Lúc nói chuyện, Tiểu Lý có chút xem thường Kiều Hân. Cũng không phải con người Kiều Hân làm sao, mà là nhân viên phụ đạo ở ký túc xá trường học của bọn họ đều cần ngủ lại, hơn nữa tiền lương cũng không cao. Nói thật, cô gái có điều kiện gia đình tốt, mấy ai nguyện ý làm việc đó .
Cho nên điều kiện gia đình của Kiều Hân nhất định là loại bình thường.
Xe mới chạy trên đường, Tiểu Lý cố ý chọn đoạn đường có phong cảnh đẹp. Trường học của bọn họ rất tốt, ngược lại ở bên cạnh còn có một làng du lịch không tệ.
Rất nhiều người có tiền trong thành phố thích đến địa nơi này câu cá nghỉ ngơi.
Lúc đi ngang qua làng du lịch, Tiểu Lý rất đắc ý chỉ vào đó nói với bọn Kiều Hân: "Tôi có thẻ hội viên trong đó, phải xài đủ năm vạn mới có thể làm thẻ. Là ba tôi cho tôi, suối nước nóng trong đó đặc biệt tốt, ngâm rất thoải mái."
Lúc này Kiều Hân đã rất hối hận, sớm biết phải nhìn thấy những thứ này, nói gì cô cũng sẽ không tới đây.
Năm đó, lúc chỗ này còn chưa cắt băng, kiều Bùi liền mang cô tới một lần.
Lúc ấy cô còn cùng ngâm suối nước nóng với anh. . . . . .
Nghĩ tới hình ảnh lúc đó, Kiều Hân không khỏi cảm giác lúng túng xấu hổ đỏ mặt, hơn nữa cả người cô còn giống như muốn nổi hết da gà lên.
Đòi mạng ở chỗ, rõ ràng không muốn nhớ đến những kỷ niệm đó, nhưng những hình ảnh kia lại không ngừng tuôn vào trong đầu cô.
Ở trong suối nước nóng, ngũ quan anh tuấn tinh xảo của anh. Còn có lúc anh nhìn về phía cô, khóe mắt, đuôi mày đều mang nụ cười.
Anh nhẹ nhàng nâng thân thể của cô lên, mang theo cô xoay quanh trong nước. . . . . .
Chờ sau khi xe đi về phía trước một đoạn nữa, Kiều Hân quả thật muốn dứt khoát xuống xe luôn.
Bởi vì lúc đến gần trong thành phố, Tiểu Lý đang đợi đèn đỏ, vừa vặn đậu ở trước cửa Phúc Lợi Viện.
Trên cửa Phúc Lợi Viện, trừ tên viện mồ côi, còn có dấu hiệu một tập đoàn.
Những người khác trên xe không có lưu ý, nhưng Kiều Hân lại chú ý tới biểu thị tập đoàn đó.
Cô chợt nhớ tới những năm gần đây, cô giúp anh thu thập những cúp đại sứ từ thiện.
Kiều Bùi không thèm để ý những thứ cúp danh dự đó, đều để phụ tá chuyển giao cho cô đi xử lý.
Mới đầu cô còn đặc biệt đặt ở trong tủ kính, nhưng càng về sau, thật sự là quá nhiều rồi, cô định đặc biệt tìm một gian phòng để đặt những thứ đó.
Có một lần lúc cô đi dọn dẹp, sau khi dọn dẹp thật lâu, cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh đang ở phía sau nhìn cô.
Cô có chút ngoài ý muốn, vội ngừng công việc trong tay lại hỏi anh có phải có chuyện tìm cô không? Kết quả anh không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh cô, nhìn cô lau những chiếc cúp kia.
Chuyện ngày đó giống như là xảy ra hôm qua.
Chờ khi Tiểu Lý lái xe trở lại trường học, Kiều Hân liền có chút thất hồn lạc phách. Lúc bước xuống từ trong xe Tiểu Lý, cô thậm chí để quên sách trên xe cô ta.
Tiểu Lý thấy những quyển sách kia, rất tùy ý cầm lên nhìn lướt qua, Tiểu Lý ghét bỏ nói: "Aizz, Kiều Hân, sách của cô rơi trên xe tôi rồi. Chỉ là cô có tư cách gì để xem sách giáo sư, cô muốn thi cái này sao? Hiện tại làm giáo sư ít nhất cũng phải có bằng đại học đó?"
Trong đầu Kiều Hân đều là suy nghĩ về anh, cô phát hiện cuộc sống của mình hoàn toàn bị một người đàn ông tên là Kiều Bùi bao vây.
Cái loại cảm giác không có chỗ trốn đó khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Cô trầm mặc, rút sách của mình ra từ trong tay Tiểu Lý đang chế giễu mình.
Ngược lại Tiểu Lý bên trong xe chợt chú ý tới, bình thường trong trường rất ít xe, hôm nay không biết làm sao lại có thể dừng đến mấy chiếc xe hơi màu đen.