m xúc không đành lòng. Anh vốn không có ý định khống chế cô như vậy, nhưng thật sự anh không muốn cô rời xa mình.
Sắc môi Doãn Doãn trắng bệch, nc mt hm chứa đã lu chảy ra trừng mt nhn Chức Hạo nh t co sự oan ức m anh dnh cho c, tm nh bị ngời ta rc xơng lc thịt khiến cho c khng thở nổi.
Doãn Doãn xoay ngời lại chậm chạp đi v phía cửa. Bt c vĩnh viễn cùng anh khng c quan hệ, vĩnh viễn khng đợc thy con trai c lm khng đợc, bởi v c thật lòng yu anh.
Tại sao anh lại phải tn nhẫn vi c nh vậy.
Doãn Doãn vẫn ẩn nhẫn nc mt rt cuộc khng cch no khng chế đợc m chảy xung, Chức Hạo nhn thy c quay lng lại vi mnh, thn th bt động, trong lòng khng khỏi nhộn nhạo, chạy thật nhanh đến m c vo lòng.
“Anh đừng chạm vo ti, đồ c ma.” Doãn Doãn quẫy ngời một ci, nhng Chức Hạo vẫn c m thật chặt trong lòng.
“Tại sao em lại khng biết điu nh vậy?” Ngời phụ nữ của anh c ai m ging nh c vậy chứ.
“Phải, ti khng biết phn biệt nh vậy đ.” Doãn Doãn nhỏ giọng ni, thật ra th c cũng khng biết my ngy hm nay c ly đu ra can đảm dm đi xử ln tiếng vi anh nh vậy.C lẽ do my ngy nay bị anh đi xử nh vậy, đy lòng c lạnh lẽo, c hạ quyết tm. Doãn Doãn dùng đôi tay chống đỡ lồng ngực của Chức Hạo, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, nhưng cô liều chết thôi miên mình không để cho anh mê hoặc.
“Anh đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như thế được không? Cho tôi gặp Doãn Húc đi được không? Tôi rất nhớ con.….” Doãn Doãn vùi vào ngực Chức Hạo khóc sụt sùi.
“Em cũng đừng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy.” Anh xụ mặt xuống xin cô ở lại.
“Tôi nào có đối xử với anh tàn nhẫn?” Doãn Doãn không hiểu ngước lên đôi mắt đầy nước ngóng thủy nhìn anh. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên sự khổ sở.
“Anh làm sao vậy?” Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên mặt anh
Chức Hạo quyến luyến sự dịu dàng này của Doãn Doãn, anh cúi đầu vùi mặt mình vào lòng bàn tay cô nói: “Trong lòng tôi rất đau.….”
“Tại sao?” Doãn Doãn cẩn thận nhìn Chức Hạo, cảm giác lòng của mình cũng rất khổ sở.
“Tôi yêu thích một người không thích tôi.….” Chức Hạo rất kinh ngạc khi anh nói với Doãn Doãn những lời này.
“Sao lại vậy??? Anh không cho người ta biết tình cảm của mình sao?” Doãn Doãn cho rằng người mà anh nói trong miệng là người khác.
“Nhưng tôi đã có hôn ước.” Đây cũng chính là nguyên nhân mà anh không thể cho cô được danh phận.
“Ra là vậy.” Cho nên Chức Hạo mới có thể khổ sở như vậy, anh không chỉ có vợ chưa cưới, còn có một nữ nhân yêu mến, vậy còn mình thì sao? Doãn Doãn âm thầm khổ sở, nhưng cô vẫn đè nén, không để cho sự khổ tâm đó tràn ra ngoài.
“Không sao, anh có thể nói với người mình yêu rằng anh rất thích cô ấy, xin cô ấy chịu uất ức một chút ở lại với anh, sau đó anh vẫn cứ kết hôn với vợ chưa cưới của anh. Có điều, làm vậy thì vợ chưa cưới của anh sẽ rất bất hạnh, hơn nữa.….” Hơn nữa anh còn có tôi, chỉ là anh đã xử lý xong, chính là buộc tôi rời đi. Doãn Doãn bổ sung phía sau nhưng cô không dám nói ra, cô nhìn anh mà đáy lòng như đang đổ lệ.
Chức Hạo không nhìn thấy cô che giấu sự bi thương, ánh mắt anh sáng lên, cho là Doãn Doãn đã ám chỉ nói cho anh biết, chỉ cần anh mở miệng giữ cô lại, cô nhất định sẽ chịu ủy khuất một chút ở lại với anh.
Vì vậy, Chức Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Doãn Doãn, nhu tình trong đôi mắt xanh dương mê người lóe lên, anh nói với cô: “Vậy em ở lại bên cạnh anh được không?“
“Tôi ở lại bên cạnh anh?” Doãn Doãn ngây ngẩn cả người.
“Em cũng biết chuyện này rất phức tạp, rất khó giải quyết, anh.…. Anh cũng đã rất đau đầu. Em ở lại, một mặt có thể giúp anh, một mặt anh sẽ cho Doãn Húc về tham gia lễ cưới mà em cũng có thể gặp mặt con, như thế nào?”
Ánh mắt anh sáng rực lóe lên tia mong đợi, lấy Doãn Húc làm mồi nhử, anh tin tưởng Doãn Doãn nhất định sẽ ở lại.
Doãn Doãn cắn môi dưới, tâm của cô đau, vừa nghĩ tới cô ở lại tham gia lễ cưới của anh, cô rất muốn chạy trốn. Nhưng lại nghĩ đến nếu như cô ở lại, có thể được gặp mặt Doãn Húc một lần, cô lại do dự.
“Doãn Doãn, em ở lại được không?” Chức Hạo chưa bao giờ cầu xin người khác, anh đã cố gắng xuống nước để Doãn Doãn ở lại với anh
“Tôi.….” Doãn Doãn muốn nói cô không muốn ở lại, nhưng Chức Hạo không nghĩ là cô sẽ cự tuyệt, anh sợ mình lần nữa sẽ phát điên, làm tổn thương cô, vì vậy không cho cô cơ hội cự tuyệt, anh trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Môi của anh mang theo lực cùng hơi ấm mút đôi môi lạnh lẽo của cô, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên má cô, không ai biết được cô đang đau thương.
Mặc dù anh hôn cô, nhưng trong đầu Doãn Doãn hiện lên người đàn ông này trong lòng đã có người yêu, hơn nữa sắp cùng một người phụ nữ mình không thương yêu kết hôn, mà cô là người giúp anh sinh con, cô ở trong lòng anh vốn chẳng là gì, anh giữ cô lại.…. Là vì cái gì đây?
Trước là vì nhục nhã cô, bây giờ cần cô giúp một tay. Nếu như không có mối quan hệ này, cô có lẽ sẽ không cùng anh chung đụng, nhưng cô thật sự rất thích cảm giác anh yêu thương ôm cô trong vòng tay.
Chức Hạo không phát hiện ra cô đang suy nghĩ phức tạp, dục vọng của anh lại như nước lũ trào dâng ra ngoài.
Có lẽ anh trong đáy lòng anh không muốn thừa nhận tấm chân tình này, nhưng là anh sẽ không buông tay, bởi vì anh đã tìm cô sáu năm, khoảng thời gian sáu năm ấy đã cướp đi người phụ nữ cùng con trai của anh.
“Doãn Doãn, anh muốn em.….” Lời nói trầm ấm xen lẫn nhu tình, đáng tiếc Doãn Doãn lại vùi lấp chính mình trong suy nghĩ không nghe thấy được lời anh nói, nếu không cô sẽ phát hiện được rằng trong đôi mắt màu xanh dương ấy lóe lên một sự thâm tình.
Amber phát hiện Chức Hạo thay đổi, kể từ khi người phụ nữ kia vào biệt thự ở, cô cảm nhận được địa vị của mình đã chao đảo sắp ngã, trực giác của người phụ nữ rất rõ ràng, cái đồ hồ ly chẳng những sinh ra một đứa con trai cho họ Lam Đạo, còn cướp đi trái tim của Chức Hạo.
Trên mặt Amber lộ ra sự nguy hiểm dữ tợn, thừa dịp Chức Hạo đến học viện, cô cố ý mặc bộ lễ phục mà anh tự tay thiết kế cho cô dâu đến tìm Doãn Doãn ra oai.
“Doãn Doãn, cô là nữ quản gia mới đến biệt thự phải hay không?”
“Doãn Doãn nghe xong ngẩn người ra, nữ quản gia? Cô nặn ra nụ cười khổ, biết về sau trong lâu đài này cô sống sẽ không yên ổn với nữ chủ nhân này.
“Thưa cô Amber, cô tìm tôi có chuyện gì không?”
“Cô không thấy trên người tôi mặc bộ lễ phục dành cho cô dâu sao?” Amber khiêu khích chỉnh lại lễ phục trên người, Doãn Doãn nhìn cô một cái, bộ lễ phục trắng như tuyết đâm và mắt cô
Doãn Doãn quay mặt đi căn chặt môi dưới, đôi môi đỏ mọng run rẩy nói: “Thấy được.” Cô không chỉ có thấy được mà lòng của cô cũng rỉ máu.
Khóe môi Amber nhướn lên ý cười tia hả hê nói: “Nhìn thấy không? Đây là Chức Hạo tự tay thiết kế cho người phụ nữ mà anh yêu mến, chỉ có trở thành vợ anh thì người phụ nữ ấy mới có tư cách mặc vào, cho dù có người đã thay anh sinh ra một đứa con trai, cả đời cũng không cách nào mặc vào được.”
“Vậy thì thế nào?” Doãn Doãn giấu lòng mình vào nơi sâu nhất, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhạt.
“Cũng chẳng thế nào cả! Tôi chỉ là tâm tình tốt mặc tới để cho cô biết, cô thấy được chứ? Anh là muốn cùng tôi đầu bạc răng long, anh ấy thật là dịu dàng nha!”
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Amber, thân thể Doãn Doãn khẽ run rẩy.
Ở trong giới thiết kế, có ai không biết tứ đại hộ vệ vì một nửa kia của mình mà thiết kế lễ phục cô dâu, bộ lễ phục này tứ đại hộ vệ giành cho phụ nữ mình yêu mến, hơn nữa cũng là cùng anh bầu bạn cả đời. Doãn Doãn mặc dù biết Amber không phải là người trong lòng mà Chức Hạo thích, nhưng vừa nghe đến tên “Màu trắng tinh khiết” đó vẫn làm cho lòng cô bị đau đến biến dạng.
Trong lòng của Chức Hạo, phụ nữ mà anh thích nhất định sẽ là màu trắng hồn nhiên mà anh yêu thích, anh vẫn nhất định là muốn cùng cô gặp lại, cho nên anh mới đặt cho lễ phục này một tên đẹp như vậy.
Ánh mắt của Doãn Doãn tràn đầy sự đau thương và khổ sở. Cô nghĩ, chắc Chức Hạo thật ra rất muốn để cho người phụ nữ mình yêu thích mặc bộ lễ phục này, nhưng mà lần đó hộ vệ chọn lựa đồng phục của những tài năng mới nổi, Amber lại lan truyền gả cho anh nên anh không thể cự tuyệt.
Hơn nữa khi Amber trở thành vợ của Chức Hạo, cô nhất định sẽ không thối lui, hơn nữa coi như đáy lòng Chức Hạo xuất hiện người phụ nữ anh yêu thích “Màu trắng tinh khiết” cũng sẽ mặc trên người cô ấy, cho nên bất luận như thế nào, kết quả đều không phải Doãn Doãn nguyện ý nhìn thấy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Doãn tái nhợt, Amber thấy bộ dạng đó của cô cho là cô nhìn thấy trên người mình mặc bộ “Màu trắng tinh khiết” bị đả kích, cười đến chói tai.
“Đến lúc đó, chúng tôi kết hôn còn có thể mời Doãn Húc con trai của cô làm hoa đồng*, cô sẽ đến chúc phúc cho chúng tôi chứ?” (dâu rể nhí phụ)
“Các người muốn Doãn Húc làm hoa đồng?” Sắc mặt của Doãn Doãn càng thêm tái nhợt.
Đây là điều khó chịu biết dường nào? Doãn Húc là do cô sinh ra, tại sao lại phải giúp người phụ nữ khác nâng váy?
“Cô yên tâm, Doãn Húc sau này chính thức là con trai tôi, tôi sẽ đối đãi với nó thật tốt, tôi cũng rất yêu thích Doãn Húc.”
Amber nhìn khuôn mặt Doãn Doãn trắng bệch, không bỏ sót một tia lăn lộn khổ sở nào trên mặt cô, chứng kiến một màn này lòng của cô ta lại càng thêm vui vẻ.
“Tôi cảm thấy được cô không xứng để mặc bộ lễ phục này.” Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Doãn Doãn liếc mắt nhìn bộ lễ phục tự đáy lòng nói.
“Cô nói cái gì?” Âm thanh bén nhọn của Amber truyền đến.
“Tôi cho rằng cô căn bản không xứng với bộ lễ phục này, cô không phải vì người thiết kế mà cô mặc vì ghen tuông với phụ nữ khác trong lòng.” Doãn Doãn không ưa bộ mặt hả hê của Amber, sắc mặt cô lạnh lùng nói chuyện.
Amber giận giữ nhíu lông mày, không để ý đến hình tượng tiến lên nhìn chằm chằm Doãn Doãn: “Cô nói cái gì? Chẳng lẽ cô cho rằng kể bần tiên như cô thì có thể xứng đáng mặc bộ lễ phục này hay sao?”
“Tôi…. Tôi không có nói phải là tôi.”
“Vậy người cô nói là ai?” Nhìn Doãn Doãn ấp úng, Amber đề cao cảnh giác.
“Chức Hạo đã nói với tôi, trong lòng anh thích nhất một người phụ nữ, người phụ nữ kia không phải là cô cho nên tôi đoán bộ lễ phục này chỉ mặc trên người người phụ nữ mà anh ta yêu thích nhất, cho nên cô không cần quá phô trương.” Doãn Doãn vui vẻ nói, nhanh mồm nhanh miệng trả thù, vừa rồi Amber ra uy với cô, điều này làm cho tâm tình của cô tốt lên một chút.
“Cô nói cái gì? Chức Hạo nói với cô trong lòng có thích nhất một người phụ nữ?” Amber dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Doãn Doãn, cô biết người phụ nữ phương Đông này không có can đảm nói láo, chỉ có điều, cô hoài nghi.….
“Mặc kệ như thế nào, tôi là người được ông chủ lựa chọn, cũng là Chức Hạo đồng ý, mặc kệ trong lòng anh có ai, người phụ nữ kia cũng không thể trở thành nữ chủ nhân của họ Lam Đạo được.”
“Gả cho một người trong lòng không thương nhớ cô, cô cũng sẽ không hạnh phúc.”
“Đồ khốn, lại dám nguyền rủa tôi….” Amber tức giận tát lên mặt Doãn Doãn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời sưng lên.
Thấy Amber lên mặt phách lối, Doãn Doãn thấy hai gò má mình đau rát nóng bỏng, cô cũng dùng sức đáp lễ lại Amber một cái tát, vốn muốn tát cô ta một cái để lấy lại chút công bằ