“Tiếp đi.” Hiên Viên Triệt cũng không quay đầu lại, nhìn đầu ngón tay Vân Triệu hối thúc.
Vân Triệu thấy vậy, con ngươi khẽ nhúc nhích, đang định phân chia nhiệm vụ lại một lần nữa, đột nhiên thấy Độc Cô Dạ mang Thiên Nhai theo, hướng về chỗ cửa ra phía Bắc.
Mắt Vân Triệu nhất thời nhướn lên.
Mà Hiên Viên Triệt lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy phương hướng Độc Cô Dạ đang đi, cũng không nói được lời nào, mặt hiện lên biểu cảm khiến người ngoài không đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Độc Cô Dạ bắc, ta tây, hai hướng kia các ngươi chia nhau mà đi.” Vân Triệu thấy vậy cũng đứng dậy, xoay người đi về phương hướng của mình.
Thoáng chốc chỉ còn hai người Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.
“Đi cùng nhau.” Lưu Nguyệt vuốt chủy thủ trong tay, nói rất tùy ý, nhưng vô cùng dứt khoát.
Theo lý thuyết thì nên mỗi người một phương là tốt nhất, chẳng qua nàng không yên lòng, hai người cùng đi hai nơi, mới là phương án ổn thỏa nhất.
Hiên Viên Triệt nghe vậy khóe miệng không khỏi co rúm: “Không cần, nàng đi…”
“Rầm rập…” Lời còn chưa nói xong, đột nhiên từ xa truyền tới tiếng vó ngựa tung hoành, tốc độ rất nhanh.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt không khỏi đồng thời quay đầu lại nhìn.
Ba người, là Thu Ngân, Ngạn Hổ và Đỗ Nhất.
Hiên Viên Triệt mắt hơi thâm sâu, đứng bật dậy, ba người này sao lại tới đây?
Còn Lưu Nguyệt khi vừa thấy những người tới là họ, liền nhảy bật lên một cái” “Ta đi phía Nam.”
Kệ bọn họ, xoay người chạy khuất vào rừng cây.
Có hai người Thu Ngân và Ngạn Hổ đi theo Hiên Viên Triệt, nàng cũng yên tâm.
Bóng dáng Lưu Nguyệt vừa khuất vào rừng vây, Đỗ Nhất từ xa đã thấy, cũng liền giơ roi hướng ngựa chạy theo.
Hiên Viên Triệt thấy vậy cũng không đuổi theo nữa, có Đỗ Nhất bên cạnh, huống chi Minh Đảo không muốn đối phó với Lưu Nguyệt, hắn cũng yên tâm.
“Vương thượng.” Thu Ngân và Ngạn Hổ nhanh chóng chạy đến, từ xa đã hô báo cáo với Hiên Viên Triệt.
“Các ngươi làm sao lại tới đây?” Hiên Viên Triệt cau mày.
Thắng ngựa dừng lại bên người Hiên Viên Triệt, Thu Ngân Ngạn Hổ vừa nhảy xuống vừa nói: “Chúng thần không yên lòng.”
Thật sự không yên lòng, Lưu Nguyệt trúng độc còn Hiên Viên Triệt thì bị thương, chiến tranh đã sắp xong, chỉ cần bình định Nam Tống, thật sự cũng không có gì nghiêm trọng.
Lập tức, hai người đem mọi chuyện giao cho đám người Lưu Xuyên an bài, theo tin tức truyền tới chạy một đường liên tục, đuổi đến đây.
Hiên Viên Triệt thấy vậy lông mày hơi nhăn lại, nhìn vẻ mặt hai người cũng đoán được bên Nam Tống không có việc gì, lập tức nói: “Vậy thì đi theo ta.”
“Vương thượng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay.” Đi theo phía sau Hiên Viên Triệt, Thu Ngân nhíu mày trầm giọng nói.
Minh Đảo có gì mà Tam Vương, Lục Tôn, Cửu Thánh; Tam Vương đã chết, Lục Tôn tới, Lục Tôn nếu bị diệt, Cửu Thánh khẳng định sẽ xuất thủ, nếu Cửu Thánh cũng bị diệt, không chừng còn có các thể loại khác đến.
Nếu cứ lớp này đùn lớp kia ào đến, Thiên Thần bọn họ, hay ngay cả Vương thượng của bọn họ, dù có bản lãnh ngút trời, cũng không thể cứ ngăn cản vậy hoài được.
Hiên Viên Triệt nghe vậy, ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Hắn sao không hiểu được nếu cứ như vậy thì không tốt, quá bị động rồi.
Nhưng, hắn còn chưa tìm được một cái thời cơ để chuyển thế bị động thành chủ động hơn một chút.
“Vương thượng, thần nghĩ…”
Gió núi ưu sầu, lời nói của mọi người theo gió tán đi, như có như không.
Cùng lúc đó, bên chỗ Lưu Nguyệt và Đỗ Nhất đang đi.
“Chủ nhân, hai ngày trước nhận được tin của Âu Dương Vu Phi, hắn đã tìm được đồ, đang chạy về đây.”
Lưu Nguyệt nghe Đỗ Nhất hồi báo, không khỏi có chút khựng lại, quay đầu: “Nhanh như vậy à?”
Mới khoảng mười mấy ngày, Âu Dương Vu Phi cũng đã vòng một vòng tới Minh Đảo rồi? Người này sao làm gì cũng mau quá vậy?
Mặt hiện vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động.
Tên Âu Dương Vu Phi này chắc chắn là vung roi thúc ngựa, chạy suốt ngày đêm a.
Người này, người này thật là…
Đời này có một huynh đệ bằng hữu như vậy, dù mai sau có phải vượt lửa băng sông, mạo hiểm giúp đỡ hắn, cũng không chối từ.
Lưu Nguyệt trong lòng khẳng định một câu.
Phía Nam hoàn toàn tốt đẹp, một chút khác thường cũng không có.
Lưu Nguyệt dựa theo lời Vân Triệu hướng dẫn, đặt thêm một tầng phòng hộ phía ngoài, khiến cửa ra phía Nam Hoàng lăng, bị phong bế chặt chẽ kín kẽ.
Minh Đảo hiện giờ chỉ còn hai tôn, nếu như muốn từ cửa ra chỗ nàng thoát đi, là không biết suy nghĩ rồi.
Cùng lúc này, Độc Cô Dạ và Vân Triệu đi trước hai người, cũng đang đứng ở vị trí của mình, thấy cửa ra vào hoàn toàn không có động tĩnh gì, đem nó niêm phong lại thêm một tầng.
Cho dù bản lãnh đến cỡ nào, cũng không thoát ra được.
Gió núi tung bay, ngọn cây xào xạc xào xạc.
Còn chưa kịp đến gần cửa Đông, Hiên Viên Triệt đột nhiên dừng lại, chỗ huyệt vị đã bị phá hư rồi.
Nhìn dấu chân lưu lại trên đất, đôi mắt đỏ sậm của Hiên Viên Triệt chợt động.
Yên lặng làm hai thủ thế về phía sau, ngoài miệng vờ lạnh lùng nói: “Chia nhau đi thăm dò.”
Thu Ngân và Ngạn Hổ đi phía sau nhìn thấy hai thủ thế của Hiên Viên Triệt.
Trong mắt chợt lóe tia kinh ngạc, hai người liếc nhìn nhau một cái, nhất tề khom người nói: “Vâng.” Chia làm hai bên, mỗi người đi một đường.
Cầm nhuyễn kiếm trong tay, Hiên Viên Triệt khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh như có như không.
Chờ Thu Ngân và Ngạn Hổ đã đi xa, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn bụi cỏ cao khẽ nhúc nhích kia: “Còn chưa động thủ, cần quả nhân mời? “
Lời nói lạnh như băng vừa vang lên, một bóng người áo hồng phóng lên, thế kiếm sắc bén bổ nhào đến.
Là nữ tôn.
Sắc mặt xanh mét, tóc rối tung rối mù, vạt áo tan nát, bộ dáng rất ư là chật vật.
Nhưng khí thế và oán giận ngút trời, lại như càng thêm chồng chất.
Không nói một lời, chỉ điên cuồng liều chết xông lên.
Hừ lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay Hiên Viên Triệt run lên, một bước nghênh đón.
Một kiếm tương giao, lập tức bắn tia lửa ra đầy đất.
Hai bóng người cũng nhanh chóng bay lên không trung.
Gió núi tung bay, phía chân trời mây trắng muôn hình vạn trạng.
“Đi.” Sau khi niêm phong chắc chắn cơ quan cửa Nam, Lưu Nguyệt xoay người dẫn theo Đỗ Nhất đi về hướng của Hiên Viên Triệt.
Cửa Nam khoảng giữa sườn núi, cửa Đông ở trong lòng núi, không gần nhưng cũng không xa.
Lưu Nguyệt vừa xoay người, chợt nghe thấy theo gió truyền đến tiếng binh khí va chạm nhau, không khỏi chau mày, quay đầu nhìn lại.
Nữ tôn và Hiên Viên Triệt, sắc mặt Lưu Nguyệt nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nắm chặt chủy thủ trong tay, gần như lao đi.
“Lưu Nguyệt.” Còn chưa kịp bước bước nào, cách đó không xa truyền đến một tiếng la nhẹ, có người bay nhanh đến, theo tiếng nói, là Âu Dương Vu Phi.
Lưu Nguyệt nhất thời chậm cước bộ, quay đầu nhìn lại phía sau.
Vẻ mặt mỏi mệt, cả người toát ra vẻ đuối sức.
Trường sam trắng tinh dính đầy bụi đất, bộ dáng vốn phong lưu nhất thiên hạ, giờ như tên khốn cùng chật vật nào ấy.
Lưu Nguyệt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi áy náy, cũng là vì nàng.
“Đã trở lại.”
“Mệt chết ta.” Bay nhanh đến, Âu Dương Vu Phi khoa tay múa chân với Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, giang tay ôm Âu Dương Vu Phi một cái thật chặt: “Cực khổ ngươi rồi.”
Được Lưu Nguyệt ôm, Âu Dương Vu Phi vô cùng sửng sốt, sau đó trong mắt toát ra vẻ tươi cười.
Một cái ôm chân tình, một câu cực khổ ngươi rồi, cho nhiều ngày đêm liên tục chạy đến đây, cho nhiệm vụ mệt chết người, cũng đáng rồi.
“Ta muốn có hồi báo.”
“Được, đã nhớ.”
Buông tay ra, Âu Dương Vu Phi nói không chút khách khí, Lưu Nguyệt cũng đáp ứng cực kỳ dứt khoát.
Liếc nhìn nhau, hai người cùng nở nụ cười.
Loại hỗ trợ lẫn nhau và tâm linh tương thông này, là một loại tình cảm không cách nào giải thích rõ được.
“Sao rồi, đã giao chiến?” Đứng ở trên lòng núi, Âu Dương Vu Phi quét mắt nhìn Hiên Viên Triệt đang đánh với nữ tôn bên dưới, nhướng mày.
“Còn lại hai tên.” Lưu Nguyệt cũng quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt.
Cao thấp đã phân, nữ tôn vừa bị thương vừa mất vũ khí ưa thích, căn bản không phải đối thủ của Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt buông lỏng tâm tình lo lắng.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy lặng im thở dài một tiếng.
Minh Đảo nhiều năm qua luôn ở thế cao, luôn nghĩ mình tài trí hơn người, không muốn ngoại giao, khinh thường tiếp xúc, dùng vũ lực chinh phục hết mọi mục đích, không từ thủ đoạn và phương thức.
Hôm nay, rốt cục đã gặp đối thủ.
Tổn thất này rất đáng tiếc, nhưng có lẽ cũng là kết cục tốt nhất.
Lại lặng im thở dài một tiếng, Âu Dương Vu Phi nhìn qua mặt Lưu Nguyệt: “Nè, ta tìm mẹ của nàng đòi đấy, bị uy hiếp tính mạng thì nhất quyết không đưa, còn vừa bảo muốn cứu nàng thì quăng ra ngay, nàng ấy cũng rất hào sảng.”
Vừa nói vừa cầm một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng Lưu Nguyệt.
“Đừng lo cho hắn nữa, cao thấp đã phân, còn cái gì đáng lo nhất ở đây, ta mệt mỏi như vậy, hẳn phải chăm sóc cho ta mới đúng chứ.” Âu Dương Vu Phi kéo mặt Lưu Nguyệt, nhìn chằm chằm nàng, nói.
Lưu Nguyệt vừa nghe vậy không khỏi nở nụ cười, cái tên Âu Dương Vu Phi này.
Lập tức phất tay một cái, giao cho Đỗ Nhất theo dõi tình hình Hiên Viên Triệt, còn bản thân thì nuốt xuống viên thuốc Âu Dương Vu Phi nhét vào miệng, vừa nói: “Cũng được, quan tâm ngươi.”
Âu Dương Vu Phi nghe vậy vô cùng hài lòng.
“Nói cho nàng hay thuốc này ta muốn lấy đã phải …..” Nói liên miên, sau khi cằn nhằn đã, Âu Dương Vu Phi bắt đầu khoe thành tích.
Gió núi nhẹ lay, trong lòng núi từng tiếng binh khí va chạm vang lên.
Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi cũng kệ, không có Hồng lăng chế luyện từ Thiên Tàm Ti, nữ tôn hoàn toàn không phải là đối thủ của Hiên Viên Triệt.
Mặc cho liều mạng đến mấy, cũng không đến gần Hiên Viên Triệt được.
Lửa giận ngút trời, nữ tôn gần như đã lâm vào trạng thái chém giết điên cuồng.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, khóe miệng cười lạnh càng thêm sâu, nhuyễn kiếm trong tay như khiêu vũ thành một đạo ngân quang.
Ngân quang lướt qua, trên người nữ tôn chằng chịt vết máu.
Một kiếm vừa chém qua, khóe mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe, có một tia sáng vừa lóe lên, Hiên Viên Triệt lập tức xoay người nhìn lại.
Cách đó không xa, trong rừng cây, một tia kim quang không lớn, nhưng phát sáng kinh người, đó là…
Hiên Viên Triệt thấy vậy, hai mắt nhanh chóng chớp động, gầm nhẹ một tiếng: “Nguyệt.” Cùng lúc đó, tay trái bên người, nhanh chóng đưa về phía Lưu Nguyệt làm vài thủ thế.
Tiếng Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi nói chuyện, hắn nghe thấy được.
Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt la lên, nhất thời quay đầu nhìn lại.
Âu Dương Vu Phi vốn đang cầm mặt Lưu Nguyệt, không để cho động đậy, vừa liếc Hiên Viên Triệt một cái, nói: “Hô hào cái gì, có chuyện gì xảy ra đâu.”