Khóe miệng Hiên Viên Triệt khẽ co rúm hai cái, không nói gì.
Nếu không phải từng bước đi đều phải cẩn thận, phát hiện chỗ này là nơi yếu nhất, chỉ sợ hắn bây giờ cũng không dễ thoát thân.
Nhìn cửa động vừa khép, phiếm ánh sáng u lam của băng tuyết, Hiên Viên Triệt rũ mắt.
Hoàng lăng Tuyết Thánh Quốc, quả nhiên quá biến thái, hàn băng vạn năm cũng tìm được.
Diệt cây đốt lửa trong, cong người lên.
Hiên Viên Triệt quay đầu phủ phục trong khe hẹp, tiến dần về phía trước.
Tia sáng sâu thẳm, hoàng lăng Tuyết Thánh Quốc tinh mỹ, bao phủ tầng tầng ánh sáng lạnh.
Hàng hàng lối lối, có vết xe đổ, hành động lại càng cẩn thận.
Đi qua phòng, qua các đình đài lầu các, đi qua con đường chính của chủ cung.
Thần thú tứ phương trong đại điện.
Bước từng bước vài cửa lớn, tiếng gió đột nhiên trở nên gấp gáp.
Đột nhiên Hiên Viên Triệt còn chưa kịp xoay tay lại, sát khí lạnh thấu xương đã biến mất.
Ngay giữa đại điện, lúc này từ thông đạo bống phía, gần như là cùng một lúc, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, Độc Cô Dạ cùng bước vào.
Mà Lưu Nguyệt đứng gần hắn nhất, giờ đang thu dao.
Hiên Viên Triệt nhướn mày, nhìn Lưu Nguyệt cả người lem luốc, nhưng trên người lại không có vết thương nào, vừa đi vào vừa nói: “Thế nào?”
“Một người.” Lưu Nguyệt cười cười giơ giơ chủy thủ trong tay.
“Một người.” Vân Triệu đi tới tiếp lời.
Hiên Viên Triệt gật gật đầu nói: “Ta cũng một người.”
Ba người vừa nói xong, cùng quay đầu nhìn Độc Cô Dạ đang im lặng không lên tiếng.
Độc Cô Dạ thấy ánh mắt của ba người, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn, không nói được lời nào.
Nghe mấy lời này, ba người này đã liên thủ tốt lắm, hắn đánh bậy đánh bạ tự đưa mình lên cửa.
Vân Triệu thấy Độc Cô Dạ không nói lời nào, hơi nhéo miệng, nghiêng mắt nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt: “Các ngươi làm sao lại túm hắn vào cùng rồi?”
Vừa nói, vừa lặng yên không một tiếng động dựng thẳng ngón tay cái với hai người.
Mới chưa được bao nhiêu thời gian, lại kéo cả Độc Cô Dạ vào, vừa rồi hắn đột nhiên thấy, còn cho là mình hoa mắt, Độc Cô Dạ này chạy tới hoàng lăng nhà hắn lúc nào vậy.
Nhưng nhìn Độc Cô Dạ mặt sưng mày xỉa, trên mặt chỉ lộ một chữ, oán, hắn không nghĩ ra cũng khó.
Đáp lại hắn, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng mỉm cười, còn Độc Cô Dạ là một ánh mắt lạnh lùng.
“Cám ơn.” Nhìn trên vạt áo Độc Cô Dạ có chút đỏ tươi, khóe miệng Lưu Nguyệt khẽ cong, gật đầu với Độc Cô Dạ.
Độc Cô Dạ xuất thủ, tuyệt đối không phải là giúp Hiên Viên Triệt, chỉ là giúp nàng.
Mặc dù hiện tại rất rõ ràng là lỡ tay giúp Hiên Viên Triệt, nhưng phần nhân tình này, nàng cần phải thừa nhận.
Độc Cô Dạ nghe Lưu Nguyệt nói như vậy, giương mắt nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt kể từ sau khi trở về từ tàng bảo Nam Tống Quốc.
Sóng mắt xanh thẳm lưu chuyển, có chút sâu thẳm, không thấy đáy, lại cũng có chút dịu dàng khó nói lên lời.
Ngày đó Lưu Nguyệt nương tay với hắn, hắn còn nhớ rõ.
Khiến trái tim hắn ấm áp, khiến trái tim hắn rộn ràng.
Mà nay, Lưu Nguyệt vẫn ở cùng với Hiên Viên Triệt.
Lông mày hơi nhúc nhích, che dấu tầng tầng chua sót, nâng lên lần nữa đã khôi phục thành bình tĩnh vô ba, Độc Cô Dạ nhìn Lưu Nguyệt ừ một tiếng, chân chậm rãi bước tới.
Nếu sớm biết mục tiêu đuổi giết của những người này là Hiên Viên Triệt mà không phải Lưu Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, còn có thể giúp mấy người truy sát một tay.
Nhưng mà giờ giúp cũng đã giúp, oán này chỉ có thể ngậm bồ hòn, nuốt.
Hiên Viên Triệt liếc nhìn Độc Cô Dạ đang đi tới, ánh mắt lóe lên, không nói một câu cảm ơn.
Người này sẽ không giúp hắn, hắn xuất thủ chỉ là giúp Lưu Nguyệt, giống như Vân Triệu mở hoàng lăng này cũng là bởi vì Lưu Nguyệt, không phải là vì giúp hắn.
Cho nên, hắn không cần nói cảm ơn.
Người khác không nhận tình cảm của hắn, hắn đương nhiên cũng không nhận tình cảm của người khác.
Sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Độc Cô Dạ chậm rãi đến gần Lưu Nguyệt, không ghen, cũng không có động tác gì quá đáng.
Giữa Lưu Nguyệt và hắn còn có cái gì cần hoài nghi, cần ghen.
Mỉm cười mà đứng, một nữ hai nam, gió êm sóng lặng.
Vân Triệu ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt sâu thẳm khó nhận ra.
Gặp nhau trong tình huống như vậy, vậy mà lại gió êm sóng lặng, không biết là sóng ngầm mãnh liệt, hay là…
“Giờ còn dư lại hai người.” Vân Triệu nghiêm túc hẳn, thấy trên áo choàng Độc Cô Dạ có vết máu, cũng đã hiểu đã bớt một người, lập tức đẩy một đề tài khác ra.
Vừa lấy ra huyết châu cho Lưu Nguyệt, vừa nói: “Hoàng lăng nhà ta thế nào? Mới chút thời gian đã mất bốn người rồi đấy.”
Vân Triệu rất là đắc ý.
Hắn không thể nào quên Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt gặp hạn trong tay mấy vị lục tôn Minh Đảo này.
Cũng không quên được sự chật vật khi một đường bị đuổi giết, hắn lớn đến ngần này còn chưa bị đuổi giết khoa trương như vậy, im lặng như vậy.
Mà bây giờ, vừa tiến vào hoàng lăng Tuyết Thánh Quốc của hắn.
Chốc lát đã diệt bốn.
Như vậy chỉ có thể nói một câu, Tuyết Thánh Quốc hắn quá được.
“Rất biến thái.” Lưu Nguyệt nghe Vân Triệu tự biên tự diễn, dựng thẳng ngón tay cái.
Đồ tốt cần khen ngợi, hoàng lăng Tuyết Thánh Quốc này tuyệt đối là đồ tốt, biến thái đến mức tận cùng.
“Không tệ.” Hiên Viên Triệt khóe miệng run run, hàn băng vạn năm kia, giờ hắn vẫn còn cảm thấy lạnh.
Độc Cô Dạ mặt không chút thay đổi gật đầu, cũng thừa nhận, chỉ một cái thiên điện, hắn đi một canh giờ.
Hoàng lăng Tuyết Thánh Quốc, đó là cực phẩm trong cực phẩm, nghe danh không bằng gặp mặt, lợi hại.
Vân Triệu nghe ba người nói vậy, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, che đi sự cẩn thận và nghiêm túc lúc trước, vô cùng sáng lạn.
Lục tôn Minh Đảo đã diệt bốn, còn lại hai người không đủ gây sợ hãi gì.
“Tứ thú ở trung tâm này là một đường, hết đường chỉ có thể ra đây?” Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt ăn hạt châu xong, tâm tình cũng không tệ, ngẩng đầu nhìn hỏi Vân Triệu.
Vân Triệu nghe vậy gật gật đầu: “Đúng, chỉ có thể là đây.”
Đây là trung tâm của hoàng lăng dưới đất, tiến vào tám lối đi kia, muốn đi ra ngoài, nhất định phải tới đây, đó là chắc chắn.
“Ôm cây đợi thỏ.” Lưu Nguyệt nuốt hạt châu xong nhướn mày với hai người.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu nghe thế cùng gật đầu.
Nơi cuối cùng của tám lối đi kia chín là chỗ này.
Thay vì giờ đi vòng vèo vào các thôngđaạo khác tìm hai tôn Minh Đảo còn lại, không bằng ở chỗ này, dù sao không chết đều phải tới đây để ra ngoài.
Dĩ dật đãi lao*, cớ sao mà không làm.
*Đợi quân mệt mỏi rồi mới tấn công.
Lập tức, ba người đều tự làm việc của mình.
Độc Cô Dạ vẫn không nói một lời, thấy vậy cũng không có biểu tình gì, chậm rãi đi vòng vèo quanh cung điện, tựa như thưởng thức hoàng lăng Tuyết Thánh Quốc trăm năm mới có thể tới một lần.
Hiển nhiên, cũng đồng ý với cách nói của đám Hiên Viên Triệt.
Ánh sáng lập lòe, gió mát nhè nhẹ, trong trẻo lạnh lùng.
Nửa ngày, một ngày, hai ngày…
Thời gian nhanh chóng trôi qua, không có ai, hai tôn Minh Đảo còn lại cứ như biến mất trong hư không, căn bản không có xuất hiện.
“Sao lại thế này?” Lưu Nguyệt ngồi ở trên đài cao cau mày.
Hai ngày rồi, cho dù lạc đường đến Đông Nam Tây Bắc cũng đã đi một vòng, dựa vào bản lãnh của lục tôn Minh Đảo, cũng có thể đến đây.
Hai người này chạy đi đâu rồi?
“Cơ quan đã khởi động rất nhiều lần.” Vân Triệu dựa vào bên cạnh vương tọa ở chính giữa cung điện, nhìn một hàng đồng hồ cát chậm rãi nói.
Chẳng lẽ hai tôn còn lại, trực tiếp bị cơ quan xử lí rồi, ngay cả tới đây cũng không tới được?
Hai mặt nhìn nhau, bốn người trầm mặc.
Nếu dễ dàng tiêu diệt lục tôn Minh Đảo như vậy, vậy bọn họ cần gì chờ ở chỗ này nữa.
Quay lại tìm, hiển nhiên là không thực tế.
Hoàng lăng này lớn như thế không biết có bao nhiêu đường rẽ, bao nhiêu lối đi ngổn ngang.
Bây giờ đi tìm người cũng không phải dễ.
Nhìn từng loạt đồng hồ cát, Vân Triệu nhíu nhíu mày đột nhiên trầm giọng nói: “Có khi nào lại đi vào những lối đi khác không?”
Hoàng lăng dưới đất này đường đi rắc rối phức tạp, chắc chắn không chỉ có tám lối đi thần thú này.
Nhưng, hắn chỉ mở tám lối đi này.
Tám đường này đến cuối đều thành một, cũng không thông với các lối khác, như vậy chắc chắn sẽ không đi đến chỗ khác.
Chẳng qua là hai nhật rồi cũng không thấy người, người chạy đâu.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, nghe Vân Triệu nói vậy, cùng liếc nhau, Độc Cô Dạ bên cạnh lại mặc nhiên mặt không chút thay đổi.
“Đường ra rất nhiều?” Giữa lông mày Lưu Nguyệt nhíu lại.
Vân Triệu còn chưa nói, Hiên Viên Triệt đã tiếp lời, gật gật đầu: “Rất nhiều.”
Hoàng lăng không chỉ có một cửa ra, đây là thường thức cơ bản.
Lưu Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu chặt, nếu để cho hai tôn còn lại đi đường khác, từ nơi khác đi ra ngoài, vậy bọn họ hao hết tâm tư như thế này…
Trầm mặc ngắn ngủi.
“Đi ra ngoài trước.” Trong trầm mặc ngắn ngủi đó, Độc Cô Dạ đột nhiên lên tiếng.
Bọn họ ở trong hoàng lăng đã hơn hai ngày, không ăn cũng không sao, không uống nước, nếu cứ tiếp tục sẽ không phải chuyện tốt.
Cho dù chờ được hai tôn Minh Đảo còn lại, bọn họ cũng không có sức chiến đấu, vậy còn gì chẳng còn gì.
Vừa nói xong, ba người khác nhìn nhau, cùng đứng dậy.
Đi ra ngoài, che kín những đường ra khác, lần này, nhất định phải diệt hết toàn bộ lục tôn Minh Đảo ở trong này mới được, nếu không hậu hoạn vô cùng.
Tia sáng âm lãnh, toàn bộ hoàng lăng ngầm chìm vào yên lặng.
Như một con hổ sau khi giương nanh múa vuốt, lại lâm vào giấc ngủ ngay say đó.
Gió lạnh nhẹ thổi, u tĩnh.
Hoàng lăng ngầm u lãnh.
Vừa ra khỏi hoàng lăng đã nóng kinh người, mặc dù cũng mới chỉ là tháng bốn tháng năm.
Cây cối xanh biếc, bầu trời như ngọc.
Chim hót ve kêu, gió nhẹ xào xạc.
Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng ở trời tây, ráng chiều đỏ tung bay nhè nhẹ, xinh đẹp như mộng như ảo.
“Điện hạ…” Vừa ra khỏi hoàng lăng, đón chờ Độc Cô Dạ là Thiên Nhai, thuộc hạ của hắn.
Mắt đỏ như máu, đầu vương đầy cỏ dại, một tay máu đang nhỏ giọt, hai ngày trước lúc bọn họ xông vào Hoàng lăng đến nay, hắn không ngừng đào bới, như chẳng cần mạng.
Tảng đá dày cộm nặng nề kia, thật sự đã bị đào mòn một mảng.
Giờ đây, ngẩng đầu thấy Độc Cô Dạ an toàn đứng trên kia, lòng không khỏi vui mừng muốn xỉu luôn rồi.
Độc Cô Dạ thấy vậy gật đầu với Thiên Nhai một cái, không nhiều lời.
“Hoàng lăng có tổng cộng bốn cửa ra.” Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Vân Triệu cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp cầm nhánh cây vẽ trên đất.
Đông Tây Nam Bắc, bốn phương.
“Ta đi xem hướng Tây, các ngươi…” Vân Triệu chỉ vào cửa ra gần nhất – phía Tây, còn chưa nói hết câu, Độc Cô Dạ đột nhiên đứng dậy.
Vân Triệu thấy vậy cũng nhất thời im bặt.
Nghĩ lại cũng đúng, Độc Cô Dạ sao lại phải giúp Hiên Viên Triệt, huống chi hiện giờ đã thoát ra ngoài, hắn không cần phải tiếp tục giao du v