bug, kế tiếp nên xử lý như thế nào thật sự là vấn đề làm cho Thiệu Trường Canh đau đầu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường nhàm chán
Mẹ Điệp: Tiểu Thiệu Vinh, nếu mẹ An ra đi, con muốn đi cô nhi viện chơi đùa với mấy bạn khác hay là theo Thiệu cha của con sống cùng nhau?
Tiểu Thiệu Vinh: Con muốn đi theo daddy!
Thiệu cha: Ngoan
N năm sau. . . . . .
Mẹ Điệp: Thiệu Vinh, nếu cho con cơ hội lựa chọn lần hai, con muốn đi cô nhi viện hay vẫn là đi theo Thiệu cha của con, chờ hắn đem con nuôi lớn . . . . . . Rồi ăn sạch xương cốt cũng không chừa?
Thiệu Vinh: Nếu cho con cơ hội lựa chọn lần hai, con muốn cùng mẹ con đi chết.
Thiệu cha: Đừng, con muốn chết cũng phải chết cùng ba, ngay cả mộ địa ba cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Thiệu Vinh: . . . . . .
An Lạc: Thiệu Trường Canh anh đừng cướp lời thoại của tôi!
An Dương: Người đã ở dưới mồ không còn áp lực a ^-^
An Lạc: Tôi xuống dưới với anh anh cũng không áp lực sao?